Cô vào trung học trước 1975, nhưng cô ra trung học 3 năm sau 1975. SG đã có nhiều thay đổi. Thay vì thi tú tài họ gọi là thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông.
Cô học trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh. Nhưng không biết tại sao khi đi thi, cô theo ban C, nên thi ở trường nam trung học tổng hợp Nguyễn An Ninh. Cả 2 trường này đều là trường mới theo chương trình giáo dục tổng hợp mới của Mỹ và VNCH bắt đầu thí điểm với 2 trường đầu tiên, 1 dành cho nam sinh và 1 dành cho nữ sinh, đều cùng xây dựng mới cùng kiểu kiến trúc, trong khu cư xá Minh Mạng, Q10 tại Sài Gòn.
Cô là một trong những học sinh lớp 6 của niên khóa đầu tiên 1972-1973, khai giảng vào năm 1972, do bà phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và bộ trưởng Bộ Giáo dục cắt băng khánh thành. Những kỷ niệm về ngày này, cô vẫn nhớ và sẽ kễ trong 1 tựa đề khác.
Ngay từ những ngày đầu học tại trường này, cô rất thích và ham học.
Cũng sẽ có 1 đề tài khác về thời gian học trung học tổng hợp tại SG.
Đến khi có biến chuyển xã hội năm 1975, cô học không thích mấy, vì trường thay đổi tên gọi, thay đổi hiệu trưởng, giáo viên, chương trình không còn là tổng hợp như trước, vv.. Có khi đi học cho có lệ, qua loa, và cô luôn lo nghĩ về tương lai của mình sẽ ra sao. Trường bắt học sinh vừa học, vừa lao động như đi lao động thủy lợi. Mà bây giờ nghĩ lại, cô thấy sao mà lao động vớ vẫn, có khi lội xuống bùn dơ, học sinh làm cho có, không mang lợi ích gì cho nhà trường và xã hội. Còn về học sinh nữ, tuổi dậy thì, mà chui xuống những chỗ ngập nước dơ thì chỉ có mang bệnh và cảm giác ghê ghê làm sao ấy ! Những lúc cảm thấy ghê ghê ấy, cô lấy cớ là có kinh để không phải xuống bùn dơ, mà ngồi trên bờ làm chuyện khác; hay nếu được, ở nhà luôn, khỏi đi làm thủy lợi. Cô chán đến trường, đến nỗi có ngày cô quên đi học rồi cáo bệnh để cho qua, mặc kệ trường lớp. Vậy mà, lạ thật ! Cô vẫn cao điểm và thầy cô giáo vẫn cho cô điểm tốt. Cái tiếng của cô, và vẫn còn một số thầy cô giáo từ trước 1975 đã biết rất rõ về trình độ học hành của cô.
Cô chuẩn bị cho kỳ thi rất sớm bằng phương pháp của cô, ngay từ khi lớp 10. Cô nghĩ đề thi có thể lấy từ trong chương trình của 3 năm lớp 10, 11 và 12.
Nên ngay từ lớp 10, mỗi khi học trong lớp, học bài nào là cô ráng nghe và hiểu ngay tại chỗ. Cô ghi nhớ chúng ngay vô đầu. Cô cố viết thật nhanh để ghi lại những điểm quan trọng cần nhớ, ngay khi thầy cô giáo giảng. Nghĩa là khi họ dứt lời thì cô cũng vừa ngừng ghi. Cô nghĩ ra cách viết tắt rất nhanh cho chính mình, chỉ dành cho cô đọc mà thôi. Như thế mắt nhìn thầy cô, tai nghe, tay ghi, và trí óc ghi nhớ.. cùng 1 lúc.
Nếu cô không hiểu hay có thắc mắc là hỏi liền. Có khi cô thầy trả lời rồi mà cô vẫn chưa hiểu. Cô chờ giờ ra chơi cô kiếm đứa nào giỏi nhất môn đó trong lớp, cô đến gần và hỏi lần nữa. Cùng ngôn ngữ bạn bè, cùng tuổi, lời bạn giải thích vẫn dễ hiểu, đơn giản hơn. Bài làm cho về nhà, thì tối đến, sau 19h là cô lôi ra làm liền và áp dụng ngay những lời giảng trên lớp trong ngày, nên vừa làm, vừa viết, vừa nghe, vừa ghi nó in sâu vào trí nhớ. Có khi cô đọc to lên, đọc đi, đọc lại như con điên, đọc lãi nhãi một mình những cái không hiểu mấy, nhưng nhờ vậy mà nó cũng từ từ vô và có khi nhờ đọc to như vậy, tự dưng cô hiểu ra. Cô tập trung đến nổi, cô ngồi bên cái radio, cô bò dài trên nền gạch trước cái TV, làm bài mà vẫn không bị ảnh hưởng gì. Cô còn cảm thấy hạnh phúc luôn có mặt trong gia đình ở những lúc mọi người đều đông đủ tập trung vào TV hay radio. Nhưng cô 1 tai nghe radio, hay mắt thỉnh thoảng nhìn TV, mà cô vẫn tập trung chăm chỉ làm bài cho xong trước cái đã. Chính vì vậy mà Má cô hay nói con này chỗ nào nó cũng học được, không cần có bàn ghế đàng hoàng, không cần nơi yên tĩnh..
