Thương người như thể thương thân, người ta phải bước khó khăn đến nhà..
Trước 1975. Mỗi khi có người tàn tật, ăn xin, hay hội từ thiện nào đó đến xin cứu trợ đồng bào bão lục miền trung, là Má đều cho chút ít. Tôi nhớ Má hay cho quần áo cũ của chúng tôi, và cứ mỗi năm lại may sắm cho chúng tôi mỗi đứa ít nhất là 2 bộ đồ mới. Má hay mua đồ ăn cho những người gồng gánh bán bưng, mang đến tận nhà. Đó là cách mà Má muốn giúp đở họ. Vì những ngày xa xưa của Má, Má cũng ở vào trường hợp như họ, buôn gánh bán bưng, khổ cực, kiếm từng đồng mưu sinh..
30/4/1975. Má lôi tất cả những maillots trắng của Ba, mới đầu là 3 lỗ, sau đến tay ngắn, đem phân phát cho những người lính VNCH đi bộ ngang qua nhà. Họ từ sân bay Tân Sơn Nhất đi về phía Q1 trung tâm Saigon. Họ trên đường về nhà. Má cho họ đồ thường dân để thay, để họ không bị tụi Cộng Sản bộ đội nhận ra lính VNCH mà làm khó dễ, để họ trở về nhà với gia đình họ được bình yên, an toàn. Khi cho hết 2 đống maillots trắng, không còn cái nào, thì Má lại lấy tiếp đến chemises trắng của Ba cho họ. Công nhận lúc đó Ba cũng hiền, không phàn nàn gì, hay là Ba chẳng biết chuyện này (?). Má mà lấy đồ tôi cho người lạ, là lúc đó, dù ở tuổi con nít tôi có đồ là giữ kỹ, tôi chắc chắn sẽ rất giận dữ với Má. Ba không còn maillot để bận ? Má mua đồ mới cho Ba.
Bà con nội, ngọai, nhiều người từ miền bắc kéo nhau vào Saigon, ở nhà Ba Má. Họ được Ba Má nuôi ăn ở, rồi đến khi trở về bắc, họ còn được Ba Má cho biết bao nhiêu là quà cáp, đồ đạc, những thứ mà cả đời họ ao ước mà ở miền bắc không có. Có người quý đồ, giữ rất kỹ. Có 1 bà dì cho tôi coi hình đám cưới bà ta, thì ra cái áo dài đám cưới của bà là cái áo dài Má cho, bàn ủi, xe đạp.. nhiều thứ bã đang dùng trong nhà bã đều là đồ của Má cho.
Tệ nhất, có 1 ông chú, người Hà Nội, thấp lùn nhỏ xíu, đã đến ở nhà Ba Má tôi, đã được Ba Má tôi cho quà, cho mấy tấm nệm mang về bắc nữa. Vậy mà sau đó ổng lại mò vô nam, ở nhà ai không biết, lại đi lừa gạt thiên hạ để mượn tiền, và lạm dụng hình ảnh căn nhà cao to của Ba Má tôi để lừa nạn nhân. Dĩ nhiên lừa lấy tiền xong thì ổng trốn chạy về bắc, nạn nhân chỉ biết địa chỉ nhà Ba Má, chắc ông ta lừa họ như nhà ổng. Ông ta còn làm bộ đi vô ra cho họ thấy để nạn nhân yên tâm cho mượn. Sau này Má kễ lại. Má chỉ biết chuyện này khi Công An phường kêu Má lên hỏi có biết người này không, dĩ nhiên là biết vì là họ hàng mà. Công An cho biết có rất nhiều người bị ổng lừa, ra Công An tố cáo ổng. Không biết ổng sau đó ra sao, Công An có ra miền bắc bắt ổng không ? Ổng có còn sống không ?
