Tập Thơ Tình Khúc

Thơ: Tưởng Dung - Cung Thương

Bìa và phụ bản: Nguyễn Trọng Đệ

LỜI BẠT:

Dĩ nhiên, “tình khúc” dẫy đầy những thiếu sót, nhất là đối với một quan niệm nghệ thuật chân chính.

Nhưng, dẫu sao, có lẽ nó không thiếu sót tất cả, vì, đã- mang- theo- một-ít- ánh- sáng- của- một-nguồn-sáng-rực-rỡ: tình yêu.

- BỜ VỰC - Tưởng Dung

- CẦN THIẾT - Tưởng Dung

- TRÔNG THEO NGÀY THÁNG - Tưởng Dung

- TRONG NỖI BUỒN RẦU - Tưởng Dung

- THOÁNG HƯƠNG NGÀY CŨ - Tưởng Dung

- TÌNH KHÔNG HÒ HẸN - Tưởng Dung

- THỞ DÀI…- Tưởng Dung

- TÔI KHÔNG LÀ TRĂNG SAO - Cung Thương

- TỰ THÚ - Cung Thương

- HƯƠNG KHÓI NGÙI BAY - Cung Thương

- NGẬM NGÙI - Cung Thương

- TRẢ TÌNH SÔI NỖI - Cung Thương

- TÌNH KHÔNG MAY - Cung Thương

- HẠT CÁT - Cung Thương

- BÊN BỜ VỰC - Cung Thương

BỜ VỰC

Hãy nói với tôi bằng những lời lạnh ngắt

Rằng ngày mai,

Tôi sẽ đến chân tường không lối thoát

Hay vào lòng huyệt lạnh

Ẩm ướt hơi sương

Nếu tôi không dừng lại bây giờ

Nếu tôi vẫn còn mê muội.

Hãy chỉ cho tôi thấy,

Bóng tối rất hãi hùng

Mà đóm lửa thì rất mong manh,

Sẽ tắt…

Và tôi sẽ rơi vào khoảng không vô tận

Nếu tôi vẫn còn ngu si

Mãi đợi chờ một hình bóng.

Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi

Bằng những tia nhìn sắc lạnh

Và cho tôi biết rằng

Tôi sắp sa vào địa ngục

Vĩnh viễn không hóa kiếp

Nếu tôi vẫn còn đam mê

Nếu tim tôi vẫn cứ yêu người…

Tưởng Dung

(Tình Khúc - 1972)

CẦN THIẾT

Nếu em có thể là điếu thuốc

Đang nằm êm ái trên môi anh

Em sẽ lấy đó làm nguồn hạnh phúc

Dù hạnh phúc chỉ lập lòe trong chốc lát

Rồi sẽ rơi vụn vãi trên hành lang

Nhưng sao em vẫn hằng mong mỏi

Để được mang đến cho anh

Trong khói thuốc mênh mang

Những âm hưỡng dịu dàng bất tận

Dù rất vô tình.

Nếu em có thể là chiếc khăn tay

mà anh đang giữ gìn trong túi áo

Em sẽ lấy đó làm điều sung sướng

Vì cả anh và em đều chịu ơn nhau

Nhìn ngắm sự thay đổi của nhau

Dù rất tình cờ.

Nếu em có thể là chiếc chìa khóa xe

Được anh cất giữ cẩn thận

Em sẽ không còn gì để hoan hỉ hơn

Vì bỗng dưng,

Em trở thành cần thiết vô cùng

Tưởng Dung

(Tình Khúc – 1972)

TRÔNG THEO NGÀY THÁNG

Trời vẫn âm u sao chưa mưa?

Mắt đã rưng rưng khóc cũng vừa!

Nhưng lệ chỉ thầm rơi lặng lẽ

Vang nhẹ trong hồn những âm thưa.

Tôi muốn lòng tôi cứ yếu mềm

Như đã một lần đứng lặng yên

Bên khung cửa nhỏ tìm dư ảnh

Chợt thấy người trao tia mắt êm.

Người đã đi rồi hay chưa đi?

Mà tôi nghe mất cả xuân thì

Trong giòng tóc rối, trên môi mắt

Nghe nặng một trời, nỗi biệt ly.

Tôi vẫn hoài trông theo tháng ngày

Một thoáng tình yêu, thoáng men say

Trở lại bên bờ mong đợi cũ

Dù chút hương thầm đã phôi phai!

