Thơ Thân Hữu 1

- TỰ KHÚC - Lê Du Miên

- TƯỞNG DUNG - Ngọc Quyên

- BẾN CÓ ĐỢI ĐÒ? - Cung Trầm

- TRĂNG KIM TUYẾN - Ngô Tịnh Yên

- BẠN - Ngô Tịnh Yên

- HỎI LÀM CHI… - Ngô Tịnh Yên

- TỨ DUNG - Kiều Mộng Hà & Ngô Tịnh Yên

- TỨ QUÝ - Ngô Tịnh Yên & Kiều Mộng Hà

- GẶP LẠI TIẾNG NƯỚC TÔI - Trần Kiêu Bạc

- NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ - Trần Kiêu Bạc

- HƯƠNG CŨ - Phạm Chinh Đông

- NÓI VỚI ANH - Thy Lệ Trang

tukhuc-1

24 Tháng Tư 201512:50 SA

Em viết tịnh khúc sao buồn Mùa đông vừa hết mưa nguồn đã tan Em đi trên đống tro tàn Khói hương tình mộ vẫn râm ran buồn

Tưởng Dung

(Tặng người mang tên tựa bài thơ)

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

(Lý Bạch - Thanh bình điệu)

Em huyền mộng với dòng tóc mây bay

Khoé thu ba làn sóng gợn trang đài

Bờ vai nhỏ dáng nghiêng mùa thu lắng

Xuân nồng nàn thấp thoáng bóng hoa lay

Em thướt tha trong gió chiều lơi lã

Trái tim hồng bát ngát nụ hoàng hoa

Dù ngày mưa hay nắng quái giao mùa

Hạnh phúc vẫn theo em chừng vĩnh cữu .

Em ngắm đời mảnh trăng tơ vàng nhủ

Sáng lung linh ngàn tinh tú chẳng dời

Yêu thương ngọc ngà như thuở đôi mươi

Chân bước khẻ dẫu đường đời gai góc

Em đông sang nắng còn thơm mùi tóc

Mầm xanh ươm cây trút lá sầu chung

Bên tổ ấm lạc loài cơn gió tuyết

Đời ân cần tô sắc thắm Tưởng Dung

Ngọc Quyên

BẾN CÓ ĐỢI ĐÒ?

*họa bài "Trách Thu" của Tưởng Dung

Bây giờ là thu rồi đó em,

Lá bay từng chiếc rớt bên thềm.

Thu mang thương nhớ từ bên ấy,

Dậy sóng lòng anh em có hay?

Bây giờ là thu rồi đó em,

Vườn xưa ngày ấy rất êm đềm.

Anh đi mang cả trời nhung nhớ,

Héo úa lòng anh vẫn ước mơ.

Bây giờ là thu rồi đó em,

Trăng soi thềm cũ ướt vai mềm.

Đò luôn nhớ bến, trăng đâu biết!

Bến trách đò chi chỉ khổ thêm.

Bây giờ là thu rồi đó em,

Thu mang hạnh phúc thuở êm đềm,

Về nơi vườn cũ trao em đó,

Bến có còn không đứng đợi đò?

Cung Trầm

Trăng Kim Tuyến

Trăng mười mấy...

Vẫn là trăng thuở ấy

Thuở hai mươi rực rỡ mối tình đầu

Lúc thẹn thùng e ấp gởi trao

Chẳng nghi ngại trái tim nào thay đổi

Trăng mười mấy...

Vẫn là trăng thơ dại

Rộn rã yêu vén mây bước xuống đời

Nắm tay nhau lòng rộn gió lên khơi

Cần chi biết dòng đời rồi bão nổi

Trăng mười mấy...

Vẫn là trăng lụa vải

Ủ tơ lòng từng sợi mãi vấn vương

Nối đời nhau cuộn chỉ rối nhớ thương

Những sợi chỉ dệt tâm hồn quấn quit

Trăng mười mấy...

Vẫn là trăng tình ái

Của người yêu lộng lẫy bước lên ngai

Đôi ta giờ mái tóc đã màu mây

Còn lóng lánh một vầng trăng kim tuyến.

