Sau 1975, mọi gia đình ở miền nam đều khổ, không phải chỉ gia đình chúng tôi.
Tôi và chị tôi bắt đầu làm nhang, bỏ mối bán sỉ ở các tiệm có bán nhang.
Không biết ai chỉ mà chị tôi biết chỗ mua các vật liệu để chế biến làm nhang. Nhà có 1 bàn làm nhang, 2 chỗ xe nhang ngồi đối diên nhau, vật liệu như bột, tăm thì trong hộc ngay giữa bàn.
Tôi phụ chị xe nhang, xong đem phơi trên sân thượng, rồi đóng gói từng bao nhỏ, và đi giao, làm tất cả mọi thứ có thể để phụ làm nhang với chị cho đến khâu cuối cùng là đi chào mời, giao hàng của chúng tôi bằng xe đạp. Đạp xe đi xa, dưới trời nắng nóng mệt, bọc trước, bọc sau, giao bán hết thì rất vui; mà không bán được ít nhất là 1 bó, thì thấm mệt, làm nản lòng. Nhiều khi phải chấp nhận gối đầu, nghĩa là đưa hàng trước, lấy tiền sau.
Chúng tôi có hiệu nhang của chúng tôi.
Để làm bao bì, chúng tôi mua giấy đỏ, cắt, in nhủ màu vàng, tự làm lấy hết từ A đến Z, thủ công. Chỉ cần chịu khó, kiên nhẫn xe từng cây nhang, in từng bao nhang, là ai làm cũng được.
Nếu làm nhang loại hương trầm, mắc tiền hơn, thì chúng tôi dùng bột xe mắc tiền hơn, nhuộm tăm xe màu vàng để phân biệt.
Có lời nhưng không nhiều, bán chậm, nên chỉ là 1 nghề tạm thời, phụ thêm trong thời kỳ đi học, xoay sở để sống qua ngày.
Có 1 hôm tôi đang ngồi xe nhang, thì anh H. con trai người bạn rất thân của Má đến chơi. Anh ta hay đến chơi và thường hay rũ chị tôi đi chơi. Nhưng chị tôi lại muốn tôi đi cùng, thành ra chúng tôi hay đi chơi 3 người. Hôm ấy, anh cũng đến mà chỉ ngồi nói chuyện và coi tôi xe nhang.
Chị tôi không biết lúc ấy ở đâu.
Rồi anh hát : "Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát.
Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.." (lời tỏ tình của mùa xuân)
Tôi nói với anh là tôi cũng rất thích bài hát này. Tự dưng tôi có cảm giác là anh đang yêu.. mà không thể tỏ tình.
Chúng tôi cùng lớn lên, hay đi VT, đi xe chung, ở nhà chung.. Nhưng khoảnh khắc đó nói cho tôi biết rằng, chúng tôi không còn là con nít nữa, chúng tôi vào tuổi yêu, giữ lời ăn tiếng nói hơn, trầm tĩnh hơn, nghe nhiều hơn nói.
Tôi đang học đại học, anh hình như đã ra đại học và đã đi làm.
Hình như sau buổi đó, chúng tôi có đi nghe nhạc chung 1 lần nữa, rồi chúng tôi không còn liên lạc. Anh cũng không đến nữa.
Mãi sau, nghe nói ảnh đi Mỹ với vợ. Cũng chẳng biết đám cưới ảnh lúc nào, vì gia đình tôi không ai được mời cũng chẳng nghe ai nói.
Cho đến 1 ngày thì nghe tin anh mất bên Mỹ, chị tôi cho biết tin, mất sớm vậy, còn trẻ mà ! Hơi ngở ngàng, rồi lại thôi, mọi chuyện quên đi theo năm tháng..
Nghề làm nhang tôi cũng quên đi..
Ty, 1978