Thơ 6
- Những Khoảng Cách
- Không Là Trăm Năm
- Sầu Tôi Đã Chín
- Mưa
NHỮNG KHOẢNG CÁCH
Mỗi ngày em liên tưởng
đến những chuyến tàu
sẽ mang anh đi,
sẽ trả em về,
và em khóc...
Bởi chúng ta
chưa hề nói với nhau lần nào
về những cuộc chia ly
và những giọt nước mắt.
cũng như, chúng ta chưa hề
nắm tay nhau, một lần
để xác nhận
rằng, cả hai đang bắt đầu hội ngộ.
nên em chỉ biết nhìn anh lặng lẽ
nên anh chỉ biết nói năng hững hờ
vì chưa từng, là tình nhân của nhau
nên những khi gặp gỡ
có dự toan lắm
vẫn không hơn…một phút tình cờ!
Rồi sẽ có một ngày,
những chuyến tàu thôi
không mang anh tới nữa
không trả em về nữa.
còn có ai, cho em trả lời
về những điều
mà chúng ta chưa hề, nói với nhau
lỡ một mai. em chết
lỡ anh cố tình, làm một cuộc... chia ly!
Tưởng Dung
(1973)
KHÔNG LÀ TRĂM NĂM
Xin được ngủ quên thêm dăm phút nữa,
Trên cuộc tình sắp sửa bặt tăm hơi.
Tôi cố nghiến nỗi buồn trong nỗi chết
Nên môi khô, mắt úa đã lâu rồi!
Đường vào tim nhau sao rất êm
Như khi ta không còn ngần ngại,
Rót say sưa những dòng mắt nồng nàn,
Trong nỗi chờ mong, trong lòng khao khát…
Trước lúc đối diện đã có lúc quay lưng
Nên chẳng lạ lùng phút giây gặp gỡ.
Níu hạnh phúc như níu hơi thở vội,
Tôi hay người không còn nữa thờ ơ!
Hãy nâng tay tôi bàn tay yếu đuối,
Chỉ từng lau lệ, chỉ từng đếm thương đau.
Sầu chưa xóa, ưu phiền còn gần gũi,
Đã đầy chưa, tình đang sắp hư hao!
Ngày tháng trở về, ngày tháng đổi thay,
Người đã đi qua, quên chưa hò hẹn.
Còn lại người ơi, còn chút hắt hiu…
Cuống quít đôi chân, lối xưa đã nghẽn!
Không là trăm năm, chưa là bến đỗ,
Người cứ cầm hồn thơ dại mà đi.
Tôi cứ ngẩn ngơ, một đời tưởng tiếc.
Duyên lỡ làng, nên tàn như mộng mị!
Tưởng Dung
(1973)
Sầu Tôi Đã Chín
Hỡi người đánh mất trái tim,
sáng nay thức giấc có tìm lại không?
những trang thư xót xa lòng
lời hò hẹn vẫn ươm nồng nhớ nhung.
Hỡi người đánh mất thủy chung,
trưa nay xuống phố có cùng nỗi đau?
người đi đến tận phương nào
thề xưa, ước cũ bay vào hư không.
Hỡi người đánh mất tình chân,
chữ trăm năm chỉ là thân phận buồn.
xa nhau chưa tỏ ngọn nguồn,
xa nhau đủ để… điên cuồng mà thôi!
Hỡi người đánh mất tình tôi,
tìm vui bên những ngọt bùi hư vinh
xin cho người được yên bình.
xin cho tôi tỉnh giấc tình u mê.
Hỡi người quên mất câu thề,
Chờ nhau, một cõi đi về đớn đau!
Áo phai, hồn đã nhạt nhầu.
Ngồi ôm huyệt lạnh, tình sầu tiễn đưa!
Hỡi người sớm nắng chiều mưa,
Sầu tôi đã chín, đã vừa rụng rơi!
Tưởng Dung
Tháng 11, 2007
MƯA
Mưa rơi. giọt vắn. giọt dài.
Giọt dấu dưới mắt. Giọt cài trên mi.
Mưa làm ngại bước người đi.
Mưa cho thấm nỗi biệt ly người về!
Tưởng Dung
(2008)