Nhưng bóng người sao tựa bụi hồng

Thoạt vời trông chốc hóa hư không

Tôi bàn tay nhỏ không vờn tới

Nên cứ ngẩn ngơ đứng tủi lòng!

Tưởng Dung

(Tình Khúc – 1972)

TRONG NỖI BUỒN RẦU

Tôi đã nhắm mắt,

Trong những lần cầu nguyện,

Vì thâm tâm luôn sợ thấy tội mình

Đôi bàn tay xếp chặt vẫn run run.

Tôi muốn khấn,

Môi lại im,

Lời cô đọng…

Tôi chẳng giết người

Tôi không tội lỗi

Nhưng cõi lòng sao ray rứt mãi không thôi,

Chính tôi đã hủy hoại con tim tôi mất rồi!

Tôi vẫn xõa tóc

Lặng lẽ ngồi khóc

Bên hiên vắng người

Buồn ơi, cô độc!

Tôi muốn cười thật dòn

Cho âm thanh cao vút mãi

Để ngăn lấp trong tôi

Một tiếng nấc quá thương đau

Và một tiếng thở dài…

Sắp rơi thành nước mắt!

Nhưng nếu không là con tim đang buồn quá đỗi

Nếu không là linh hồn đã mang gửi cho người

Có lẽ tôi chỉ còn có tôi,

Một mình.

Với lời cầu kinh cứu rỗi…

Hạnh phúc nào đã chìm trong lãng quên?

Tôi khờ khạo nên suốt đời lơ đễnh!

Tưởng Dung

(Tình Khúc - 1972)

THOÁNG HƯƠNG NGÀY CŨ

Bỗng dưng buồn tái tê lòng

Không gian chợt nặng thành giòng rưng rưng

Quanh tôi vũ trụ ngập ngừng

Và trong hơi thở như bừng nỉ non.

Sầu thương căng chín vỡ dòn

Tôi dù gom lại vẫn còn sót thôi

Người xưa có thoáng bồi hồi

Những khi mông quạnh bên trời dịu xa.

Hay hương cũ đã nhạt nhòa

Hay giờ cách mấy yên hà đã phai!

Tôi nghe nuối tiếc dậm dài.

Vươn tay chỉ giữ trong này nỗi đau.

Mật yêu sao quá ngọt ngào

Mà khi sót lại, một màu lạnh căm.

Người dù phiêu bạt trăm năm

Tôi không mong mỏi một lần chiêm bao.

Tình trao nhưng trót trao lầm!

Tưởng Dung

(Tình Khúc – 1972)

TÌNH KHÔNG HÒ HẸN

Tình em êm như nốt nhạc trầm

Lòng anh sao như quá xa xăm

Phím tơ không đủ âm vang đến

Nên tiếng đàn rơi rớt lặng thầm!

Tình em như sương khói chơi vơi

Vì quá mong manh tắt giữa trời

Rơi rụng xuống hồ không bến đợi

Nên tình trôi nỗi tận ngoài khơi.

Có phải tình em trong mắt anh

Chỉ là giấc mộng thoáng qua nhanh

Rồi thôi bừng mắt nguôi ngoai hết

Mộng chỉ là mơ, mộng chẳng thành!

Tình không hò hẹn nên mông lung

Tình mộng thiên thu phải biệt trùng

Ai xuôi ngày tháng đong hoài cảm

Cho những đường tơ cứ mãi rung?

Tưởng Dung

(Tình Khúc – 1972)

THỞ DÀI…

Buổi sáng được bắt đầu bằng cơn mưa,

Và cơn mưa bắt đầu cho một nỗi buồn

Ôi buổi sáng thứ hai,

Tôi tìm thấy gì trên dãy hành lang dài loang loáng nước

Tôi chờ đợi gì trong đôi mắt đen buồn thăm thẳm kia.

Khi bước chân người quá vội vàng,

Đôi môi người luôn im kín.

Hỡi người, tôi có lạ gì đâu?

Bao tháng năm lặng lẽ dài lâu

Tôi chỉ mới vừa mười bảy tuổi

Mười bảy tuổi chỉ để đùa vui nô nức

Hay ngoan hiền như những búp non

Nhưng hỡi người!

Người đã mang đến cho tôi những ngày thứ hai.

