Q: Tai sao Ma lây Ba ?
R: Vi Ba là nguoi cùng làng, Ba dep trai, Ba viêt chu dep. Ma cung dên tuôi phai co chông, vi Ma cung dên tuôi muôn co chông dê co con. Con gai mà chua co chông thuong hay bi ho hàng noi này noi no. Nguoi bac hay noi hu mam dê trong nhà lâu ngày thi thui, y am chi cac cô gai già, mai không co chông thành ê. O HN con gai không co chông mà co con là bi cao dâu bôi vôi, bat ra duong ngôi dê làm xâu hô cô gai.
Miên nam thinh vuong, trù phu, dông ruông mênh mông, cuôc sông yên lành, nguoi miên bac vào nam là dêu lo làm an, lâp gia dinh, gây dung co ngoi, ai cung muôn co môt mai âm cho riêng minh. Ma lây Ba trong hanh phuc và co con môi nam. Dam cuoi ngày 26/02/xxxx. Vi khi vào nam, Ma o nho nhà bac Mà. Nên tô chuc dam cuoi, don dâu, co 1 gia dinh bên ngoai dông y cho Ba dên don dâu tai dây, mà chi cho don ngoài công, Ma không duoc vào nhà. Không hiêu vi sao và cung không nghe Ma ke ! Khi doàn xe hoi di don dâu dên thi xe cô dâu bi panne, thê là sau do, moi nguoi ca cô dâu chu rê phai xuông xe di bô. Bac Vinh dai diên nhà trai, không biêt ai dai diên nhà gai. Cung không biêt co ông ngoai không, mà sao không thây hinh anh nào co ông ngoai trên hinh ? Ma co dua con trai dâu tiên nhu y, nên Ma rât thuong con. Nhung không hiêu tai sao lai không làm giây khai sinh liên lâp tuc mà mai sau moi làm !? Nhung dua con sau, sinh ra dêu làm giây khai sinh lâp tuc.
Ma noi môi lân co bâu di bac si thi ông noi : troi sinh voi troi sinh co. Nên chang co gi mà lo, Ma cu co bâu là sinh con.
Ma noi nêu không bi mât 1 dua, thi Ba Ma co 10 dua con tât ca.
Nho con dông, nên Ba không phai di linh. Ba duoc miên linh vi ly do dông con.
Con dân miên nam dên tuôi là bi goi di linh. Cu lâu lâu quân canh di lùng, kham xét nhung nguoi trôn quân dich. Là lai thây ho chay trôn râm râm, bang ca qua tiêm nhà minh, chay ra sau nhà, chay qua chùa Bà, chay trôn trong khu câu tiêu.. Chiêu tôi dêm khuya lâu lâu lai co màn quân canh di lùng dân trôn quân dich.
Khi Ba bi tai nan giao thông. Ma chi nho guong mat cua Ba dây mau. Ba nam o duong duong LVD, khi di tham Ba thi thây dây vêt khâu trên mat.
Khi Tân hay Tạo nuốt đồng tiền, Ba chở đi bệnh viện dành cho con nít, không nhớ bệnh viện bình dân, hay nhi đồng, hay tên gì đó ở Sư Vạn Hạnh. Tôi ở lại xe để giữ xe, xe hơi lúc đó là Mazda, ban đêm nên sợ ma quá chừng ! :) Sau đó, bệnh viện cho uống thuốc xổ hay thuốc gì làm cho đi tiêu thì đồng tiền theo phân đi ra ngoài luôn. Mọi sự ok.
Mỗi lần đi họp ở trường, là Ba lấy 1 tờ giấy ghi tên mỗi đứa, lớp nào, để nhớ vì quá đông con.
Khi tôi đi học trung học, có nhỏ bạn hay đi ngang nhà và rủ nhau cùng đi chung, đạp đến trường. Tôi nhớ Ba tôi có gặp nó, hỏi tên; không biết bao nhiêu lần; mà cứ mỗi lần là mỗi hỏi, làm con nhỏ cũng buồn cười vì "Ba bồ hỏi cho có lệ chứ đâu có nhớ ai là ai !"
