Thơ 2

- BÀI THƠ HẠNH NGỘ

- THÁNG TƯ NẮNG

- NỖI BUỒN CHƯA QUEN

- CÓ ĐÔI KHI

- TÂM KHÚC

BÀI THƠ HẠNH NGỘ

Anh đã đến, trong bình minh rộn rã

Mang tình yêu giông bão… ngợp hồn em

Mang thần tiên đánh thức giấc ngủ quên

Em cuống quít, tim bừng vui hối hả.

Anh đã đến, những hoàng hôn óng ả,

Đưa em đi tìm lại thuở ban đầu,

Đưa em đi tìm quá khứ nhiệm mầu,

Vẫn lóng lánh trong lời anh rất khẽ.

Anh đã đến, xua bóng đêm quạnh quẻ

Ru đời nhau, muôn nghìn nụ hôn thầm

Ru đời nhau, lời hò hẹn trăm năm

Em say giấc trong vòng tay ấm lạ!

Anh đã đến, nghe lòng em tơi tả,

Như cuồng phong, ta gieo xuống đời nhau.

Quên phận người, quên mất cõi thương đau

Hương mật ngọt uống no nê chất ngất…

Anh đã đến, hãy ôm em thật chặt

Nụ hôn trao mãi là nụ hôn đầu

Dấu yêu xưa dẫu tàn úa, nhạt nhầu,

Xin hong lại cho tình thơm áo mới.

Anh đã đến, xin đừng quay bước vội,

Linh hồn em đã trót gửi cho người,

Giữ dùm em ánh mắt với môi cười

Nghe em hát bài ngợi ca tình ái!

Khi anh đến không còn chi nghi ngại,

Bởi thiên đàng, địa ngục… cũng gần nhau!

Tưởng Dung

Tháng 10, 2006

THÁNG TƯ NẮNG

Đêm thật sâu

và nỗi buồn rất lạ

như buổi chiều

góc phố tình cờ qua

chỗ ngồi quen

Starbucks nắng nhạt nhòa

cà phê đắng

hay tình yêu hóa đắng?

Tháng Tư rớt

trên vai em hờ hững

gió mùa về

rời rạc tiếng phong linh

căn phòng xưa

em về soi bóng mình,

tim lạnh ngắt

hay tình xưa quay quắt?

Tháng Tư nắng

buồn như lòng giấy trắng

trải ngoài hiên

phơi trần trụi ưu phiền

chân qua thềm

không còn bước hồn nhiên

Ngày sắp tắt

có nghe đời héo hắt?

Tháng Tư hết

tháng Tư nào đã chết?

hạnh phúc tàn

sầu thắp nến đi hoang

không còn ai

đêm, bóng tối rất dài.

ngày, nắng rũ

xóa tình ta đã cũ?

Tưởng Dung

(Tháng 4-2009)

THE APRIL OF SUNSHINE

Deep into the night

sorrows intensified.

Earlier, in the afternoon,

I walked by the street corner,

The familiar table at Starbucks Café

was awash with fading sunlight.

Which one turned bitter?

Our romance or the coffee?

April hung heavy

on my fragile shoulders.

susurrous, scattered sounds

carried by trade winds.

My shadows flickered

in our room of yore.

My heart turned cold

or was our old love hot no more?

April with plenty of sunshine,

yet I was full of sorrows.

Outside in the patio

Lay naked my worries.

My steps lost their carefree way.

As the day drew to a close,

hardly did a sound a wilting life convey.

April ended,

which April has just died?

Happiness was gone,

sorrow lit a candle and went for a walk.

Nobody was at home.

Shadows are very long during the night.

Is the day erasing our onetime love with its sunshine?

Translated by Roberto Wissai/NKBá

(April 2, 2012)

NỖI BUỒN CHƯA QUEN

Làm sao quen được nỗi buồn,

Cho ta ngăn giữ những nguồn lệ rơi!

Nhớ trăm nỗi nhớ bời bời

Bỗng dâng thành sóng cuốn đời nhau đi.

Đã tan giấc mộng cuồng si,

Mà sao chén đắng biệt ly vẫn đầy!

Người ơi còn chút tình này.

Sao không gìn giữ lại bày chia xa?

Buồn sao không xóa dùm ta,

Những sâu đậm, những thiết tha, ân cần.

Những môi hôn ngọt rất gần,

Duyên xưa giờ chỉ có ngần ấy thôi!

Buồn ơi, sao chẳng nên lời.

Mà trong đáy mắt một trời thương đau!

Kiếp sau xin giữ đời nhau,

Thay ân tình đã đi vào thiên thu…

Buồn đưa người bước lãng du,

Buồn cho ta đứng nghìn thu, bẽ bàng.

Quay lưng, khép lối thiên đàng,

Ta về chôn khối tình tan dưới mồ.

Ta về tim cạn máu khô.

Buồn như một giải khăn sô liệm đời.

Cho ta quên mất nụ cười.

Cho người vui với muôn lời hoan ca.

Buồn ơi, sao mãi xót xa.

Sao không cất lấy hồn ta yếu mềm!

Yêu người sao vẫn chưa quen.

Nỗi buồn là những hờn ghen nát lòng!

Xin cho yêu mãi là…không.

Để trăm năm chỉ là giông giữa trời.

Cuốn đi nỗi nhớ không rời,

Mang ta về lại một thời mộng mơ.

Để ta ôm mối tình thơ.

Vỗ về ngày tháng dật dờ yêu thương.

Giờ đây khuất lối thiên đường.

Còn trong ta những nỗi buồn chưa quen!

Tưởng Dung (2007)

Có Đôi Khi

Có đôi khi,

không còn gì

suy nghĩ.

Tôi muốn nằm

thảnh thơi,

thả hồn trôi

cuối trời,

như trẻ thơ

vào đời

hồn nhiên

giấc thần tiên.

Có đôi khi,

chán đời

như hôm nay,

không còn gì

trên tay.

Tôi muốn tìm

một nơi,

để chết,

không ai hay.

Như hạt bụi

lạc loài,

rơi trên vai.

Có đôi khi,

tôi nằm

nghe tiếng khóc

buồn rầu

như lời kinh

vực sâu

rót vào lòng,

thương đau!

Có đôi khi,

giận mình

không nhìn thấu

tim người

đang đầm máu,

tươi cười

cho cạn hết

ngọt bùi,

những ngày vui!

Có đôi khi,

nhìn đời

chợt sung sướng,

bật cười

chưa té sấp

ngược xuôi,

nên đâu phải

ngậm ngùi!

Tưởng Dung

(Tháng Ba, 2008)

Tâm Khúc

SÁNG

Thức giấc buồn thiu.

Mưa rơi hiu hắt

Người qua đìu hiu

Lòng vắng tiêu điều!

TRƯA

Buồn dâng nỗi nhớ.

Nắng chia đôi bờ.

Vàng sân lá úa,

Tình thôi xác xơ!

CHIỀU

Trông đôi mắt đỏ.

Chân ai qua thềm.

Lời chưa bày tỏ.

Ấm hơi tàn tro!

TỐI

Say men buốt giá.

Người đi chưa về.

Lòng sao rất lạ,

Tình gần như xa!

Tưởng Dung

(Tháng Chín, 2007)