Ôi! những ngày thứ hai huyền diệu.

Tôi nghe ở đó,

Có tiếng thì thầm êm ái của tâm linh

Có tiếng rên khẽ của con tim xao động

Và cuối cùng,

Loang dài thành một nỗi nhớ nhung…

Nhưng hỡi con tim mềm yếu của tôi!

Tôi làm sao quên được

Tôi chỉ là một cô bé nhỏ

Đứng lạnh lùng bên khung cửa lạnh lùng

Chờ nghe ngày thứ hai qua vội vã

Như những bước chân người vội vã trên hành lang.

Tưởng Dung

(Tình Khúc -1972)

Tôi Không Là Trăng Sao

Tôi không là trăng sao

Tôi không là thạch thảo

Tôi không là cung nhị hồ áo não lòng ai

Nên buồng tim tôi nóng hổi

Nên thân tôi trôi nỗi muộn phiền!

Tiếng tôi nói tan vào hư vô

Lời tôi ca chùng trong mông quạnh

Chuyện tình tôi chìm đắm khoảng lãng quên!

Tôi không là mây bay

Tôi không là nước chảy

Tôi không là chim sãi ngang trời

Nên trong tôi khắc khoải không nguôi

Nên thân tôi nhục nhằn cô đọng

Tôi khép linh hồn trong băn khoăn

Tôi chặn đôi chân bằng ngưỡng cửa

Tôi cô độc giữa bức tường mục rữa.

Cung Thương

(Tình Khúc – 1972)

Tự Thú

Trời nổi gió thổi tình tung tóc rối

Cơn lốc qua rồi mở mắt đi thôi!

Tình thoát thai bằng ấp ù tuyệt vời

Vừa đủ nghĩa để ngợi ơn đời sống

Tôi cuồng dại khi tay người mở rộng.

Thuở đầu đời tôi đâu nỡ dối mình

Hỡi người đánh mất cuộc tình

Trưa nay xuống phố có nhìn sau lưng

Mật đời vừa hớp nửa chừng

Đày thân xuôi ngược giữa rừng hôn mê

Ngày tháng vơi sao hạnh phúc chưa gần

Tim rướm máu sao tình còn chan chứa!

Tôi đánh đổi cả cuộc đời lận đận

Người đã cầm sao hơ hẫng buông rơi!

Người đi qua giữa phố đời

Mang theo dưới gót một trời đau riêng.

Cung Thương

(Tình Khúc -1972)

Hương Khói Ngùi Bay

Tình ta tắt thở từ đây

Khói hương đưa tiễn còn bay ngùi ngùi

Một đời mấy chục ngày vui?

Một đời ta mấy nụ cười tròn môi?

Sực nghe thèm được bồi hồi

Thuở tình còn nhẹ lên ngôi buổi đầu

Nồng nàn người mộng trầu cau

Tôi mơ ít ỏi tình đầu chậm phai!

Rồi thời gian đổ miệt mài

Đưa người bay nhảy một ngày thêm xa

Đường anh đi đua nở hoa

Sau lưng có phảng nhạt nhòa bóng xưa?

Sao mưa, mưa mãi, chưa vừa!

Cung Thương

(Tình Khúc - 1972)

Ngậm Ngùi

Đã lâu rồi –tôi không nghe anh nói

Đã lâu rồi – tôi không thấy anh cười

Anh không còn ôm đàn gầy cung bậc

Như lâu rồi gầy sóng cõi lòng tôi.

Kỷ niệm nào kỷ niệm không phôi

Anh hẳn quên ngay một thoáng duyên hời

Tôi thân cỏ cú nên chiu chắt

Từng khói thuốc bay - từng chút tăm hơi.

Tình xưa êm quá nên lòng sôi

Tình theo ngày tháng ngủ yên rồi?

Phiếm cung rũ cánh không âm vọng

Còn giai điệu nào ngân nga trong tôi?

Tình trong chậu úp: tình tuyệt vời?

Hay tình qua mành nên lặng lờ rơi

Hay tình trần tục nên trôi nổi

Hỡi người yêu không bao giờ nhắn gởi?

Cung Thương

(Tình Khúc – 1972)

TRẢ TÌNH SÔI NỖI

1. Không gian sao ươm bằng nước

Cho tôi mềm yếu cùng chàng

Hỡi người tình xa xôi ấy

Chia tay mắt đỏ - ô! Tôi say!