Những ngày học trung học, buổi tối cô luôn soạn sách vở cho những môn học ngày hôm sau. Cô còn có thêm 1 bộ quần áo ở nhà trong cặp. Vì sau khi tan học, thay vì về nhà, cô về tiệm HTT để phụ với ba má cô trông coi cửa hàng. Bộ đồ để thay ở tiệm và tối thì mới về nhà sau khi đã đóng cửa tiệm. Nên việc làm bài ôn bài đều là sau 19h, và chấm dứt khi TV hết chương trình phát hình cho ngày hôm đó.
Chính vì cô áp dụng học ngay tại lớp, mà vốn kiến thức của cô, nó luôn sẵn sàng trong đầu và luôn là hành trang quý giá mà cô luôn có bên mình, bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Cô chẳng cần học thêm như những đứa thích học thêm, hay tốn tiền bạc cha mẹ cho con học thêm, tốn tiền thuốc bồi dưỡng những ngày gần thi. Cô tự tin, bình thản sinh hoạt như mọi ngày, luôn giữ gìn sức khỏe, không thức khuya, không lo lắng, không làm việc quá độ.. Cô cũng chẳng cần ôn bài, ôn thi. Tất cả 3 năm học, kiến thức sẵn sàng ở trong đầu. Ngày thi đến, cô chỉ cầm giấy tờ, bút viết, những gì cần thiết khi đi thi. Cô tự đi một mình như tự đi học từ khi cô vô trung học. Cô tự kiếm trường, nó cùng khu trường cô, nên cô cũng không sợ lạc. Và cô đi xe đạp cũng như khi đi học.
Vô đến phòng thi, cô cũng không có lo lắng hồi hộp gì cả. Cô đọc đề và cô tùy cơ ứng phó với mớ kiến thức mà cô có ngay trong đầu từ nhiều năm nay.
Cô không nhớ thi phổ thông diễn ra bao nhiêu ngày. Hình như số bạn cùng trường cô, sao cô không thấy ai trong phòng thi, hay cô không để ý ai cả khi cô tập trung ? Cô chỉ thấy có nhiều nam sinh và có 1 người mà cô để ý vì anh ta luôn làm xong bài nhanh nhất.
Ngày thi môn cuối cùng, Những môn thi ngày trước đều trôi chảy, không có vấn đề gì.
Ngày thi môn cuối cùng, cô nhớ cô ngồi giữa 2 dãy, có dãy bàn trên và có dãy bàn dưới. Mỗi dãy bàn là 2 đứa, mỗi đứa 1 đầu bàn.
Môn cuối bị một câu mà cô phân vân chưa biết câu trả lời. Cô bỏ qua và tiếp tục làm những câu khác. Thời gian đi qua.. Thình lình cô nghe một giọng thầm thì từ trên hỏi, chẳng biết hỏi ai. Sau đó 1 giọng thầm thì trả lời từ đàng sau, cô ngồi giữa, nghe hết. Hay quá ! Đúng là câu cô đang phân vân. Cô cuối đầu như chăm chú làm bài, nhưng là lẳng lặng nghe từng chữ, từng ý của người nói và ghi lại. Cũng may cho 2 người này là giám thị không hề nghe và không hề hay biết gì cả ! Có lẽ họ cũng biết canh khi giám thị đi xa xa và thì thầm trao đổi với nhau để giúp nhau. Còn cô, cô mừng quá ! Như có quý nhân giúp đở. Cám ơn nhiều người sau lưng nhé !
Thế là bài làm xong. Nếu không vì câu này có lẻ cô đã nộp bài từ lâu rồi.
Cô nộp bài, ra khỏi phòng thi, xuống sân trường.
Wow, đã có nhiều thí sinh còn làm nhanh hơn cô và đã ở dưới sân trường !
Lại gặp nam sinh cùng phòng thi với cô ở dưới sân, anh ta cười, cô cũng cười lại. Nụ cười cô hài lòng thoải mái, xong rồi, bảo đảm đậu !
Cô lấy xe, đạp về nhà. Cô chỉ còn chờ kết quả !
Số báo danh của cô có rất nhiều số 7. Cô không dị đoan, không mê tín, nhưng cô rất thích số 7. Chỉ vì khi có ai đó nói số 7 là "thất" là không tốt, thì cô lại cười và nghĩ ngược lại. Cô chỉ thích chỗ không đông, có nghĩa là, chỗ nào người ta thích bu vào thì chắc chỗ đó đông lắm và cô không thể chen chân vô, nên chỗ nào không đông thì cô sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cô nghĩ vậy, nên họ không thích, thì cô thích. Đơn giản là thế !
Cô rất tự tin về bài thi của cô và nghĩ thế nào cô cũng đậu. Cô đậu thật !
Cô chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học.