Ba cũng hay quên đi đón con cái, làm mấy đứa chờ thật lâu đến tối, có khi tại trường, o nhà bac Nam; gardien SPTH; có khi ở nhà ông bà, ba má Chân, bạn Tý, làm ở Sở Giáo Dục có biệt thự ở góc ngã bảy có tượng người cảnh sát cầm cờ VNCH. Gia đình này có mấy đứa con cùng hoc chung lớp với Tý và Ngọc. Mấy cô chị là con gái lớn lúc nào cũng bận áo dài, lịch sự, và giỏi làm bánh. Nhà có piano nữa, nghĩa là có chị nào đó chơi piano. Hình như họ làm hay mua bán đồ xuất nhập khẩu nữa, vì trong vườn của họ lâu lâu lại chất đầy cartons thùng gỗ thật bự chứa xe hành nhập từ ngọai quốc, như xe gắn máy Nhật.
Khi Má sanh Bé năm 1968, Ba chở Má đi sanh bằng xe vespa. Ba treo lá cờ Hồng Thập Tự trước xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện bảo sanh. Khi Má sanh Bé thì Má Chân đến tận nhà ở HTT thăm Má và mang theo cadeau layette thật nhiều đồ cho Má.
Mỗi lần đi Vũng Tàu, có khi có cả gia đình bác Hậu đi chung. Ba lái xe hơi, khi đi thỉnh thỏang phải ngừng lại, đổ nước cho xe đở nóng moteur. Khi về là luôn ghé Thủ Đức, cả nhà cùng nhau ăn bò 7 món. Riết thành thói quen, nên hầu như tuần nào cũng lái xe hơi đi VT, tuần nào cũng vô nhà hàng bò 7 món, thật ngon ! Còn đám con nít đi học là mặt mày đen thui vì nước biển và nắng nóng. Hạnh phúc làm người "đen" mà không phải ai cũng được như vậy nha ! Vô lớp là ai cũng biết tụi này mới đi biển VT . Thời con nít có rất nhiều kỷ niệm vui, tò mò, phá phách ở VT nữa, như ăn cắp xoài hái trong vườn nhà bà bên cạnh, không biết dấu ở đâu, sẳn có mấy cái thùng đựng nước nên bỏ xoài vô trong thùng nước. Ai ngờ xoài gặp nước thì nổi lềnh bềnh.. :D
Ngày đám cưới Má và Ba diễn ra ở nhà ông bà ? , nơi để đón dâu ?, tiệc thiết đãi họ hàng làm trong nhà ở ?
Trên giấy tờ (acte de mariage) để ngày 11 tháng 7 năm 1960 ở Thạnh Mỹ Tây (Gia-Định). Nghĩa là BM cưới nhau rất trễ (!?), sau khi đã có với nhau 3 đứa con, và Má đang chờ đứa thứ 4 trong bụng, đó là tôi ? Điều này cũng có thể hiểu họ đã tổ chức đám cưới trước, như người nhà quê không có học, không biết không hiểu thủ tục hành chánh. Nên sau này, khi cần thiết, hiểu ra, thì họ mới lo đi làm giấy xác nhận để chứng minh là vợ là chồng, có cưới nhau, nên ngày trên giấy là ngày để cho phù hợp thủ tục theo hiến pháp, là ngày họ đi làm giấy tờ đám cưới ?
Nhưng tôi lại có nhớ một ngày là 26 tháng 2 năm.. 1955 hoặc 1956. Ngày này được ghi sau lưng những tấm hình đám cưới của Ba Má (cần xem lại) Vì 1 năm sau đứa con trai đầu tiên của Má ra đời.
Má có kễ, con gái ở miền bắc, không có chồng mà có con là làm xấu hổ mọi người, cha mẹ, họ hàng, cả làng. Nên hồi xưa, các cô không chồng mà có bầu là bị cạo đầu bôi vôi, bắt ra giữa chợ làng đứng để mọi người đàm tiếu sỉ nhục cô gái. Cô gái chỉ còn bỏ làng mà đi nơi khác.
Có những gia đình người bắc coi người con gái ở trên tuổi 25 là đồ "ế, hôi như hủ nắm", nói ra nói vào cô ta suốt ngày đến phát mệt.
Nên không có chuyện đám cưới Má vào tháng 7 năm 1960. Ngày này sai và tôi tin như vậy.
