Tôi và Tố Hoa (TH) là 2 đứa duy nhất của trường "trung học phổ thông SNA" đi thi kiến trúc. Tên trường tôi lúc bấy giờ, sau 1975.
Tôi thi kiến trúc chỉ vì tôi thích vẽ, và tôi biết điểm mạnh của tôi là toán và vẽ.
Tôi thấy ba tôi vẽ các đồ đạc trang trí công trình nhà cửa, khách sạn.. khi tôi còn bé. Tôi đi theo ba vô các chỗ trang trí cũng khi còn bé. Tôi đi theo ba mỗi tối để tưới nước béton khi ba má tôi xây căn nhà 3 tầng mà ba tôi vẽ cho chính gia đình, lúc này tôi đã đang theo học trung học. Nhưng vì ba không phải là kiến trúc sư, nên ba vẽ mà phải đưa bản vẽ cho kiến trúc sư ký tên thì mới được chấp thuận cho xây dựng, lời ba nói.
Có lẽ đó là những yếu tố đơn giản khiến tôi thi kiến trúc.
Thi kiến trúc có môn thi vẽ. Nhờ TH nói và chỉ chỗ để 2 đứa cùng đi học vẽ chuẩn bị thi kiến trúc.
Ngày thi những môn khác đều ok.
Ngày thi vẽ, vô phòng thi, đúng như tôi dự đoán và đã được chuẩn bị khi đi học vẽ, nên mỗi người tự lựa góc nhìn mà ngồi, không còn ngồi theo số báo danh như những môn trước. Thí sinh được tự do, đi lại, mượn đồ, trao đổi, nhìn hình vẽ của nhau. Tôi thấy có nhiều gương mặt mà sau này khi đậu vô kiến trúc, Tôi gặp lại họ và học cùng lớp với nhau. Đó là anh chàng hay đến chỗ tôi mượn bút chì và đồ chuốt bút chì. Tôi lúc đó tự hỏi : « đi thi vẽ mà không có mang theo bút chì secours !? Khó hiểu ! » Sau này, anh ta cũng đậu, cùng khóa, cùng lớp mà còn làm trưởng lớp nữa chứ. Anh ta là bộ đội. 1 anh chàng khác, nhỏ con, không có bắp thịt, mà sau này mới biết anh ta là công an. Công an gì thật dở, khi học nghĩa vụ quân sự thi bắn đạn thật, thì chính anh chàng này, là người duy nhất trong lớp, bắn cả 3 phát đều không trúng phát nào, không biết 3 viên đạn thật anh ta bắn bay đi đâu !? Zéro điểm. Bọn sinh viên chế nhạo nói hắn sợ muốn chết, phải đi [..] trước khi bắn, và khi bắn là 3 phát đi đâu không ai biết, không trúng đích 1 viên nào. Có người nói hắn là cảnh sát, từ người miền nam gọi, gọi hắn là công an bộ đội thì mới đúng nghĩa. Vì người cảnh sát miền nam và người công an bô đội miền bắc khác nhau hoàn toàn, về kiến thức, đạo đức con người, tư tưởng, nhiệm vụ và trách nhiệm. Anh chàng giám thị, thì đi tới đi lui xem bài vẽ của tôi và chỉ tôi thêm bớt tỷ lệ hình khối, nhấn đậm chỗ này, chỗ kia vv... Tôi nghe lời, sửa chữa theo y chang. Nhờ vậy, mà bài vẽ đẹp hơn. Sau này, tôi biết tên anh ta là Lân, khóa đàn anh, đã ra trường, đảm nhận làm thầy dạy họa thất. Anh giúp đở và chỉ dẫn sinh viên rất nhiều khi « binh » bài đồ án tại họa thất. Anh dạy các khóa đàn anh của tôi, khóa K. (hệ 5 năm rưỡi) và C. (hệ 3 năm), các khóa trước tôi 2 năm.
Tôi đậu thật dễ dàng. Sau mỗi lần làm bài xong, là tôi biết tôi làm đúng hay không liền, nên tôi rất tự tin là tôi sẽ đậu.
Thư báo đậu đến. Không vui, không buồn ! Đậu thật là bình thường vì tôi có cảm giác là tôi đã biết rồi. Chị tôi ngạc nhiên :" Người ta nhận thư đậu thì nhảy tưng tưng, còn mày sao chẳng thấy gì cả !" Tôi vui nhưng không thể hiện ra ngoài, vì tôi đã tập ngăn tất cả cảm xúc thật, từ khi ba má tôi gặp đại nạn. Tôi đã thề với lòng mình là không bao giờ khóc trước mặt bọn CS này. Tôi trở nên mặt lạnh, mặt chai, như 1 thằng đàn ông. 1 đứa trẻ mới lớn mà phải thay mặt 1 người lớn và đối đầu với tất cả những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nên tôi trở nên đa nghi, và bình tĩnh kỳ lạ. Tôi không để cảm xúc thật lộ ra ngoài bao giờ, nhất là với người lạ.
Nhưng tôi vui lắm, tôi tự hào, niềm vui thật sự để dành, để chia sẽ cùng với má tôi. Người tôi thương, tôi nhớ, và tôi thiếu má thật nhiều. Nên mỗi lần gặp má, chỉ cần 1 cái nắm tay của má là tôi đã cảm nhận được tất cả. Ngay cả khi má tôi chẳng nói gì, chỉ có 2 má con nhìn nhau. Thương má nhiều lắm !
TH có ghé nhà hỏi thăm vì biết ai cũng đã nhận kết quả rồi, mà TH chưa nhận gì cả.
Tôi an ủi TH, chắc thư đến trễ. Tôi đậu thì thế nào TH cũng đậu, vì 2 đứa đều học chung cùng 1 thầy giỏi mà.
Đúng như dự đoán, vài tuần sau TH ghé nhà và báo nhận được thư báo đậu hệ cao đẳng, ngắn hạn 3 năm. Tôi nghĩ chắc tại điểm TH không đủ cho hệ đại học dài hạn 5 năm rưỡi. Thôi cũng được, đậu là mừng rồi. 2 đứa cùng trường đại học, không cùng hệ, nên dĩ nhiên không cùng lớp, nhưng vẫn có dịp gặp nhau.
Về sau, tôi còn biết thêm 1 trong 5 cô gái trong lớp chúng tôi, đậu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp phổ thông toàn thành phố Sài Gòn năm đó. Trên báo Tuổi trẻ (hay Thanh niên ?) có nói cô ta thi kiến trúc, vậy là ai ? Tôi thật sự tự hào và hãnh diện được học cùng chung lớp với thủ khoa SG 1978 !
Trong năm thứ nhất, 1 thầy kiến trúc đã xác nhận khi nói với chúng tôi là thầy chưa thấy khóa nào mà có số điểm đậu rất là cao như khóa này, hơn hẳn 3 khóa trước (tính từ 1975). Đó là không có đứa nào trong 5 cô gái được thêm điểm như tụi con cháu bộ đội, đảng viên CS.
Tôi không nhớ tôi đã báo tin tôi đậu như thế nào với má tôi. Đây là món quà lớn mà tôi riêng dành tặng ba má tôi. Thương má nhiều lắm !