1978. Ba Má bị đánh tư sản, nhưng chỉ có Má bị ở tù (?). Má không vì ở tù mà ghét bọn CS cai tù. Má còn chia đồ ăn, do các con đi thăm nuôi, đem vào cho Má mỗi tháng, chia cho bọn cai tù, vì họ cũng đói, cũng là phụ nữ (Má nói). Họ ăn thiếu thốn và thèm đủ thứ đồ của người miền nam. Má có sự thông cảm giữa phụ nữ với nhau và luôn rộng lượng với mọi người. Má thậm chí còn đan áo len vô điều kiện, không đòi hỏi có qua có lại, cho mấy đứa đó nữa, vì tụi nó thấy Má đan áo len đẹp, nên nhờ Má đan áo cho chúng. Khi ra tù, Má đem về mấy cái áo Má, đan rất đẹp. Tôi không có sự kiên nhẫn mà ngồi đan từng mũi một, nên tôi rất khâm phục những người đan áo len bằng tay.
Trước nhà có mái hiên rộng, khoãng 4m*8m nên ai cũng muốn đến bày hàng, bán hàng trước nhà. Má cho bà bán bánh canh ở trong xóm, sau nhà Tân Mỹ, bên kia đường, ngồi bán mấy năm liền trước cửa nhà, cho đến khi Má đi tù về là khoãng 1983 mà bã vẩn còn bán, Má không lấy 1 xu. Má cũng cho mấy anh em ở trong hẻm 41 hay 43 kế nhà, gia đình này khá giả có tiệm bán đồ điện tử (tivi, radio-cassettes, vv.. ở Q5) bán café, xôi, buổi sáng, cũng chẳng lấy 1 đồng nào.
199.. (sau 1991). Tên lái xe ba bánh chở hàng, ở trong xóm, đường hẻm 41 hay 43 kế nhà. Có rất nhiều người trong xóm thời đó, từ khi khu mặt tiền mở bán đồ gổ, thì họ hành nghề chở hàng bằng xích lô, xe ba bánh kiếm sống. Má giao cho hắn ta chở tủ commode đến nhà khách hàng và lấy tiền đem về cho Má. Nhưng hắn ăn giựt luôn, không đưa lại cho Má khi Má đòi. Đòi riết mà hắn không trả, phát chán, Má nói thôi kệ, cho hắn luôn. Ăn giựt 1 cái tủ, trời cũng không cho nó giàu !
Nếu tên này, hay con, cháu, chắt hắn mà có đọc được những dòng này. Thì tự biết là bài này nói ai, bỏ thói xấu xa đó đi ! Người VN có câu "hại người, trời hại lại". Coi chừng ngày nào đó, đời hắn chưa trả nợ thì đời con, cháu, chắt hắn cũng sẽ bị ai đó giựt lại, có khi toi mạng để trả nợ cho hắn !
2008. Bà Coussin, người chủ cho tôi mướn phòng ở Lille.
1 góa phụ đã 90 tuổi mà rất còn minh mẫn, khỏe mạnh. 1 mình bà tự lo hết mọi việc trong nhà. Mỗi ngày cabinet d'infirmières gởi 1 người đến thăm bà 1 lần. Con cháu bà thì week-end đến thăm bà đều đặn.
Còn tôi, chiều thứ 6 là tôi rời Lille, về với gia đình mình ở Paris, và tôi quay trở lại Lille sáng thứ 2. Nói chung, tôi chỉ gặp bà khi chiều tối, trong tuần, sau giờ làm việc từ trường về. Cùng ăn chung hay cùng ngồi xem tv và trò chuyện với nhau 1 lúc. Hoặc cùng đi dạo hay đi chợ 1 buổi. Tôi rất thích đi dạo với bà. Bà kễ về thành phố Lille, về lịch sữ nước Pháp, khi di dân kéo vô Lille, về gia đình bà, các địa danh, nơi bà sinh ra và lớn lên, bạn bè.. Bà rất vui khi gặp 1 ai đó quen biết.
Những câu chuyện bà kễ với tôi, tôi thấu hiểu. Tôi học được rất nhiều ở những lời bà kễ. Tôi kễ lại hết cho Má tôi nghe. Bà Coussin rất tin tưởng tôi, vì bà nghĩ Chúa nghe lời cầu xin của bà nên gởi tôi đến nhà bà, ở với bà. Khóa học sau 18 tháng là xong, tôi chào bà, bà khóc quá chừng ! (Tôi sẽ viết 1 bài để nhớ về bà, người mà tôi kính mến)
Nghe tôi kễ xong, Má nói : "con giúp bà ta nhé, con làm gì mà con có thể khi bà cần". Thế là tôi hiểu Má tôi.