Thơ 5

- Tìm Em Giữa Phố Hạ Hồng

- Khi Tôi Khóc

- Lẽ Ra

- Rồi Sẽ Có Một Ngày

Tìm Em Giữa Phố Hạ Hồng

(Tặng chị Nguyên Nhung và Miên Thụy Cho lần…lỡ hẹn ở Amsterdam)

Hạ hồng hay đang chiều Đông?

một mình quanh trên phố lạ

ngẩn ngơ chiều ơi, về đâu

gió xoáy đầy lòng, buốt giá!

Chờ em, ngày qua thật lâu

tìm em, sầu dâng mắt đỏ

Amsterdam trời mây mù giăng

Hạ ơi, nắng ngủ sao đành!

Phố dài, người đi thật đông

không em chỉ là quạnh vắng

ngồi nghe thời gian dần trôi

nhớ em lòng đau rã rời!

Tàu ơi, sao không dừng chân

đưa người đến chốn đợi mong

buồn ta như sóng mịt mùng

vỗ hoài những âm vô vọng!

Đành thôi, vì duyên là không

chờ nhau tìm trong giấc mộng.

về thôi, chiều mưa còn rơi

lòng ai lệ đẫm tơi bời!

Amsterdam, tình dâng đầy vơi

Hẹn em ngày nắng bên đời!

Tưởng Dung

12/6/2010

KHI TÔI KHÓC

Khi tôi khóc

Có những giọt nước mắt sẽ lang thang, chảy ra biển lớn.

hòa cùng đại dương trở thành cơn sóng dữ, thét gào,

vươn cao, rồi cuộn đổ vào bờ làm huyên náo dã tràng,

rác rưởi làm vỡ tung những tòa cát trắng những lâu đài đã xây từ ảo tưởng,

khát khao từ cơn mê hoảng loạn.

Khi tôi khóc

Có những giọt nước mắt sẽ thánh thót rơi vào hư không hòa cùng mưa gió,

đất trời đổ tuông những trận cuồng phong,

bão tố quét trôi những muộn phiền,

khốn khó những trôi nỗi,

dật dờ đã ám ảnh một đời tẻ lạnh…buồn hiu…ngơ ngác…

Khi tôi khóc

Có những giọt nước mắt sẽ âm thầm nhỏ xuống

thấm vào trái tim khô đã không còn máu đỏ

của một thời chảy đầm đìa những giòng tươi thắm

làm rung rẩy những nhịp đập hân hoan

để có thể phục sinh chút ân tình

đã nghẹn hơi, tức tưởi chết!

Tưởng Dung

(Tháng Ba, 2008)

LẼ RA…

Lẽ ra chúng ta chưa hề biết nhau,

để không có những ký ức mù sương

bỗng quay trở về,

làm em bối rối,

bâng khuâng,

thẫn thờ,

ngơ ngẩn,

như lúc tình cờ đọc thấy tên anh,

không dễ gì lẫn lộn,

giữa trăm nghìn tên khác,

trên thế gian này,

cái tên

thật lạ lùng,

mà gần gủi.

Lẽ ra chúng ta đừng hò hẹn với nhau,

để em đừng mơ màng, tơ tưởng

về hạnh phúc trăm năm,

thiên đường nơi trần thế

mà anh đã không ngừng

thì thầm bên tai,

hoặc kín đầy những trang thư,

viết cho em

nồng nàn,

tha thiết.

Lẽ ra chúng ta đừng nói lời yêu nhau,

để em còn thản nhiên,

như những ngày

trước khi có anh,

khi em vẫn là em,

để em yêu đời,

yêu người,

không khổ đau,

không hận sầu,

tan nát…

Lẽ ra chúng ta đừng gặp lại nhau.

để anh mãi là hình ảnh tuyệt vời trong em.

như thuở ban đầu.

để em đừng tuyệt vọng.

khi tận tường biết anh,

chỉ là cái bóng ảo

của một cánh chim bằng

… đã chết!

Tưởng Dung

Tháng Hai, 2008

RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY

Rồi sẽ có một ngày,

em về lại nơi đây,

nơi chúng ta vẫn thường hò hẹn.

một mình,

để tìm trên bờ cỏ

trên những lối đi,

bên bờ hồ mịn cát,

dấu chân quen của một thời

hạnh phúc,

thương yêu,

nồng nàn,

say đắm

đã tự lúc nào không còn vết tích!

Rồi những điều có thực,

sẽ trở thành những giấc mơ hoang,

rã rời, tan tác.

vì giờ em đã biết,

những gì chúng ta có

với nhau,

chỉ là khoảng trống,

hư không,

là giọt sương mai

rất mong manh,

nên dễ vỡ.

Rồi năm tháng sẽ qua

như ngày hôm nay đã hết,

em vẫn cứ hoang mang

về một nỗi buồn

không biết vì sao?

bắt đầu từ lúc nào?

bởi không ai giải thích.

Rồi sẽ có một ngày,

em sẽ thôi không còn ray rức nữa,

chúng ta sẽ không còn nhìn nhau nữa.

là ngày em đoạn tuyệt được

với ánh mắt, môi cười

vòng tay, lời êm ái…

của người đã trao,

đã đi vào quên lãng!

Ngày ấy,

bao giờ?

người ơi!

cho em chết ngọt ngào.

quên hết thương đau!

Tưởng Dung

(Tháng Giêng, 2008)