Có 1 lần, chị kế tôi có thắc mắc vì sao anh tôi lại có giấy khai sanh rất trễ ? Thông thường từ 2-4 ngày sau khi sinh là phải khai em bé và làm giấy khai sinh. Đơn giản, vì lần đầu họ có con, nên họ cũng không hiểu là phải làm giấy khai sinh liền . Cũng như họ đã không hiểu là phải làm giấy đám cưới liền theo luật pháp khi 2 người lấy nhau để thành vợ thành chồng. Chỉ tổ chức đám cưới trong gia đình, theo phong tục tập quán người xưa, mời họ hàng đến dự, thì họ tưởng là pháp luật công nhận họ là vợ là chồng sao ?
Ngày đám cưới Má bận áo dài trắng, cầm bó hoa lys rất to và đẹp. Trên hình đám cưới, Má nghiêm nghị, không thấy Má cười; nhưng Ba thì trái lại, cười vui. Chẳng trách gì Ba nói ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời Ba. Ba lấy được con gái ông tổng, là người giàu có quyền thế trong làng. Không vui sao được !
Bác Vinh thay cha, là con trưởng, làm đại diên cho bên nhà trai. Không biết ai đại diên cho bên nhà gái. Bên nhà trai đến đón dâu bằng xe hơi. Hình như khi xe đến thì ok, mà khi cô dâu lên xe, chỉ chạy được 1 đoạn ngắn thì xe hư, nên mọi người xuống xe, đi bộ.
Có 1 lần tôi nghe nói vì sao bó hoa thật to. Người ta nói cô dâu cầm bó hoa to để che cái bụng. Hy vọng không phải trường hợp của Má. Cũng hy vọng không phải Ba làm tình với Má trước ngày cưới, là 1 cách để đưa cô gái vào thế chấp nhận lấy anh ta lè lẹ vì đã lỡ có thai.
Ba thích uống rượu, hút thuốc lá, phải nói là ghiền thuốc lá.
Tệ nhất là lăng nhăng, dấu diếm, mặc dù đã có vợ và có con.
Người đàn ông miền bắc coi người vợ là món sở hữu nên yêu kiểu làm cho phụ nữ có bầu để người vợ không lăng nhăng với ai khác. Chỉ bận rộn với chồng con, làm họ lệ thuộc, mà không đòi bỏ chồng ? Như vậy mà năm nào họ cũng có con. Khi Má có bầu thì Ba lăng nhăng với.. chỉ có Ba mới biết ai. Má cho chén bay dĩa bay.. hoặc lấy xe hơi ra chợ, tiêu tiền, mua đồ thật nhiều về cho con cái, đó là cách xã giận của Má.
Má kễ gia đình làm ăn phát đạt, từ khi Má kê mấy cái ghế mây, chồng lên nhau, dựa vào gốc cây gì, có bông cánh xanh đỏ xoay vòng vòng, khi rơi xuống đất như trái bông vụ, ở trước cửa nhà. Má nói nhờ vậy mà khách hàng đi từ phía ngã tư HTT-LVD thấy và đến mua. Công việc buôn bán ngày càng phát đạt, dần dần, từ bán ghế, võng, đồ mây đến bán nệm caoutchou mousse. Cả khu bán đồ gỗ, nệm, vật dụng trang trí trong nhà, có cả màn rideau bằng nhựa. Vì kế bên nhà là tiệm nệm Kym-Dan nữa. Hầu như các cty trang trí nội thất lớn đều có showroom nằm trên con đường này. Có cả showroom của cty bác Vinh mà Ba làm việc như là dessinateur. Ba có 1 bàn vẽ đặt ở cuối phòng, vẽ đồ đạc bàn ghế.. Cửa tiệm này kế bên biệt thự của bác sĩ thì phải. Thật tội nghiệp cho tiệm Kym-Dan, sau đó căn nhà bán lại cho 1 gia đình có 2 cô con gái bị bệnh tâm thần. Ông bố thật là ốm, vì phải săn sóc, đưa đón 2 cô con gái, chở 2 cô đi dạo hay đi chữa bệnh mỗi ngày bằng xe hơi. Lâu lâu họ phá phách, kêu gào rất ồn ào. Nhưng hàng xóm thông cảm cho hoàn cảnh của họ nên không ai phàn nàn gì cả.
Trước tiệm Kym-Dan này, ngày nào cũng có xe bò vò viên đến đậu tại đây. Có người mua bò viên cho chó của họ ăn. Còn tụi con nít chúng tôi mà được mỗi đứa 1 chén bò viên là thích lắm ! Buổi tối thì có mía hấp, buổi chiều thì có chè, tàu hủ, thạch lạnh, buổi sáng thì có xôi.. Sao mà toàn là đồ ăn đến tận nhà. Ai mà bán được cho nhà mình là bảo đảm đắc hàng, bán sạch hàng, nên họ đến hoài, ngồi đó cho đến khi Má ra mua cho các con ăn.
