Thơ Thân Hữu

- Xa Rồi Cổ Tích Tình Yêu - Tuyết Mai

- Cuộc Tình Tàn - Tuyết Mai

- Chia Tay - Tuyết Mai

- Mưa - Tuyết Mai

- Hạnh Phúc Tôi - Tuyết Mai

- Tự Tình Biển - Tuyết Mai

Xa Rồi Cổ Tích Tình Yêu…

Khi hạnh phúc - Em có thể rơi nước mắt

Lúc khổ đau - Nước mắt lại tuôn trào…

Không ai hiểu, chỉ có Em mới biết

Giọt nước mắt nào là hạnh phúc hay khổ đau!...

Tình Anh yêu Em – đã trở thành cổ tích

Đêm đêm Em mơ, tìm lại hạnh phúc mình

Bàn tay ấm, bờ vai Anh trải rộng…

Cho Em tin điều kỳ diệu của tình yêu.

Ngụp lặn trong mơ Em mong đừng tỉnh giấc

Để được Anh yêu như cổ tích ngày xưa

Những khi nắng mưa, Anh bao dung che chở…

Hứa luôn yêu Em như thuở mới ban đầu…

Dòng đời nổi trôi, lòng người rồi thay đổi

Những sẽ chia, những thắm thiết bên nhau…

Khi mai rời xa, hỏi lòng Anh còn nhớ?

Khi mất Em rồi có luyến tiếc gì không?

Nếu có thể - Em xin làm cơn gió thoảng

Mang đến bên Anh một chút lãng mạn tình

Nếu có thể - Em hóa hạt cát mịn màng

Làm Anh cay mắt trong muôn vàn nỗi nhớ…

Nếu phải làm một vì sao đổi ngôi

Em xin làm một vì sao lạc

Nếu đến lúc phải dừng chân nơi cuối dốc

Xin được làm thảm cỏ mát chân ai…

Tuyết Mai

Utah Tháng 12 năm 2010

Cuộc Tình Tàn

Có bao giờ anh hỏi?

Vì sao em hay buồn?

Vì sao em thường khóc?

Lặng lẽ quay bước vội,

Khi nhìn người sánh đôi?

Có bao giờ anh nghĩ?

Những được - mất cho nhau,

Những dối – gian không ngại

Sợi tơ tình đứt - nối…

Ta rồi sẽ lạc nhau?…

Có bao giờ anh nhớ?

Kỷ niệm xưa chúng mình

Bởi tình ta quá lạ

Anh kiên nhẫn - tình chân

Khắc họa thiên đường gần?…

Có bao giờ anh hiểu?

Tình như chồi lộc non

Cần nâng niu vun bón

Hạnh phúc là mật ngọt

Đến những ai lòng lành?…

Có bao giờ anh mơ?

Một ngày tràn nắng ấm

Gom lại tình đã vơi

Chất chở đầy tim nóng

Nồng nàn bước chân qua?…

Rồi mai này rời xa

Anh không còn bận bịu,

Vướng víu cuộc tình mòn…

Em không còn trăn trở

Chờ đợi ngày bình yên!

Tuyết Mai

Utah tháng Giêng 2010

Chia Tay...

Ngày xưa bên nhau, cỏ cây vui hát

Nắng trốn trên cao, chân trần mát rượi,

Gió thổi mơn man, bồng bềnh tóc rối

Tay trong tay, mặc mây biếc gọi mời…

Mở tung cánh cửa, trời cao vời vợi,

Mây vẫn xanh, một đời trôi phiêu lãng

Gió vẫn vi vu, theo dòng đời qua vội

Cớ sao tôi, lòng nặng mãi gánh sầu?...

Một hạnh phúc, sao mong manh quá đỗi

Từng ấy thời gian vẫn chưa đủ vững vàng?

Để tiếp nối một cuộc tình quơ vội,

Ngày qua ngày, sẽ đến lúc nào thôi?...

Đứng trước biển, không nhau - sao lại nhớ?

Biển mơn man xô sóng dạt xa bờ

Mai rời xa, ký ức dần xóa mỏng

Người đi rồi, mang theo trái tim không!

Ừ nhỉ! Thì thôi mình chia tay.

