Bạn gái khi Má còn ở Hà Nội, Hải Phòng thì không nghe Má kể.
Bác Hậu
Khi vào Sài Gòn, bác Hậu là cô bạn gái rất thân và tình bạn thắm thiết, bền lâu cho đến khi Má rời VN.
Vô Sài Gòn, thời gian đầu Má ở với gia đình bác Mà. Má cũng có vài bạn trai. Nhưng do xã hội và ảnh hưởng phong kiến của người bắc nên mỗi lần Má đi chơi với bạn trai, là bác Mà gái đều bắt Má dẫn theo chị Liên và anh Nam.
Má rất coi trọng tình bạn. Tình bạn luôn quý báu, vô giá trong đời Má. Có lẻ vì Má không có nhiều bạn theo đúng nghĩa "bạn"; và nhất là Má không có chị em gái (ruột). Má là con một. Mất mẹ từ nhỏ, nên ông Ngọai để Má vô nhà soeurs.
Jake
Từ 03 đến 06 tháng 10 năm 1954, Má xin đi làm y tá trên tàu USNS R.L. HOWZE chở người bắc di cư vào nam, từ cảng Hải Phòng vô cảng Sài-Gòn. Má nói họ nhận và dạy Má ngay trên tàu rồi làm việc luôn. Jake là người bạn cùng làm trên tàu, tặng Má 1 carte postale về chiếc tàu này làm kỷ niệm, mà Má vẫn còn giữ.
Khi tàu đến Sài-Gòn sau 3 ngày 3 đêm, thì Má lại lấy máy bay ra Hải Phòng rồi lại tiếp tục theo chiếc tàu khác đưa người di cư vào nam. Cứ thế cho đến chuyến cuối cùng thì Má quyết định ở lại Sài-Gòn luôn.
Đa số dân di cư vào nam bằng tàu, mà lúc ấy người bắc hay gọi là tàu há mồm.
Số khác đi bằng máy bay. Còn bác Vang thì rất can đảm, bác đi bộ vào nam, vào Sài-Gòn.
Người ở các vùng khác phải tự lo di chuyển đến Hải Phòng để lên tàu vào nam. Việt Minh thấy người ra đi đông quá, nên bắt đầu cho các đoàn thanh niên lực lưỡng ra ngăn cản, lôi kéo người dân ở lại, tại các ga xe lửa, không cho họ lấy xe lửa, không cho đi ra Hải Phòng, không cho đi vô nam.
Tàu USNS R.L. HOWZE là 1 trong những chiếc tàu chở dân di cư miền bắc từ cảng Hải Phòng vào cảng Sài-Gòn năm 1954.