Làm thầy địa lý phong thuỷ học bao nhiêu cho đủ

Một thầy địa lý phong thủy được ví như là thầy thuốc của mạch đất, thì phải biết được nơi tọa của mảnh đất sinh lộc tài danh thọ, tốt xấu của mảnh đất, khi xem phong thủy một ngôi nhà phải chỉ ra được nơi tọa của mảnh đất, bởi nơi tọa mới là nơi sinh vượng chứ không phải cái phương vị, nơi đất tử tuyệt họa quỷ thì có phương vị gì hợp với gia chủ vẫn xấu như thường. Mấu chốt của làm địa lý phong thủy là làm được điều này thì ngoài kia các thầy lại không làm được điều đó, rồi có người học đươc cái môn con lắc cảm xạ và năng lượng sinh học vào đo đất... là biết được đất tốt làm phong thủy được rồi. Chỉ những thầy nào ba hoa mới bảo thay đổi mấy cái cửa, thay đổi kích thước lỗ ban, pháp khí phong thủy... mà làm xoay chuyển được phong thủy.


Trong thực tế, trong cả triệu người, chỉ có một số người muốn học về một lĩnh vực nào đó, số người chuyên tâm đi học lại càng ít hơn, và người làm về lĩnh vực đó lại càng ít nữa. Điều này khiến cho số người giỏi thực sự, được thiên hạ gọi là bậc thầy của lĩnh vực đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Như với nghề y, một bác sĩ giỏi phải qua rất nhiều năm kinh nghiệm thực tế, từ học 6 năm đại học, làm bác sĩ thực tập dài hai đến 5 năm, học thạc sỹ, học tiến sỹ.., nghiên cứu và thực hành. Như vậy, thời gian cũng quá dài để trở thành một bác sĩ, nhưng được bệnh viện và dân chúng công nhận là một bác sĩ giỏi lại là một chuyện khác.


Bên cạnh đó, có một số lĩnh vực đòi hỏi người đó không những phải miệt mài học hành, nghiên cứu bằng sự đam mê, mà để trở thành bậc thầy, người đó phải có khả năng trời phú, chúng ta thường gọi là năng khiếu bẩm sinh, cộng với sự đam mê và sự tu luyện; những người đó học một năm có thể bằng người khác học 10 năm. Nhưng cũng sẽ có nhiều người dựa vào ý này để tự mãn và khoe khoang bản thân, cho rằng mình là người có năng khiếu trời ban. Đối với người không nghiên cứu về lĩnh vực đó, để phân biệt và nhận định rất khó. Cho nên, dù là thầy ở lĩnh vực nào cũng phải đánh giá trên hiệu quả theo thực tế. Một thầy thuốc Tây y hay Đông y học trong hay ngoài nước, nếu là người thầy giỏi là phải khám bệnh chính xác, kê đơn cho người bệnh uống sẽ nhanh lành bệnh.


Để trở thành một chuyên gia nếu được trải qua một thời gian học hành và ứng dụng thực tế đủ dài đều có thể thành một chuyên gia uyên thâm. Đó là những lộ trình thông thường và cho người thường. Còn với những người được thiên phú thời gian sẽ rút ngắn hơn. Tuy nhiên, tài liệu về địa lý phong thủy quá nhiều, không có một tiêu chuẩn nào, danh sư truyền thụ chỉ bó hẹp trong một phạm vi nhỏ không phổ biến ra ngoài, khiến những người muốn học thành tựu không phải có tư duy đột biến để giác ngộ ra là rất khó. Nếu hữu duyên được một bậc thầy đi trước chỉ dạy cho thì quãng thời gian tự mò mẫm và đúc kết sẽ được rút ngắn rất nhiều, chục năm đèn sách không bằng một điểm sáng minh sư.

Về mặt địa lý phong thủy không đâu cấp bằng, cũng giống như người tu đạo, không đâu cấp cho bằng chứng nhận đã đắc ở cấp độ nào. Người tu theo phật pháp khi đắc phải được đức Phật thọ ký. Người tu học về lĩnh vực môn học cổ xưa như địa lý phong thủy khi đắc ngộ thành thầy là phải được cõi Thiên Địa ấn chứng bảo vệ, quỷ thần cùng phục mới có thể đi coi đất địa linh được. Nếu bậy bạ, không đủ Tâm lực, báo ứng cũng nhanh đến, nơi đất có địa linh thường có Thần linh coi giữ, dẫu đất xấu cũng quỷ thần cư ngụ mà Tâm không sáng ắt sẽ bị trách phạt. Các cụ có câu: Chỉ sợ trời phạt chứ chẳng sợ thâm hiểm người đời. Trời phạt thì khủng khiếp lắm. Nên đừng có tưởng là bịp bợm được người đời, mà người đời cũng chẳng phải e sợ kẻ làm thầy lừa gạt. Họ sẽ sớm nhận được cái báo ứng cho sai trái của họ. Tiền của bá tính nếu lấy một cách bất nhân bất nghĩa là cái của tai họa phải gánh tai ương chứ sung sướng gì. Ở đời này, nhìn thấy bao kẻ hậu quả nhãn tiền đó thôi. Tất nhiên, nếu bằng bản lĩnh thực sự, công sức trí tuệ được trả xứng đáng để có tài lộc là hợp pháp. Đừng ai nghĩ làm thầy phải làm phúc, phải làm không công, cũng đừng nghĩ nhăm nhe lấy chất xám xin thầy truyền thụ học nghề... Tất cả đều có giá của nó và phải được bình đẳng.


Có người bảo muốn nghiên cứu về phong thủy, đầu tiên phải học và nhớ hết kiến thức ở sách phong thủy căn bản như Bát trạch. Sau đó đến Dương Trạch tam yếu. Tiếp đến là phong thủy Loan đầu, sau khi có kiến thức nhất định mới học đến Huyền không. Sau Huyền không phải quay lại nghiên cứu Loan đầu và xem lá số. Cứ như thế, rồi học đến cuốn thứ ... sẽ tự tổng hợp được đâu là kiến thức cốt lõi, đâu là kiến thức khác biệt, từ đó, phải ghi chú rất chi tiết, tỉ mỉ và phân biệt ra. Tiếp nữa, cũng đọc thêm các sách phong thủy cao hơn. Rồi phải tổng hợp, tích lũy, suy nghĩ, nghiền ngẫm. Nếu là người có khả năng thiên phú, căn mệnh làm thầy, người ta sẽ tự giác ngộ ra được đâu là sách chính tông, đâu là sách man thư, dựa trên kết quả thực chứng và ứng nghiệm trong thực tế. Nhưng ta thấy dường như việc trau dồi bao la kiến thức vẫn không đủ, không có mẫu số chung cho người thầy địa lý phong thủy trong việc trở nên tinh thông nghề nghiệp.