Thơ 1
- KHOẢNH KHẮC MÙA THU
- CHUYỆN TÌNH TA
- XUÂN CA
- ĐIỀU CHƯA BÀY TỎ
- NHỮNG MUỘN PHIỀN RỒI CŨNG SẼ PHÔI PHA
KHOẢNH KHẮC MÙA THU
Có một người gõ cánh cửa thời gian*
Thấy tháng ngày qua bỗng nhiên dừng lại
Thấy nắng hè không còn trên đường cũ
Một chút mùa vàng đã bước vào thu.
Có một người mở cánh cửa thời gian
Thấy đóa hoa đã tàn trong chậu kín.
Giọt nến buồn héo dần trên tay lạnh
Thấy bóng mình trên tường trắng, lặng thinh.
Có một người xô cánh cửa thời gian
Mới biết hoàng hôn đã đầy trước ngỏ
Hương dã quỳ bay hay hương cỏ dại.
Ôm ngực tràn trề nỗi nhớ trên tay.
Có một người khép cánh cửa thời gian
Che khuất trời đêm, lặng chìm sóng biển
Mặc trái tim mưa, tình xưa chết cạn
Khép lại một đời giông bão, cuồng điên.
Tưởng Dung
(Tháng Chín, 2009)
(Cảm tác từ bài thơ “Sinh Nhật Xôn Xao” của TKB)
Chuyện Tình Ta
Những lá thư sẽ không bao giờ viết nữa,
nên có một địa chỉ sẽ không còn dùng,
một hộp thư sẽ đóng lại,
vĩnh viễn.
Tiếng phone sẽ không còn reo vang nữa,
trong những giờ đã hẹn,
nên sẽ không còn háo hức,
chờ mong,
và hy vọng!
Chúng ta đâu còn điều gì để nói,
nên em đã phải dặn lòng mình,
trăm lần, trăm lượt.
Tim ơi, đừng đập lại nhịp cũ.
Tình ơi, đã đi vào thiên thu!
Như chim trốn tuyết, ngủ vùi
em thu mình, thinh lặng.
Như mặt trời lên, thức giấc,
em sẽ quên,
quên những buổi hoàng hôn!
Bài thơ ơi,
Hãy dừng lại ở vần điệu cuối
Đừng viết tiếp lời tình yêu.
Những lời nghẹn ngào,
thổn thức,
ray rức,
đoạn trường…
Cho lòng dứt tơ vương!
Người xưa ơi,
Chẳng còn gì cho em nuối tiếc,
Vì thiên đường không có thật,
ở chốn trần gian.
Nên tái hợp,
ly tan,
phụ phàng,
dang dỡ,
là đời thường,
không có gì khó hiểu!
Vì thế,
Những giọt nước mắt đã rơi,
nhiều lần,
vào buổi sáng,
trong đêm khuya,
bây giờ
sẽ là những giọt cuối cùng
vắt từ trái tim em
đang nát tan,
cạn kiệt…
sẽ không bao giờ
nhỏ thêm giọt nào nữa
vì anh,
vết thương đau suốt kiếp,
trận bão giông khốc liệt
làm nghiêng ngã đời em!
TƯỞNG DUNG
Tháng Chín, 2008
XUÂN CA
Mùa Xuân có phải
là những giọt sương
long lanh cuối mắt
khi ta nhìn nhau
ngọt ngào nỗi nhớ?
Mùa Xuân có phải
là những nụ hồng
trên cành lá biếc
như môi xinh tươi
chờ người hôn vội.
Mùa Xuân có phải
là những bình minh
ngồi nghe chim hót
lời ru bình yên
trên miền đất lạ.
Mùa Xuân có phải
là những hoàng hôn
cùng mây phiêu lãng
về thăm vườn xưa
làm mưa thấm đất.
Mùa Xuân có phải
là sóng dòng sông
quê nhà, xa lắc
đang vỗ dạt dào
trong lòng êm ả?
Mùa Xuân có phải
là bản tình ca
anh đàn em hát
về quê hương xa
mãi là… tất cả!
Tưởng Dung
Tháng 12, 2009
Điều Chưa Bày Tỏ
không là chiều, chưa phải hoàng hôn
sao nắng đã tím màu trong gió
tháng tư, hoa vẫn vàng trước ngỏ
hương xuân hay hương tóc ngùi bay?
có một thời mật ngọt, đắm say
chia nỗi niềm, sớt lời yêu vội
giữa lòng nhau trăm điều bối rối
có bao giờ em hỏi vì sao?
có bao giờ anh hết khát khao
tìm kiếm mãi những điều không thể?
trái tim em, chẳng là ngoại lệ
nên không chung nhịp đập đến cùng.
nên tình là sương khói mông lung
cho anh suốt đời…thuyền vô định
chở đầy khoang lòng em mù kín
những giấc mơ đời, héo khô dần...
tháng tư về, một thoáng bâng khuâng
chút nắng tan, chợt nồng mắt đỏ
ai trả lời em điều chưa bày tỏ
rằng một thời ta đã yêu nhau?
Tưởng Dung
(Tháng Tư, 2010)
NHỮNG MUỘN PHIỀN RỒI CŨNG SẼ PHÔI PHA
Những muộn phiền nào có thể lãng quên,
Khi hạnh phúc đã một lần xa khuất,
Như những giọt mưa rơi hoài không dứt
Trong lòng em ngày đánh mất hồn nhiên?
Có một thời ru giấc mộng thần tiên,
Xóm làng quê với dòng sông tuổi nhỏ.
Chở hồn em rũ mềm như lá cỏ
Khép tình anh lặng lẽ, trận mưa giông!
Tiếng đàn xưa mang nỗi nhớ mênh mông
Gieo thầm lặng từng giọt buồn hiu hắt
Lời thương yêu làm sao anh tỏ thật
Em tinh khôi như giọt nước đầu ngày!
Nhánh sông đời từ lúc rẽ, chia hai
Về bến đục, thuyền em chìm mất lối
Trận cuồng phong cuốn đời nhau trôi nổi
Cơn mưa giờ nặng trĩu hạt thương đau!
Mưa quê người hay mắt ướt tìm nhau
Trong bóng tối cuối đời, tìm đâu nữa!
Dẫu xót xa, tình vẫn là ngọn lửa
Từ tim anh thắp sáng, rực tim em.
Vẫn là anh, là cơn sóng dịu êm.
Ôm thầm lặng bờ xa, mùa nước lũ.
Ánh trăng đêm, giàn hoa, hàng giậu cũ
Mùi hương cau, hương bưởi thấm ngọt ngào.
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao
Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước
Em xin mãi là mưa ngày bão rớt
Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
Những muộn phiền rồi cũng sẽ phôi pha!
Tưởng Dung
24/5/2010