- BÀI HOAN CA VÔ TẬN
- BÀI HOAN CA THỨ NHẤT
- NGHE MƯA
- NGÀY ĐẦU NĂM
- BIÊN HÒA, NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
BÀI HOAN CA VÔ TẬN
Tình như nắng xôn xao ngoài khung cửa,
Len lỏi vào từng khe hở đời nhau.
Và cứ thế người dịu dàng, êm ái
Tỏa trong ta nghìn sợi nắng ngọt ngào!
Tình như gió miên man đùa trên tóc
Tóc gió vờn đâu biết lúc nào ngơi?
Người đã đến nồng nàn như hơi thở
Thổi vào tim ta nỗi nhớ không rời!
Tình như tiếng suối reo bên ghềnh vắng.
Buổi trưa hè man mác ru tình ta,
Người đã đến cùng nhau chung cõi mộng,
Giấc thần tiên, tìm lại tuổi ngọc ngà.
Tình như những cơn mưa dầm tưới mát,
Khoảng đời rong rêu héo, úa, khô, tàn…
Người đã tắm cùng ta, ngày mưa cũ.
Có nghe miền cỏ nhớ dậy hân hoan?
Tình như sóng cuộn dâng ngoài biển lớn,
Sóng bạc đầu, sóng có biết vì đâu?
Ta dạt dào, trôi nỗi với tình sâu,
Vì sớm biết yêu suốt đời…không đủ.
Tình cứ đến, cứ như chồng vở cũ,
Mở từng trang là từng chữ… yêu người.
Cho ta viết bài hoan ca vô tận,
Cho người về nhớ mãi phút thanh xuân!
Tưởng Dung
Tháng 9, 2007
BÀI HOAN CA THỨ NHẤT
Anh làm sao hiểu được.
Những cánh buồm ký ức
có thể mang chở tình yêu của chúng ta
trở về,
nguyên vẹn,
tràn đầy.
như buổi ban đầu.
như những trang nhật ký
đã một thời thao thức cùng em!
Anh làm sao hiểu được.
Cõi trần gian có lắm điều trắc trở,
vẫn có lúc bình yên,
hạnh phúc.
vì có anh,
tha thiết, ân cần
hứa cùng em,
nắm tay đi trọn quãng đường trần thế.
Anh làm sao hiểu được.
Nước mắt long lanh,
sau những nụ hôn,
trên những thoáng môi cười,
là ân sủng,
trời dành cho chúng ta
trong những lần hạnh ngộ.
Anh làm sao hiểu được.
Thế giới có muôn màu, muôn mặt.
vẫn không thể nào có được.
một thế giới thứ hai,
rất riêng tư,
rất tuyệt vời,
như thế giới của chúng ta,
của anh và em.
không một ai,
có quyền xâm phạm!
Tưởng Dung
(2007)
NGHE MƯA
Mưa rơi! mưa rơi!
Đừng cho em khóc
Trong cơn muộn phiền
Đừng cho giông tố
Dâng cao triền miên!
Mưa rơi! mưa rơi!
Đừng cho em nhớ
Hương xưa nồng nàn
Tràn lan trên gối
Ôi hương thời gian!
Mưa rơi! mưa rơi!
Đường chưa quên lối
Sao nghe lạc loài
Nhịp chân bối rối
Theo mưa tìm ai?
Mưa rơi! mưa rơi!
Tiếng buồn vọng mãi
Như kinh chiều vang
Trong hầm mộ tối
Ru đời đa đoan.
Mưa rơi! mưa rơi!
Em ngồi trông ngóng
Bước ai còn qua
Tình như chiếc bóng
Đuổi hoài vẫn xa!
Mưa rơi! mưa rơi!
Người xưa đã khuất
Sao em vẫn chờ?
Mưa chiều hoang vắng
Sao em còn mơ?
Tưởng Dung
Cuối tháng Giêng, 2008
NGÀY ĐẦU NĂM
Ngày đầu một năm
giở tờ lịch mới
lòng như lá rơi
chờ cơn bão nổi.
Ngày qua nắng vội
đời qua mấy mùa
tình xanh mấy thuở
dạ còn ngẩn ngơ!
Rót đầy tim cạn
sớt tràn lòng vơi
đếm thời gian tới
nghe dòng đời trôi…
Chia nhau hơi thở
chung nhau men nồng
quên trần gian khó
nhớ thiên đường hồng.
Cho em buổi sáng
có anh bên mình
Cho em buổi tối
mãi là bình minh.
Ngày đầu một năm
xin qua thật chậm
như khi anh nắm
tay em. vào Xuân!
Tưởng Dung
Tháng Giêng, 2008
BIÊN HÒA,
NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Biên Hòa bây giờ còn như ngày cũ
Những ngả tư, xe cộ vẫn thành dòng?
Em ở bên này, lái xe xuống phố,
Xứ lạ quê người, nỗi nhớ mênh mông!
Biên Hòa giờ này còn nơi hẹn cũ.
Quán nước, công viên, ghế đá, bờ sông?
Em ở bên này, sáng trưa hiu hắt,
Chợt thấy lòng mình là những…quán không!
Biên Hòa giờ này trên con đường cũ.
Những chuyến xe lam vẫn chở đông người?
Em ở bên này, đưa con đến lớp.
Nhớ chuyến xe nào chở những buồn vui!
Biên Hòa giờ này còn đâu trường cũ.
Một thuở hồn nhiên, ấp ủ tình đầu!
Em ở bên này, tìm trong ký ức,
Khung cửa, bậc thềm, góc lớp…chìm sâu!
Biên Hòa giờ này sông dâng triều cũ.
Con nước chiều lên, nhịp vỗ hiền hòa?
Em ở bên này, chỉ nghe sóng biển,
Nên nhớ thật nhiều tiếng sóng quê xa!
Biên Hòa bây giờ chắc không như cũ.
Đường phố đổi thay, ga vắng im lìm!
Em ở bên này, ngẩn ngơ tiếc nuối.
Những ngỏ thân quen, những chuyến tàu đêm!
Biên Hòa bây giờ còn trong nỗi nhớ,
Một khoảng trời xưa đã khép lại dần.
Một khoảng trời xanh bên đời em có
Gửi đến quê nhà, gọi chút quà Xuân!
Tưởng Dung
(2007)