Má kễ mỗi lần Má đi chợ mua cả xe cần xé trái cây. Các bà hỏi Má bán ở chợ nào ? Má cười nói chợ PN hay Vườn Chuối, là những chợ gần nhà, cho vui, thay vì "cho cái nhà đông con của tui". :)
Má cũng kễ mỗi lần Má Ba gây lộn, là Má lái xe đi chợ mua đồ ăn cho các con.
Má rất đảm đang, lo việc nhà, việc tiệm, lo cho các con. Lâu lâu mướn người ở quê lên để phụ ôm em bé. Má lái xe rất giỏi, đi chở hàng, chở củi ở nhà ông ngọai, đi đánh lộn với bà ngọai ghẻ (chị Bớn kễ). Việc gì đàn ông làm được là coi như Má đều làm được. Nhưng vì tâm lý con người cổ hủ và tâm lý khách hàng thường thích đàn ông làm thì mới tin tưởng, họ tin đàn ông hơn đàn bà. Đối với những khách hàng như vậy, Má lẳng lặng nói để đưa hàng vào trong cho thợ làm. Rồi Má vô trong và tự tay làm tuốt luốt. Xong mang hàng ra cho khách coi, khách yên trí công việc làm bởi người thợ đàn ông mà họ không thấy mặt. ;)
Cho đến 1 ngày, chén dĩa bay vèo vèo từ trong ra ngoài cửa tiệm. Tôi chứng kiến tận mắt, mà vì còn nhỏ, sợ nữa, nên giả bộ nằm ngũ, nhắm mắt lại để coi như không hề hay biết. Khi là con nít, hễ thấy có cãi lộn trong nhà là rất sợ. Mà lại là Ba Má gây lộn với nhau thì làm các con, đứa nào cũng sợ và lo lắng. Hàng xóm hỏi Má mối quan hệ của cô gái trong gia đình vì họ thấy Ba lấy xe vespa đưa đón, chở cô ta mỗi ngày ? Thế là Má hiểu ra. Không thấy Má nói tên cô này. Chắc Má không muốn nói xấu về người này ?
Chị Ngọc kễ, có 1 cô gái làm phụ việc nhà, tên chị Năm, rất đẹp. Có 1 lần Chị Ngọc thấy tận mắt, Ba chở cô ta đi đâu đó với Ba, Ba kéo bàn tay cô ta ôm kính eo Ba. Sau đó, cô ta có 1 đứa con trai. Chị Ngọc hỏi ba đứa nhỏ là ai thì cô ta không trả lời.
Có 1 chị làm nữa tên là chị Chánh, chị này không đẹp, nhưng may giỏi. Chị để dành tiền làm việc, gởi Má giữ hay nhờ Má mua vàng giữ cho chị. Chị Chánh may áo dài cho mấy đứa nhà mình khi đi học trung học, vì đứa nào cũng phải có ít nhất là 2 cái áo dài mỗi mùa tựu trường.
Tự nhiên, tôi nhớ đến áo chemise mà dì An may và thêu cho chúng tôi mỗi đứa 1 cái. Dì thêu mũi x hình chùa 1 cột, vv.. Vạc áo cong 1/2 cung, dạng dentelle, có thêu 1 chấm tròn ở mỗi bán cầu. Robes thì tôi có nhiều khi ở độ tuổi học tiểu học, đẹp lắm. Đứa nào cũng hãnh diện mặc áo dì may thêu tặng cho mỗi đứa 1 cái khi đi học ở tiểu học SPTH.
Tôi còn nhớ tên những người làm nhà mình, hình như tên là chị Chánh, lúc sanh Tân Tạo; bé Hai, bé Ba, là 2 con trai của người nấu bếp ở lãnh sự quán Pháp. 2 anh này phụ tiệm HTT ban ngày, làm nệm với Ba.
Khi chua lâp gia dinh, Ma o nhà bac Mà, Ba o nhà bac Vinh (?)
Ma muon nhà ông bà nào do (phai hoi chi Ngoc) o trong hem khu Hàng Xanh, ho hàng bên ngoai o dây rât dông, dê don dâu. Ông bà này dông y nhung chi cho don dâu truoc nhà mà không duoc làm trong nhà (!?).