Ngô Tịnh Yên

BẠN

Khi trên vai tôi là bàn tay người bạn

tôi cảm thấy mình có sức mạnh gấp đôi

mang trái tim đi bạt núi san đồi

sống mạnh mẽ, sống triền miên khát vọng

không có cánh mà hồn bay lồng lộng

không có vây mà bơi giữa muôn trùng

cứ gì là cá mới vẫy vùng sông biển

đâu phải là chim mới tung trời bay liệng

...

Khi trên vai tôi là bàn tay người bạn

tôi có thể đạp bằng tất cả những khó khăn

có thể dửng dưng trước bao điều phụ bạc

nhưng sẽ không hững hờ trước cái ác

...

Và bạn ơi! Nếu còn tin ở tôi

thì dù cho có cách trở xa xôi

trên vai tôi vẫn là bàn tay của bạn

để tôi yêu đời không một chút băn khoăn

hiến dâng tình thương hết tâm hồn sức lực

đêm sẽ không còn là những đêm thao thức

ngày của chúng ta - ngày của những hồng ân.

Ngô Tịnh Yên

HỎI LÀM CHI…

Một phần tư thế kỷ

Biết bao điều đổi thay

Gần 30 năm đấy nhỉ!

Cộng lại bao nhiêu ngày?

25 năm

Những đứa trẻ thơ cũng đã trưởng thành

Hoa Kỳ lại chinh phục Hỏa tinh

Bill Gates thu nhỏ địa cầu vào một màn hình

Steve Jobs thu hẹp thế giới trong lòng bàn tay

Facebook kéo con người lại gần nhau hơn nữa.

25 năm

Sóng thần và động đất nhiều hơn trước kia

Diệt được bạo chúa này lại có thêm bạo chúa khác

Con người đã quen dần với điều ác

Vô cảm vô tình bất nghĩa bất nhân.

25 năm

Có người hỏi tôi sao chẳng hề đổi thay?

Cứ thủy chung, vẫn chân tình quá đỗi…

Sao tôi chẳng chịu một lần gian dối?

Vẫn làm thơ và vẫn cứ biết buồn

Mặc kệ chuyện đời gió tạt mưa tuôn

Sao cứ để lòng đau khi thấy đời dâu bể

Sao không sống như một người thực tế?

Tình tôi ơi!

Nếu mà tôi như thế!

Đâu có mấy chục năm chung thủy đợi chờ…

Đâu có một người cầu bất cầu bơ

Đi hành khất tình thương như hành hương về thánh địa

Đâu có những tụng ca muôn hồng nghìn tía

Để ca tụng những người yêu nhau.

Hãy để bầu trời đêm có những ngôi sao

Tiếng chim rộn ràng sương hôn lá đón bình minh

Tôi vẫn ngu si nhưng rất chân tình

Hãy để tôi khờ dại yêu như ngày cũ

Yêu thật nhiều nói sao cho đủ

Hỏi làm chi… biết trả lời chi?

Khi ngôn ngữ của yêu thương là im lặng.

Ngô Tịnh Yên

TỨ DUNG

HOÀNG DUNG -WA/DC

Hởi mỹ nhân - Đảo Đào Hoa

Nhớ không? Quách Tĩnh là Ta đây nè

Nầy em Dung Dzị có nghe

Anh hùng qua aỉ phải dè mỹ nhân

Huống chi ta chẳng tài bằng

"Màu nho" nàng thích, sơn băng cũng tìm

Bởi tên vừa bắn trúng tim.

ĐỖ DUNG - CA

Văn phong phơn phớt, tựa mây bay

Hấp dẫn...người ta muốn đọc hoài

Cái xứ "nghìn năm văn vật" đó

Đỗ Dung nữ sĩ, đúng thiên tài

HOÀNG DUNG - KS

Đam mê nghệ thuật - nhất Hoàng Dung

Săn ảnh lang thang khắp núi rừng

Ảnh tuyệt, người xinh, tình-thơ-nhạc

Văn chương, tài sắc... tiếng vang lừng.

TƯỞNG DUNG - CA

Vân tưởng y thường, hoa Tưởng Dung*

Tài hoa. Tạo Hoá khéo vô cùng

Dung như hoa thắm, tâm như Nguyệt

Trời đất giao hoà, Võ Ngọc Dung

* Câu thơ trong Điệu Thanh Bình của Thi Hào Lý Bạch.

