Thơ Quy Nhơn
Từ 2006 -2008 và...
TRẦN HÀ NAM
Mùa xuân
Khi thấy sắc mai chạm nơi đầu ngõ
tôi biết mùa xuân
Xuân muộn hay xuân sớm
Sắc hoa không cho người già (*)
Tôi biết mùa xuân trong mắt con thơ
niềm háo hức nhận lì xì năm mới
Tôi biết mùa xuân qua rồi vội vã
Cánh mai vàng tơi tả
nỗi buồn trong mắt mẹ mênh mang
Có phải "mùa xuân trong đôi mắt em" (**)
Xuân này nữa rồi bao mùa xuân nữa?
Có bao nhiêu lòng xuân khép cửa
Bao dự cảm mong manh
Thì xuân đất trời cứ mãi xanh
Cho lòng ta nỗi buồn thôi đọng lại
Nghe khúc nhạc xuân êm ái
Ta tự ru mình
Mùa Xuân...
T.H.N
....................................
(*) Thơ Lưu Vũ Tích
(**) Bài hát "Mùa xuân trong đôi mắt em"
Đôi khi
Không có chocolate cho ngày tình nhân
Bởi vị ngọt ngào đôi khi nhiều điêu trá
Đôi khi hoa hồng lại mang sắc vàng nhạt nhẽo
Vì ta hờ hững những ân tình.
Có lúc tình yêu
tưởng mong manh sương khói
Tan tác cánh hoa
Đôi khi ở gần nhau mà lòng lại cách xa
Chợt nhận ra trái tim mình bạc bẽo!
Khi ta còn yêu, chỉ cần em hiểu
Cần chi chocolate, cần chi phải hoa hồng
Sự lãng mạn ngọt ngào đâu thể thiếu
Khi tình yêu kết duyên nợ vợ chồng!
Đôi khi một nụ hôn đủ thay lời ta nói
Một nụ cười làm ấm mãi lòng nhau
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần mắt nhìn trong mắt
Tay trong tay mà sống đến bạc đầu!
2.2008
T.H.N
Ảo tượng
Ảo tượng cuộn bay trong những vòng khói
Ta kẻ biếng lười mong một chốn bình yên
Không nghĩ suy, không ồn ào cười nói
Tin dại khờ một tín niệm thiêng liêng!
Lời chót lưỡi đầu môi tuôn trào rất dễ
Ánh mắt đắm say chỉ cần chút mơ màng
Trong cuộc sống biết bao nhiêu kịch sĩ
Khoác trên mình bao nhiêu ánh hào quang
Như ánh lửa lập loè đầu điếu thuốc
Chút tro tàn vương vãi khắp nhân gian
Những vòng khói chập chờn bao ảo tượng
Thực hay mê, ta vẫn cứ bàng hoàng...
Khi anh mở mắt
Cuộc đấu đã chuyển xoay
Nước mắt người này là niềm vui kẻ khác
Ta làm kẻ quan chiêm
buồn vui theo trái bóng bay!
Khi anh mở mắt
Bàng hoàng nghe sự ra đi của một con người
Có những cuộc chia ly để lại nhiều tiếc nuối
Thế cuộc vẫn vần xoay...
Khi anh mở mắt
Thấy em dịu dàng nhìn anh khẽ nhắc
Đam mê nhưng phải tự lượng sức mình
Ừ! Anh biết! Lại một ngày qua hết
Ta có kịp làm gì cho ngày mai?
Lại một ngày bình yên ta ngủ thiếp
Một chút cuồng si, một chút bùi ngùi
Một ngày qua đi với bao biến động
Một mái nhà ta chia sớt buồn vui...
Quy Nhơn, ngày tôi về
Nắng vẫn ấm dẫu chiều đã xuống
Biển vẫn dạt dào bao cánh sóng
Biết bao người thân đón đợi tôi về!
Quy Nhơn, ngày trở về
Thời gian in hình mái tóc
Bỗng dưng muốn khóc
Ta trở về ngày tháng cũ bình yên!
Quy Nhơn ngày về
Ta biết ngày mai ta cần sống khác
Để tìm lại những gì đang mất mát
Để trọn ân tình như sóng Quy Nhơn
Bản quyền của Trần Hà Nam, Quy Nhơn - Bình Định.