2. Ôi buổi chiều như không biên cương

Theo tôi ngất ngưởng khắp đường

Tôi mang hoài tròn năm tháng

Một chiều sau cuối thèm lang thang

3. Hồn tôi sao giữ mãi chiều đau

Chiều mưa đầu hạ rầu rầu

An ủi, tôi nhìn đất ướt

Nhủ rằng đất ráo hẳn vừa quên.

4. Nhưng tôi luôn giữ chiều chia phôi

Im lìm, chờ đợi…, xa vời!

Cay đắng choàng nghe hồn khâm liệm

Cuống quit níu tình, tình tắt hơi

5. Từ đó tôi trả tình sôi nổi

Tháng vơi tháng đủ mạch sầu

Duyên đầu đành chết trong câm lặng

Nhắm mắt ai người trăn trối dùm?

6. Anh có một trời thơ trong mắt

Em, con tim dễ vỡ dòn

Thơ trời nên giết người êm ả

Em uống dòng thơ bật khóc òa!

Cung Thương

(Tình khúc – 1972)

Tình Không May

Tôi đốt đời tôi trong mắt anh

Tôi hủy hoại tôi bằng lửa tình

Nhưng sao tròng mắt thiên sứ ấy

Không gợn chút hình – dù mong manh.

Mắt anh như con tàu ra khơi

Mắt tôi không đủ ấm lòng người

Nên cả cuộc đời tôi gom góp

Sao đủ âm vang đến chân trời

Tàu ơi có mỏi giữa mênh mông?

Một phút một giây có chao lòng?

Lạy trời gió lớn, thêm, thêm nữa

Đưa đẩy tàu xưa rẽ ngược giòng

Tôi vẫn vời trông như hải đăng

Trơ lạnh hồn tê giữa sóng giăng

Gió xoáy buốt lòng mình tôi hứng

Tàu vui chơi sao gió không ngăn!

Thôi thì duyên trót lỡ không may

Xin chở dùm theo chút tình này

Nương bao sóng gió bao ngày tháng

Còn lẽo đẽo theo thiên sứ miệt mài!

Cung Thương

(Tình Khúc – 1972)

Hạt cát

Vàng son thôi đã ngã màu

Tóc thề đã rụng sao sầu chưa vơi!

Tôi muốn xem anh như lớp bụi

Bám trên nếp tóc tình cờ thôi

Một khi bờ lược tôi rẽ đến

Như những mảnh gầu, thản nhiên rơi!

Ngày xưa tóc thả thương ai

Bây giờ tóc bỏ đôi vai, lạnh lùng

Tình sương khói nên suốt đời không đụng

Hạnh phúc bay nên đuổi mãi không vừa

Thôi thì hãy khép đời thêm chút nữa

Cuộc tình xa cô lập những chờ mong

Ai xui gió xoáy bụi hồng

Có ngờ chút cát đủ nồng xót xa

Hè nhiệt đới mưa thường sao còn lạ

Trắc trở nhiều sao đau đớn chưa quen!

Tôi đã khóc trong buổi chiều mùa hạ

Ba tháng rồi…lại khóc buổi đầu tiên

Hỡi ai quên được ưu phiền!

Cung Thương

(Tình khúc - 1972)

BÊN BỜ VỰC

Sinh mệnh tôi - có lẽ -

Là một thứ gì cầm được

Nhưng hình như bàn tay tôi quá vụng

Nên không trao mà người khác cầm giùm

Anh đã đến, đến với tôi như vậy

(Rồi lơi tay buông sinh mệnh cả hai!)

Ngày đi

Anh không say – Tôi không khóc

Ngày đi

Mắt anh không đọng lệ

Mắt anh không oán hờn

Mà đong đầy u ẩn của lòng tôi!

Ngày đi

Môi anh không vê thành tiếng

Tôi lạ lùng tôi qua giếng mắt ngọt ngào

Tôi đã ngắt một bông hoa màu máu

Thôi hoa tàn, tim nóng cũng vừa phai

Một lần này thôi chia tay

Ai giữ cho ai ngày tháng này

Ai về thăm ai trên nạng gỗ.

Kỷ niệm biết còn hay mờ rêu.

Cung Thương

(Tình khúc - 1972)