Nói ngông
Thơ Trần Hà Nam
Ước gì hơi bị điên điên
Đêm đêm gõ cửa làm phiền nàng Thơ
Qua thời con trẻ mộng mơ
Nhớ thương đã cạn, ngu ngơ không còn
Đôi khi câu chữ mỏi mòn
Lòng đa đoan vẫn cứ còn mơ hoa
Giật mình nhìn lại người ta
Mình vô tích sự hoá ra người thừa
Mải tìm mãi chốn mộng mơ
Quay đầu mới biết mình chưa có gì
Mình chưa đạt đạo vô-vi
Rượu bầu, thơ túi, đuề huề gió trăng
Không ra tre, chẳng còn măng
Duyên tình lắm mối lằng nhằng dở hơi
Máu nghệ sĩ bốc ngất trời
Tiền lương vừa lãnh dám chơi hết liền
Cũng may vợ đến là hiền
Cố điên nên biết là điên giả vờ…
7/99
3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang
18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử
20. Nói ngông
21. Thời vi tính
22. Ký ức
23. Qui Nhơn mùa hoa sữa
24. Qui Nhơn và tôi
25. Nỗi nhớ
26. Viết khi vắng vợ
27. Mẹ Xuân Thạnh
28. Một ngày bình thường
Bản quyền của Trần Hà Nam - 2008