Dẫu biết không anh, chân bước lạc loài.

Nước mắt tràn mi lấp đầy khoảng tối

Nhưng - khi còn anh, tôi cũng vậy thôi!...

TUYẾT MAI .

Utah tháng giêng, 2010

MƯA...

Mưa nặng hạt, mưa rơi…

Gió rít, thét gào như trút giận

Cây lá lao xao, ngã nghiêng trời đất.

Đêm xuống dần, không gian buốt lạnh…

Ủ rủ buồn!..

Tiếng mưa đêm gõ nhịp vào khung cửa,

Tiếng thở dài thổn thức quyện cùng mưa.

Mưa buồn khóc hay đất trời nhuốm bệnh?

Tình theo mưa, cứ tuôn chảy thành dòng…

Mưa!... cô đơn…

Tí tách tí tách…từng giọt khóc tình

Đẫm lệ mắt ai…

Mưa vẫn sụt sùi khóc. Tình rơi chạm tách trà.

Sóng gợn lăn tăn…lăn tăn…

Trà đắng,

Tình cứ rơi!...

Mưa ngày xưa, môi ướt - mắt cười

Mưa bây giờ, mắt ướt - môi đẫm lệ cay!

Đừng khóc nữa mưa, xua tan phiền muộn

Tình tính tang sầu. Mưa tính tình đau…

Ơ hay!

Sao tim khóc oà, mắt thì khô lệ?

Chỉ biết lặng lẽ cười!

Mưa vẫn mãi rơi…

Mưa ơi!...

Utah, tháng 10 – 2009

Tuyết Mai

HẠNH PHÚC TÔI

Ngày của tôi xưa, hạnh phúc cả bốn mùa.

Ngày bây giờ rất vội, hạnh phúc lại bay xa.

Dòng sông xưa nay đã trôi về biển,

Mang hạnh phúc tôi, loanh quanh dạt xa bờ.

Tình yêu mình phải chăng là phép tính,

Nhân- chia- cộng- trừ, đem mất mát cho nhau…?

Nước mắt thay mưa cho tim tôi ướt ngạt,

Cớ sao mưa, nặng hạt mãi trong lòng?

Đến bao giờ tìm lại được bờ vai,

Cho tôi tựa khi cô đơn, mệt mõi…?

Lầm lẫn xưa bỡi vì tôi quá vội,

Tự tin tình là tất cả - hạnh phúc tôi!

Tôi đi tìm cái đáng quên để mãi nhớ,

Khoảnh khắc bình yên cho trái tim không lành lặn.

Hạnh phúc tôi ơi! Còn mong đợi khó khăn?

Khi những lãng quên chưa bao giờ có thật.

Năm tháng của tôi, khổ đau cùng hạnh phúc…

Đường đời mênh mông, khúc nhạc buồn dang dở.

Thiên đường mơ, cửa đã khép bao giờ.

Đành quay về, tìm hạnh phúc tôi – xưa

Tuyết Mai

Utah tháng 7- 2009

TỰ TÌNH BIỂN

*Viết cho những ngày tháng đã xa…

Lưu luyến bên Anh - còn chút nắng.

Lặng lẽ bên này - vẫn chút mưa.

Với “Đường xưa” đưa Em về chốn cũ,

Nơi rất xa – nhưng đủ ấm tình người…

Chỉ một lần tay chạm khẻ bàn tay,

Đã đánh thức con tim đang say ngủ.

Trái cấm xưa dường như chưa chín đủ,

Nên mãi mộng mơ, lặng lẽ đợi chờ…

Có những chiều Em lang thang trước biển,

Rất cô đơn - chỉ có biển và Em.

Biển nhớ ai, đêm đêm rào rạt sóng?

Em tương tư ai, sao mắt mõi mòn trông?

Đứng trước biển chỉ còn Em và gió.

Mang tâm tư không biết ngỏ cùng ai?

Bên kia biển là chân trời xa vợi.

Sao biển nở ngăn Em - với chân trời?

Nắng bên Anh có làm nồng hương biển?

Mưa bên Em mong trút cạn nỗi niềm.

Chuyện nắng mưa là tâm linh trời đất,

Chuyện hợp tan là qui luật của đời…

Tuyết Mai