Tập Thơ Tuyên Ngôn 15

- LỜI CUỐI

- ĐƠN ĐỘC

- LUÂN LƯU

- CHO NGƯỜI TÌNH LỠ

- HOANG VU

- ĐỈNH BUỒN

LỜI CUỐI

Khung trời đó giờ em bình yên ngủ,

Giấc miên trường không vẳng một lời ru

Em thật xa, xa ngút chốn hận thù

Xa môi mắt và yêu thương người cũ.

Em hẳn thấy chiều nay mây ủ rũ,

Sắc u hoài nhuộm hàng lá xanh xao.

Đưa hồn tôi tìm dĩ vãng năm nào

Có hình dáng em u sầu mộng ảo.

Em nào biết hồn tôi thành hoang đảo,

Thật muộn phiền từ em lánh trần gian,

Thật cô đơn nghe sóng vỗ ngút ngàn,

Ngỡ điệp khúc ngăn chân người phiêu lãng.

Nhưng muôn thuở tôi vẫn còn phiêu lãng…

Em có buồn có hờn trách tôi không?

Mỗi hoàng hôn tôi nghe vỡ trong hồn

Từng phiến nhớ đang đùn cao…vô vọng!

Thôi em nhé! bây giờ dang dỡ mộng

Giữa đêm dài tôi nghe gió tái tê

Và lặng yên cho dĩ vãng tìm về.

Em an giấc, tôi nghe hồn rơi lệ!

Tưởng Dung

(Tập thơ Tuyên ngôn 15 – 1970)

ĐƠN ĐỘC

Em sẽ môi thầm gọi

Ôi đêm bỗng hóa dài

Cho hồn giờ hoang dại

Thẫn thờ ngóng heo may

Em đứng đây chờ đợi

Không một tiếng trả lời

Môi mắt nào trông đợi

Sao tình vẫn mù khơi

Em ngẩng lên hoang lạnh

Không nước mắt xuôi dòng

Nhưng nghe hồn bật khóc

Ai gợi nỗi buồn thông?

Em khép mi buồn lặng

Nghe dạ bỗng bồi hồi

Tình yêu xa tầm với

Tay gầy khẻ buông lơi

Em đứng đây hò hẹn

Chuyện trò cùng bóng mình

Nghe gió buồn hiu quạnh

Đêm cuối đầu lặng thinh

Tưởng Dung

(Tập thơ Tuyên ngôn 15- 1970)

LUÂN LƯU

Ta đến bên dòng sông

Nhìn dòng nước lững lờ,

Nhìn chiều nghiêng nắng đổ,

Nghe hồn bỗng bơ vơ.

Ta đến bên dòng sông

Để nhìn cơn sóng dữ

Đưa định mệnh êm đềm.

Trôi dần trong luyến lưu.

Ta đến bên dòng sông,

Ngắm bóng ta loang lỗ

Như vết tích trong hồn

Đã đông thành máu khô.

Ta đến bên dòng sông,

Trông bóng con thuyền cũ.

Đưa người khách năm nào

Đi vào kiếp lãng du.

Ta đến bên dòng sông

Để quên ta trôi nỗi,

Trong suốt kiếp con người

Chỉ là tay trắng thôi…

Tưởng Dung

(Tập thơ Tuyên Ngôn 15 – 1970)

CHO NGƯỜI TÌNH LỠ

Bờ môi này đã chết rồi từ một ngày tháng xa xôi,

Vòng tay này đã rã rời sau một cuộc tình vẫy chào.

Thôi anh đừng tìm đến bên tôi,

Chỉ là nước mắt và nước mắt mà thôi!

Ta nên rời nhau ngay hôm nay,

Để đôi chân không bở ngở khi dừng bên góc phố,

Những ngón tay gầy guộc

không muộn phiền

khi buông thỏng lạnh lùng…

Chúng mình không duyên,

thì đừng lưu luyến.

Xa nhau anh ơi!

Cho môi có nụ cười,

Cho đêm còn ánh sáng,

Và cho lòng kín vết thương đau.

Đừng tìm đến nhau anh ơi!

Để một mai duyên tình ngăn cách,

Đôi mình sẽ hiu hắt như lá cuối mùa thu…

Tưởng Dung

(Tập thơ Tuyên Ngôn 15 – 1970)

HOANG VU

Trên cánh mây buồn,

Một chiều ta ngỏ hồn đi hoang,

tìm cơn gió nhờ vỗ về niềm đau cuối mặt,

tìm vực sâu để ủy thác cơn mê héo lòng.

Ta nghe trong ta nỗi sầu thương vời vợi,

Ẩn tình xưa hững hờ như bia mộ hoang vu,

Tầm tay xa, tương lai xa mù mịt.

Ta giữ được gì trong mảnh hồn giờ quá cô liêu

Khi năm tháng vẫn nhìn cuộc tình xanh bóng cỏ,

Ngõ tình xa giờ hoang lạnh mãi thiên thu.

Dưới chân ta, ôi ngục tù thâm u!

Chôn lịm cả dấu tình còn dan díu…

Tưởng Dung

(Tập thơ Tuyên ngôn 15 – 1970)

ĐỈNH BUỒN

Em gục đầu trong đêm tối,

thật đau thương, thật u buồn

mai này em đi rồi…

chúng mình sẽ xa nhau mãi mãi

em không nói lời nào để tạ từ nhau sao?

nói đi em

cho tôi giữ làm di niệm một cuộc tình

Em đừng im lặng,

đừng để tôi phải ngỡ ngàng nhìn em

rũ rượi mà buông tiếng thở dài

Em hãy khóc đi

cho tôi được dỗ dành lần cuối

để môi không khô vì im lặng

để tay không thừa vì vắng thân em

hay là em cười đi

dù nụ cười em có héo hắt hay hoang lạnh

cũng cho tôi chút hoan hỉ trong giờ phút này

để nói lời tiễn đưa em

để thì thầm gọi tên em

khuyên em đừng buồn nữa

đừng ướp lạnh tim tôi

trong vùng mắt đen huyền hoặc đó…

Tưởng Dung

(Tập thơ Tuyên Ngôn 15 - 1970)