Có con, tôi nghĩ ai cũng biết thức đêm. Không những 1 đêm, 2 đêm, vv.. nhiều quá, khỏi đếm nữa. Bây giờ những đêm thức trắng đã qua đi, nhường chỗ cho những đêm ngũ ngon, nên có thức đêm mới thấy cái giá trị của những đêm trắng, của hạnh phúc.., của lòng mẹ. Tự dưng tôi nhớ đến bài hát "Lòng mẹ" mà Thái Thanh hay ca.
Tôi đã thấy má tôi thức đêm ở bệnh viện vì nhỏ em út bị sốt xuất huyết. Má lo âu, cứ hồi hộp bóp tay chân nó để cho máu huyết chảy đều hoà. Trong gian phòng rộng lớn đầy bệnh nhân, do không đủ giường, người bệnh nằm dưới đất tùm lum,may là út có cái giường, mà cứ vài phút, người ta lại nói 1 người ra đi vì đem đến quá trễ. Má tôi nghĩ việc luôn, ở bệnh viện, để túc trực ở bên cạnh nó. Còn tôi thì đạp xe đạp, lui tới làm người liên lạc tin tức. Lúc đó đâu có tél như bây giờ. 1 đêm không tin tức, 1 đêm không biết chuyện gì sẽ xảy đến.. mới biết đêm dài.. quá lâu.. trong lo lắng và chờ đợi..
May mắn, nhỏ út khoẽ và ra viện.
Tôi không được thấy đêm trắng của má tôi khi chính tôi bị xe đụng, khi tôi giỡn băng qua lại con đường trước nhà ông bà ngoại tôi, trại cưa. Tôi nằm bệnh viện cũng cả tháng.
Rồi tới phiên tôi thức trắng vì con tôi những khi tụi nó bệnh.. Cũng may bên Pháp, khi con bệnh, cha mẹ khi nghĩ làm việc chăm sóc cho con vẫn được ăn lương.
Có thức đêm mới thấu hiểu tấm lòng thương con của những người mẹ. Và mới hiểu và thương má mình, mà những ai chưa từng làm mẹ, chưa thể nào hiểu được.
Saigon, Ty1965 Bé1976
Má mất 1 đứa, nếu bébé còn sống thì Má có tất cả là 10 con.
Hình như là xẩy thai (?), Má không kễ chi tiết.
Mỗi lần Má có thai, đi bác sĩ, ông luôn nói : "trời sinh voi, trời sinh cỏ". Thế là Má có thai thì Má giữ và cứ đẻ, lời Má kễ. :D
Saigon, 1989.
Life timeline :
(1tiret - représente une année)