Kiều Mộng Hà

Tứ Dung

1.

Hoàng Dung Quý Phi đảo đào hoa

Công dung ngôn hạnh lại thật thà

Người "đào bông" nên bao đồng lắm

Đã gặp rồi không ai muốn xa.

2.

Nàng Dung họ Đỗ, Bắc Cali

Dịu dàng, đằm thắm lẫn nhu mì

Lòng cứ như mây lang thang mãi

Nhưng tình son sắt vẫn cho đi.

3.

Hoàng Dung Kansas lắm tài hoa

Hương Kiều Loan nức tiếng gần xa

Cả vũ trụ thu vào ống kính

Từ tâm tỏa rộng cõi ta bà.

4.

Nàng Dung họ Võ, Nam Cali

Làm thơ lãng mạn chẳng kém gì

Xã giao rộng rãi đông bằng hữu

Vườn hoa văn nghệ có mấy khi.

Ngô Tịnh Yên

TỨ QUÝ

Phương Thúy

Phương "hữu bằng tự viễn phương lai"

Ai kêu tui đó... Có Thúy đây!

Dưa leo (*)... cỏ dại gì cũng được

Tâm thiền như Bụt dễ mấy tay!

(*) Gia Long

Kiều Mộng Hà

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn tâm bác ái thì yêu Mộng Hà

Tay hoa nên lắm tài hoa

Hoa tay Thư Pháp thật là... có duyên.

Dung Tưởng Hoa

Hễ thấy Dung là đã tưởng Hoa

Thấy Hoa lại cứ tưởng Dung là...

Hay Dung là Dung... Hoa là Hoa

Dung Hoa làm bối rối tim ta!

Thanh Dương

Tấm lòng xanh như nước Đại Dương

Văn chương thi phú đáng biểu dương

Vừa thanh vừa dương ai xanh (sánh) nổi

Tâm lành như bụt động âm dương.

P.S.: Dung Tưởng Hoa vì có bài thơ "Hoa Tưởng Dung" đã làm tặng Hoàng Dung của đảo đào hoa rồi.

Ngô Tịnh Yên

TỨ QUÝ

PHƯƠNG THÚY

Rằng em cô gái Bắc Kỳ

Nói năng chừng mực, nhu mì dễ thương

"Bà Bầu" phụ nữ văn chương

Làm thơ bảy bước...hội trường thất kinh

Đa tài chắc cũng đa tình?

(Tâm trinh trao trọn chàng Khanh họ Hà)

Là nàng Phương Thúy tài hoa.

NGÔ TỊNH YÊN

Ngó hiền mà thật...chẳng hiền

Tính tình ngay thẳng, giận liền nói ra

Dấn thân vào chốn phong ba

Vào nơi gió cát, mưa sa chẳng sờn

Oản tù tì, một thân đơn

Xông vào huyệt đạo, gan hơn anh hào

"Thiên thần trong địa ngục". Đau

Tịnh Yên thi sĩ dám vào hang Beo

TƯỞNG DUNG

Vân tưởng y thường, hoa Tưởng Dung*

Tài hoa, Tạo Hoá khéo vô cùng

Dung như hoa thắm, tâm như nguyệt

Trời đất giao hoà, Võ Ngọc Dung.

