Thơ 4
- CHỐN XƯA
- XUÂN CA
- Ở MỘT GÓC ĐỜI
- TẠ TÌNH
- KHÚC MƯA QUA
CHỐN XƯA
Mưa xa nguồn, mưa rơi miên man
Có về qua chốn cũ biệt ngàn
Tôi đứng bên kia đời biển động
Nghe chập chùng nỗi nhớ mênh mông!
Mây xa trời, mây trôi bơ vơ
Gió hắt hiu, nên úa môi cười
Nắng có còn vàng sân năm đó
Soi bóng người, tôi, những giờ chơi?
Xa mất rồi, trên con đường xưa
Áo trắng bay, vành nón nghiêng đùa
Đường thay tên, nên đường xa lạ
Biết đâu tìm những tháng ngày qua!
Xa vắng rồi, tiếng chuông trường tan
Nhịp guốc khua, chân bước rộn ràng
Cánh thư trao, chùm hoa ngắt vội
Mai xa người, giữ chút tình tôi!
Tôi xa người, buồn như tiếng ve
Nỉ non vang trong gió trưa hè
Tóc thôi bay, bờ vai nắng gội
Nghiêng xuống đời, một bóng đơn côi!
Trăng xa mùa, cho đêm cô liêu
Tiếng đàn xưa đã tắt trong chiều
Chỗ ngồi quen còn ai ngóng đợi
Giấc mơ đời đã khép, người ơi!
Tưởng Dung
Tháng 6, 2011
XUÂN CA
Mùa Xuân có phải
là những giọt sương
long lanh cuối mắt
khi ta nhìn nhau
ngọt ngào nỗi nhớ?
Mùa Xuân có phải
là những nụ hồng
trên cành lá biếc
như môi xinh tươi
chờ người hôn vội.
Mùa Xuân có phải
là những bình minh
ngồi nghe chim hót
lời ru bình yên
trên miền đất lạ.
Mùa Xuân có phải
là những hoàng hôn
cùng mây phiêu lãng
về thăm vườn xưa
làm mưa thấm đất.
Mùa Xuân có phải
là sóng dòng sông
quê nhà, xa lắc
đang vỗ dạt dào
trong lòng êm ả?
Mùa Xuân có phải
là bản tình ca
anh đàn em hát
về quê hương xa
mãi là… tất cả!
Tưởng Dung
Ở MỘT GÓC ĐỜI
(Gửi Ngô Quyền và một thời áo trắng)
Ở một góc đời em đã có,
Những ô cửa nhỏ, bậc thềm quen.
Sân nắng giờ chơi, trường lớp cũ.
Quay lưng, còn nhớ thuở êm đềm?
Ở một góc đời em đã có,
Thầy cô, bạn hữu sớt buồn vui.
Sáng sáng chờ chuông vang rộn rã.
Tung tăng sách vở hé môi cười.
Ở một góc đời em nhớ quá,
Những trưa biếng học, thả hồn rơi...
Theo chân mây trắng ngoài khung cửa
Bay giữa trời không dõi…bóng người!
Ở một góc đời em vẫn nhớ,
Chiều dâng mây tím, dạ bâng khuâng.
Tìm trong sân vắng, mong màu áo.
Áo trắng tình xanh, còn…ngại ngần!
Ở một góc đời em đã được
Mắt trao đằm thắm, mỗi lần qua .
Cho tim em rộn bao hoan khúc.
Cho gót em mềm bước kiêu sa!
Ở một góc đời em vẫn ước,
Một lần gặp lại dưới trường xưa.
Cho em cười với mưa trong mắt,
Vì nói năng chi, chắc cũng thừa!*
Ở một nơi nào ai có biết?
Tình em thuở ấy vẫn còn đây.
Là phương trời cũ khôn nguôi nhớ.
Là chút tình dâng với tháng ngày…
Tưởng Dung
Tháng 9, 2007
*Thơ Nguyễn Tất Nhiên
TẠ TÌNH
Nghìn lời nói vẫn chưa đong đầy ý
Nên gặp nhau môi mắt ngại ngùng trông.
Người không đến mở vòng tay cao rộng,
Đón lòng ta tràn ngập bão giông về.
Đón dùm ta ngày cũ, ánh trăng thề
Có mắt biếc soi đời nhau êm ả.
Có hạnh phúc, đắng cay, đời nghiệt ngã,
trời đã dành, hạnh ngộ để chia xa!
Buồn đã đành, cho trọn nỗi xót xa,
Theo năm tháng tình chỉ là gian dối.
Sầu ủ rủ trên vai gầy, tóc rối.
Yêu người là nhung nhớ… đợi chiều trôi!
Mộng đã tàn sao lòng vẫn chưa nguôi.
Đau vật vã, như đòn roi thấm mệt!
Người quên hết hay tình xưa đã chết?
Cho ta về xây huyệt, giết đam mê.
Buồn cứ tràn, theo ngày tháng lê thê,
Ta khốn khổ, héo dần theo nỗi nhớ.
Người bình thản, mặc bài thơ dang dở,
Dứt cung đàn, ai họa nốt đường tơ?
Ta đứng bên ngày tháng, gắng thờ ơ.
Cười thay lệ đã đầy trong đáy mắt.
Bài học mới, người dạy ta… quay quắt.
Nên học hoài sao giờ vẫn chưa quen!
Người phải đâu là ngọn nến trời đêm?
Sao ta mãi chờ hoài trong bóng tối.
Người đã đến và chợt đi rất vội.
Lời tạ tình sao không nói người ơi!
Để buồn ta, thờ thẫn dạo sân chơi.
Ôm quá khứ, tìm quên cơn mê đắm.
Tình cứ mãi như sóng ghềnh xa thẳm,
Vỗ miệt mài, tha thiết một thanh âm!
Tưởng Dung
2007
KHÚC MƯA QUA
Hạnh phúc mềm như bông*
Trong tận cùng chờ đợi.
Lòng rung khẽ cơn giông,
Ta nhớ ai thở dài?
Mưa rơi trên phố vắng,
Mưa rơi trên đường xưa
Ta, nỗi buồn sâu lắng,
Ngồi quạnh hiu, nghe mưa!
Tìm đâu thời áo bay?
Tiếng hát chiều thu phai,
Đưa chân người dong ruổi,
Tiễn tình ta, ngậm ngùi!
Như chưa từng quên nhau,
Để còn ươm nỗi nhớ,
Như chưa từng thương đau,
Để còn ru mộng hờ!
Đêm, ôi đêm khôn cùng!
Buồn, ta cây sầu đông
Chờ mùa sang, trút lá,
Chờ người qua, rũ lòng!
Ngủ ngoan giấc mộng đầu,
Đường mưa đã chìm sâu,
Cơn mê dài, mê mãi…
Nên tim đau, mệt nhoài!
Nên làm sao nguôi ngoai?
Một giòng sông quên lãng,
Một trời thơ mênh mang,
Chở đời nhau muộn màng!
Hạnh phúc buồn như trăng,
Trên lối về, thinh lặng.
Soi dấu mưa nhạt nhòa,
Xóa vết chân người qua…
Tưởng Dung
(Tháng Hai, 2006)
* Cảm tác từ thơ Ngọc Yến