Ngày còn nhỏ, ở tuổi học trò, tôi đã có lần đánh nhau với mấy đứa nhỏ hàng xóm. Nhưng không còn nhớ tại sao. Chỉ nhớ cái túi áo rách đường chỉ may, chắc do giằng co, nắm kéo, có thế thôi. Nên về nhà là tôi dấu, không kễ chuyện đánh lộn với ba má, sợ ba má la. Lần đầu tiên tôi đánh lộn tay chân thật sự, nên tim có hơi đập thình thình, may là không ai thắc mắc cái túi rách.
Thường chúng tôi hay chơi chung, con nít cùng khu, chơi tạt lon, 5-10, nhảy dây, lò cò, lượm lon, lượm dép gì đó rồi cố chạy toán loạn để không bị chụp là phải đổi, làm vai trò đi bắt.. Chiều chiều, sau khi đi học về là tôi hay ở ngoài đường chơi với trẻ em hàng xóm.
Lớn lên, không đánh lộn nữa, con gái mà ;)(bận áo dài cũng không đánh lộn được)
Tôi vẫn còn cái xẹo ngay giữa trán. Không biết em trai tôi chơi trò gì đó, hồi nhỏ, nó cầm lon coca ném thẳng vào nhà, thì trúng ngay tôi đứng đó, lãnh đủ vào trán. Hay nó thấy má tôi ném chén ném dĩa thì nó bắt chước ném lon ?
Tôi không còn tuổi con nít chơi đánh nhau nữa, thật lâu, cho đến 1980 hay 1981, năm mẹ tôi ra tù.
Ba tôi cho bà Báu, người trong họ hàng, từ miền bắc vào SG vô tá túc. Gia đình bã ở tạm trong 2 căn phòng trong cùng ở tầng trệt. Bã tự động mở bán phở chiếm cả tầng trệt cửa tiệm trước nhà, 1 bên rồi lấn sang 2 bên. Bạ ai hỏi, bã cũng tự nhận là nhà bã. Bã lấn lướt, leo lên lầu, ăn cắp đồ đạc trong các tủ nhà bếp, phòng khách nhà ba má tôi. Bã bắt cả con chó của chúng tôi đem bán cho tiệm thịt cầy ở gần cầu để lấy tiền xài. Tôi kễ cho ba nghe, nhưng ba không nói gì.
Tôi kễ cho má nghe và muốn ba má tôi đuổi họ đi.
Rồi ngày đó đến. Ngày má quyết định đuổi họ. Không biết câu chuyện nói qua nói lại thế nào giữa 2 bên. Dĩ nhiên là họ không muốn ra đi, dùng dằng. Cùng đường, bà Báu xúi con gái bã đánh má tôi. May là hôm đó, có tôi đứng đó, chứng kiến, và tôi vào cuộc. Để người lớn nói với nhau, không xong, tới tình huống này, lại thấy má mình bị đánh, thì tôi nhẩy vào, và tôi biết hành động của tôi là đúng, nên tôi rất mạnh mẽ, nhào vào đánh nó, đẩy má tôi ra. Tôi nói nó : "mày bằng tuổi tao, thì 2 đứa đánh với nhau. Sao mày là vai con, còn trẻ khõe, lại đi đánh 1 bà già, nhất là người đó đáng tuổi má mày ?" Má tôi không hề có ý đánh nó hay đánh má nó là bà Báu. Tự nó nhào vào đánh má tôi trước. Đúng là dân du côn, dân bắc kỳ 75, bạo lực, vô giáo dục. Thế mà không biết tại sao, nó không dám đánh nhau với tôi. Tôi không biết trong đầu nó nghĩ gì về tôi. Nó dừng, không đánh, mà hù tôi : "chị tao có bồ là công an, tao sẽ thưa mày ra công an". Tôi thách : "Thưa đi, tao không có sợ !". Thế là tôi và má tôi đuổi được chúng ra khỏi nhà.
Quả thật, ít lâu sau, công an mời tôi lên trụ sở công an phường để làm việc. Tôi lên. Hôm đó có khoãng 3 công an nam, họ cũng trẻ, chắc hơn tôi vài tuổi. Họ cho tôi biết lý do tôi bị mời lên là do con bà Báu thưa tôi đánh nó. Tôi mới nói cho công an biết mọi sự. Rồi tôi nhìn thẳng mặt anh công an và hỏi : "Nếu anh là tôi, anh thấy ai đó tuổi như anh mà đánh má anh thì anh sẽ làm gì ?".
Anh công an không nói gì. Mấy ông chung quanh, trong trụ sở cũng ngồi im lặng, gầm mặt xuống, không ai nói gì cả. Tất cả công an phường này đều biết rất rõ về gia đình chúng tôi, biết má tôi rất rõ. Họ biết chúng tôi không có làm gì sai trái cả. Sau 1 hồi im lặng, anh công an nói : "Thôi chị về đi !".
Chấm hết cho câu chuyện đánh nhau này, và công an cũng không hề nói gì, không hề kiếm chuyện gì nữa với tôi, từ đó. Chính họ hiểu hết cái trò lạm dụng quyền lực, lạm dụng công an đi hù dọa kẻ khác hơn ai hết.
Gia đình bà Báu này, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chúng tôi thì cuộc sống họ cũng tả tơi. Sống nhờ ăn vạ ở đâu nữa thì tôi không biết. Chỉ biết là chồng bã sau đó bỏ bã, sống với 1 người phụ nữ miền nam, ở đâu đó ở vùng Gia Định. Cuộc sống ông hạnh phúc, êm ấm, có lễ nghĩa, có đạo đức hơn so với khi ở với bà Báu.
Tôi còn gặp lại ông năm 1997.
Còn Bà Báu thì mất rồi.
Ty,
PN, 1981.