*Câu thơ trong bài Thanh Bình ca của Thi Hào Lý Bạch

THANH DƯƠNG

Văn như thủy, thơ như tranh

Tấm lòng như biển, tâm xanh như trời

Mai sau đời có đổi dời

"Nhân phi vật thị" rạng ngời Thanh Dương

Kiều Mộng Hà

GẶP LẠI TIẾNG NƯỚC TÔI

Gặp lại tình cờ tiếng Việt mình quen

Tưởng như tiếng vọng từ quê hương cũ

Như chim lạc đàn bay về chung tổ

Giữa nhớ nhung lạ lẫm chốn quê người

Tiếng Mẹ ru con say giấc trong nôi

Lời Mẹ dặn ngàn xa còn nghe rõ

Tiếng reo vui ấm lên quanh bếp lửa

Muối mặn gừng cay nhắc nhớ lời thề

Thấy bên dòng American River

Thêm một khúc Vàm Cỏ Đông sóng hát

Trong bộn bề những nhạc Soul nhạc Rap

Có Nguyễn Du đưa lục bát Thúy Kiều

Nghe như tiếng chày giả gạo chờ khuya

Theo trăng tỏ ngày thơ chơi cút bắt

Đêm trai gái huê tình trao câu hát

Gởi tiếng lòng hò hẹn khúc ca dao

Ví như bạn thân thường gọi mầy tao

Xa lâu lắm bây giờ mừng gặp lại

Nghe tiếng nói dù xa quê đến mấy

Cũng thấy gần như trọn một vòng ôm

Tưởng không còn nghe lại tiếng thân quen

Tưởng bỏ rơi hết tiếng mình từng nói

Hay chỉ cầm trong lòng tay an ủi

Đi bơ vơ tìm mãi một cội nguồn

Nghe tiếng mình không ai nỡ đi luôn

Dừng một chút mà thấy cay lòng mắt

Tiếng Việt ơi ! trong ngàn trùng ngăn cách

Mất tiếng thân yêu tôi biết đâu tìm

Gặp lại tình cờ tiếng nói đã quen

Trong khốn khó quê người còn lời gọi

Con sông quê cho tôi vay tiếng nói

Bên nầy bán cầu tôi nợ đến kiếp sau .

TRẦN KIÊU BẠC

NHỚ LẰN ROI CỦA MẸ

Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi

Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời

Roi đau im lặng con không khóc

Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi

Nhớ lại đòn roi, lại nhớ Người

Chợ đời trăm cảnh có gì vui

Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt

Đâu có roi mềm như Mẹ tôi

Phải chi lại có lằn roi Mẹ

Roi đời không quất đến tả tơi

Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu

Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi

Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi

Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi

Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn

Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.

TRẦN KIÊU BẠC

HƯƠNG CŨ

Lâu lắm rồi không về lại Biên Hòa

Nghe hương bưởi ngạt ngào trong nắng sớm

Có dễ hơn ba mươi năm biền biệt

Kẻ ở người đi rồi chẳng khác không quen.

Còn đó không những chiều mưa lất phất ?

Ai bên sông trông ngóng một con đò.

Cụm lục bình nghìn năm lưu lạc

Và mình tôi, lữ thứ một đời qua.

Vẫn nhớ hương khói thơm mịt mù Chùa Ông tháng tám

Đèn hoa lung linh nước lớn đêm rằm

Em quỳ một mình có mong chờ ai đến

Để chia cho nhau một chút nỗi niềm riêng ?

Đường về đêm nao Cù Lao vắng thêm một màu áo đỏ

Người bỏ đi xa

Người đem đốt tình thơ

Giòng nước mắt viết thành thiên tình sử

Thả xuống trần gian bia đá không ngờ.

Không hẹn hò mà cũng chẳng ước mơ

Một lần về chỉ làm đau những vết hằn đã cũ

Hãy yên nghỉ đi những ngày xưa trăn trở

Cụm lục bình kia hoa tím rụng bao giờ !

Phạm Chinh Đông

Hương Cũ - Hương Trinh

NÓI VỚI ANH

(Thân tặng HÁT BÌNH PHƯƠNG và PHU QUÂN)

Ngày nào-ngày nào mình yêu nhau

Em còn hồn nhiên chưa biết sầu

Mộng ước đơn sơ đời cô giáo

Cho tình hai đứa được dài lâu

Ngày nào-ngày nào mình nên đôi

Chỉ thắm se duyên đẹp rạng ngời

Em nép bên anh chồng Võ Bị

Đôi lòng chung khúc nhạc reo vui

Ngày nào-ngày nào tháng Tư đen

Bao phủ quê hương chuỗi muộn phiền

Anh, chốn lao tù chôn tuổi trẻ

Em, thời xuân sắc phải truân chuyên

Ngày nào-ngày nào mình bên nhau

Cùng vượt qua mưa nắng dải dầu

Chăm sóc,dắt dìu đàn con trẻ

Cùng dựng xây hạnh phúc mai sau

Bây giờ bên đàn con cháu ngoan

Mông ước ngày xưa đã toại lòng

Em nép vào lòng anh thỏ thẻ

-" ĐỒNG VỢ ,ĐỒNG CHỒNG TÁT BIỂN ĐÔNG "

THY LỆ TRANG

MASSACHUSETTS

Nói Với Anh - Thùy An