Không biêt ông ngoai co mat không ? Bên Ba thi co bac Vinh là anh lon dai diên cho gia dinh bên Ba. Bac Vinh vô nam làm an phat dat, nhung tên trên giây to là lây tên nguoi anh ca là Y. Vi bac không co giây to (!?) nên lây giây to nguoi anh ca.
Không nghe Ba kê gi vê nguoi anh ca này.
Bac Vang thi rât can dam, rât thành thât voi nguoi trong gia dinh. Bac kê bac di bô vào nam môt minh.
Khi lâp gia dinh, bac Vinh du Ba tiêp tuc làm viêc cho bac thi bac se mua cho Ba 1 can nhà. Ma gat y tuong này, và muôn Ba tach ra riêng thât su, dê Ba làm an voi Ma, chu không làm viêc cho bac Vinh nua. Nên co 1 khoang thoi gian, Ba o showroom cua bac Vinh chi cach nhà HTT co vài can, dê chay qua chay lai khi cua tiêm HTT cân Ba.
Sau khi đám cưới Ba Má ở chung cho đến năm 1960, ở 76/1 ấp 9 Thạnh Mỹ Tây (Gia-Định). Ba làm nghề thợ mộc. Tại đây Má sanh Tý.
Căn nhà đầu tiên là ở Hàng Xanh, Ba Má buôn bán đinh, xe đạp và phụ tùng xe đạp. Nhà gổ và tôle, có cầu thang lên 1 gác từ phía đằng sau nhà, cầu thang bằng gổ ọp ẹp.
Căn nhà thứ 2 là HTT. Nhà xây béton gạch với gác lững bằng gỗ và 1 lầu. Gác gổ ngay trên cửa tiệm để đèn néon và chứa hàng buôn bán. Kéo hàng lên qua các lỗ đèn néon. Tại đây Má sanh Tân Tạo và Bối Bé. Khi Tân Tạo sanh ra, là thời vàng son, Ba Má làm ăn rất phát đạt, nên đặt tên cho cửa hành TT tên doanh nghiệp, in trên tất cả giấy tờ sổ sách. Nhiểu đại lý ở các tỉnh thành miền nam lấy hàng của tiệm TT. Chưa đầy 10 năm họ đã mua thêm 3 căn nhà nữa và xây nên căn nhà thứ 4 PN dưới đây. Cua hàng Tân Phat.
Căn nhà thứ 3 là VT. Nhà xây (jumeaux) voi nhà nguoi ban nhà. Nên co câu thang, và balcon di qua lai 2 nhà dê dàng. 1 lâu, co phân bêp và 2 nhà vê sinh + tam tach nhau 1 khoang sân giua thoang, không co mai che. Mua là hung nuoc mua dê tam, khoi ganh nuoc tu nhà kê bên. Gia dinh kê bên co ca 1 vuon xoài, và 1 ruông rau muông. Ho co dât rât rông và vuon xoài VT nôi tiêng, tron, ngon và gion.
Căn nhà thứ 4 là PN. Mua 1 can nhà nhỏ, tiệm nhỏ mặt tiền, mai tôle, rôi mua thêm căn kê bên luôn, rôi dâp hêt ca 2 dê xây can nhà lâu mat tiên lon, co double façade, 35-37, en béton armé, 4 tâng voi tâng lung. Tâng trêt làm cua hàng co 2 phong dang sau và nhà vê sinh. Tâng1 phia sau là phong Ba Ma, phong tam co baignoire, phia truoc là tâng lung dê làm van phong. Tâng 2 là salon chinh voi ban tho, bêp và phong sua soan phia sau, 1 vê sinh + tam. Tâng 3 là 4 phong ngu và 1 phong chung cho cac con, 1 vê sinh và tam. Tầng thượng làm phòng thờ tổ tiên, có 3 lò bếp to bằng củi, than, có sân phơi đồ, 1 sàn nước và 1 bồn chứa nước. Mấy đứa nhỏ thích leo vào hồ tắm..:) Do là bê chua nuoc sach, bom tu bê chua nuoc duoi tâng trêt, rôi nuoc se phân phôi xuông cac tâng. Do là hê thông nuoc luc bây gio, nên hâu nhu cac nhà lâu luc do dêu co 2 hô du tru nuoc nhu vây.