Bình thường khi thể hiện 1 đồ án, sinh viên có 1 tuần lễ để thực hiện. Không biết tại sao lần này, tôi không làm trong tuần mà đem về nhà làm. Rồi đợi nước chảy tới chân mới nhảy. Ngày mai là ngày nộp bài, thế là tôi thức cả đêm để vẽ. Tôi làm trong mùng ở trong phòng chung. Tôi để đồ đạc bên trong mùng rồi vẽ như vậy mới không bị muỗi cắn. Nhà tôi, má tôi may mùng rất lớn, kích thước bằng phòng chung, cả nhà có thể ngũ chung trong 1 cái mùng. Giờ này qua giờ khác, đến khi thấy tạm được, thì trời cũng sáng rồi. Thế là tôi chuẩn bị đem bài đến trường nộp. Trên đường đến trường, khi đến trường, lần đầu tiên tôi thấy những bạn khác lờ mờ, giống như có sương mù sáng hôm đó vậy đó. Gặp Phục cũng đang gởi xe đạp ở bên hông trường, cũng ôm bài đi nộp như tôi. Phục than thức cả đêm, nên bây giờ nhìn ai cũng thấy lờ mờ, không rõ. A ! Hoá ra là tại thức đêm nên mắt tôi yếu đi, thấy lờ mờ. Tôi thấy có người giống mình, nên cũng vui, tự an ủi.
Vào lớp, thầy Mãng nhìn chúng tôi và thầy hỏi ai thức đêm. Cả lớp đều thức đêm ! Thầy chờ nộp bài xong cho cả lớp về ngũ. Thầy còn nói thêm, nghề này là vậy đó. Người nào chưa thức đêm là chưa có hiểu nghề, nên có rất ít nữ KTS, và thầy mĩm cười. Tất cả lớp thở phào vì có người hiểu và thông cảm. Tôi nhớ về thầy Mãng. Có 1 lần thầy hỏi lớp thấy thầy thế nào, thì cả lớp nói thấy thầy khõe. Thầy nói, coi thầy bên ngoài vậy đó, (nhất là những khi thầy đi trễ), chứ thầy yếu nhiều, bên trong hư hết rồi. Có lần thầy thấy mấy sinh viên đứng bên ngoài lớp, do đi trễ nên sợ không dám vô lớp. Thầy đi ra gọi vô đi. Vào lớp, thầy nói đã có công đến trường thì vô, trễ còn hơn là đứng ở ngoài rồi mất cả ngày cả buổi phí đi, chẳng được tích sự gì. Cho thấy rằng thầy tiến bộ, yêu quý sinh viên, cái quan trọng là gặp gở với sinh viên và trao đổi, học hỏi kiến thức là quan trọng. Đi sớm đi trễ không quan trọng. Các trường đại học ở các nước tự do là sinh viên tự do vô lớp, đi hay không cũng tự do, vô ra giờ nào lúc nào cũng được, ngồi học mà ăn uống rất tự do trước mặt ông thầy. Nhiều khi tôi thấy tội nghiệp cho mấy ông thầy khi thấy mấy ổng nuốt nước bọt trước cảnh sinh viên ăn uống như vậy mà mấy ổng chưa có gì trong bụng.
Vậy mới biết khi mình yêu nghề, say sưa với nó thì 1 đêm chẳng có thấm vào đâu, không có dài như người ta nói đâu, thậm chí còn quá ngắn, không đủ thời gian để.. vẽ nữa đó.
BD K78A, năm thứ hai ĐHKT - SG 1979