Khi những bó mạ xanh tươi được gieo xuống trên thửa ruộng ngập nước mênh mông của cánh đồng làng, cũng là lúc người làm nghề nông tạm nghỉ ngơi, bỏ lại phía sau những lo toan bận rộn hàng ngày, để bước vào thời gian du xuân, trẩy hội.
Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà !
Cho dù có phải "gạn gạo ăn Tết", nhưng đã là tháng giêng, là phải... "ăn chơi". Ca dao viết thế. Ai cũng nói thế. Cả nước muốn thế, bởi tháng giêng là tháng của mùa Xuân, của hội hè đình đám, mùa của xúng xính quần áo đẹp, rực rỡ với áo tứ thân, đạo mạo với khăn đống áo dài, và thướt tha với khăn đeo trong lễ hội Lim -một lễ hội dân gian không thể thiếu trong những ngày đầu Xuân, lễ hội của về nguồn, của níu kéo thân tình.
Người ơi người ở đừng về !
Hội Đình, hội Chùa, hội Đền, hội Hát, hội Chợ.... đã tạo thành Hội Xuân của làng Bỉ. Ở lễ hội này, người người nô nức trẩy hội giữa bầu không khí vui tươi sinh động. Dưới hàng cờ ngũ sắc tung bay, Cụ ông đi hội Đình, cụ bà đi hội Chùa. Trai gái đang ra sức thi đấu bóng chuyền, các trẻ em vui đùa bên những trò chơi giản dị của tuổi ấu thơ. Trước sân Đình, những chiếc lọng dù truyền thống đang che nắng cho các cụ thản nhiên ngồi chơi Tổ Tôm điếm, "Vạn vuông, Văn chéo, Sách loằng ngoằng" (tên của 3 hàng quân bài: Vạn 萬, Văn 文, Sách 索). Ở ngoài cổng, một anh chàng chạy chiếc xe máy dắt theo một con dê đi vào, cả đám con nít reo lên... dê được đưa vào chuồng, vài em tình nguyện vào chuồng với dê và trò chơi bịt mắt bắt dê được bắt đầu. Dưới gốc cây đa, Ban Tổ Chức đang bận rộn nhận tiền ủng hộ từ đồng bào. Bên cạnh đó là hội Đền, các thiếu nữ trong bộ váy miền núi sặc sỡ, đang nhảy múa theo tiếng nhạc "Cô Đôi Thượng Ngàn" cùng với mâm lễ vật dâng lên Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Sơn Tinh Công Chúa). Tiếng loa của bài văn Tế đình làng của cụ ông, cùng với tiếng Nam Mô niệm Phật của các cụ bà, đã dẫn hồn người nghe về với cõi thiêng giữa chốn vui chơi nhộn nhịp. Trên các băng ghế đá, dân làng ngồi trò chuyện thăm hỏi, chúc nhau vạn điều may mắn. Hai hàng hội chợ trải dài từ ngoài cổng vào tới bên trong, người bán đang đon đả mời khách mua hàng. Ở một góc cạnh khác, các bà, các cô, các ông đang bận rộn với bếp lửa để chuẩn bị bữa tiệc. Khói bay nghi ngút từ bếp củi, cùng với mùi thơm của thức ăn, và hàng loạt bàn ghế đã sẵn sàng cho bữa cỗ mừng Xuân của dân làng. Vui... như Tết !
Hội Xuân Làng Bỉ, cũng như những lễ hội khác ở miền Bắc, là một lễ hội được kết tinh từ những nét độc đáo của nền văn hóa dân gian. Đến tham dự Hội Xuân làng Bỉ, người ta không chỉ thấy sự náo nhiệt của "tháng giêng là tháng ăn chơi", mà còn được lắng nghe những câu hát Quan Họ say đắm lòng người, nơi các liền anh, liền chị hẹn hò tại "bến đò sông Máng", dùng lời ca tiếng hát để "tỏ tình", "trao duyên", một văn hóa thể hiện cách ứng xử khéo léo, chân tình và nồng thắm.
Đấy với đây không dây mà buộc
Em với anh... ư chàng... em với anh... ư chàng
Không chuốc mà sao ơ say
Hỡi chàng à chàng ơi, hỡi chàng à chàng ơi
Em với anh... ư anh chàng... không chuốc mà sao say.
(Lý Giao Duyên, Dân ca Quan Họ)
Còn gì thú vị cho bằng được nhìn ngắm các liền anh, liền chị của làng Bỉ, dấu nụ cười thầm trong vành nón quai thao, e thẹn trao duyên, tỏ tình ngay trên sông Máng, bên cạnh cây cầu Vồng nổi tiếng một thời, nơi ấy đã để lại dấu chân của biết bao anh hùng, trong đó, có anh hùng Yên Thế, Hoàng Hoa Thám.
(Hình ảnh: Người Sông Máng)