Người thầy địa lý phong thủy thực thụ đúng nghĩa: bước qua các "tượng đài cao nhân" đưa địa lý phong thủy lên tầm cao mới

Trên bầu trời vô vàn ngàn sao, vẫn luôn có Vì sao sáng nhất. Vì sao sáng đó dành cho người có đủ tự tin vào năng lực của chính mình, đủ tự tin tỏa sáng trong lĩnh vực đã xưng danh. 

Đại Sư Vũ Duy đã thành công trong nghề của mình từ rất sớm ở độ tuổi trung niên đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, bởi ngộ tính cao, khả năng thiên bẩm và bằng trí huệ do tiếp thu học tập nhiều môn học có hệ thống khoa học và thiền định hơn người đã hoàn thiện đến chín muồi nghệ thuật địa lý phong thủy âm trạch, hiểu rõ những hay dở, những quan niệm sai lầm trong học thuật. Lý thuyết và thực tiễn đã đạt đến ngưỡng….!

Suy cho cùng đã là Bậc thầy trước tiên là phải làm được cho mình và người thân mình mới đến cho người thiên hạ. Thiên hạ xưa nay cứ tán tụng các bậc thầy phong thủy như Quản Lộ, Quách Phác, Dương Quân Tùng, Lưu Cơ, Tả Ao, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thẩm Trúc Nhung… nhưng thử hỏi nhìn các đời sau của họ có thành đạt gì chứ. Các dấu tích thành quả của họ ấn chứng về nghề chỉ nhỏ nhoi, mấy ngôi mộ vô danh, để lại chút lý thuyết mờ ảo như là đống giấy lộn người đời đọc mà chẳng hiểu họ nói gì để rồi suy đoán lung tung mỗi người một lối như lạc trong mê hồn trận. Cho thấy họ cũng chỉ khai mở hiểu được một phần môn học, cả cuộc đời vẫn chỉ là những người còn nghiên cứu, chiêm nghiệm, đến cuối đời viết lên hiểu biết của mình để thế hệ sau tiếp tục tham cứu bổ khuyết những thiếu sót của họĐời mình chưa làm được nói gì đến đời sau. Là Bậc thầy mà chỉ giỏi đặt thí nghiệm cho người, không dám hay quên đi cho chính mình và cho thế hệ của sau mình quả thực là sự hổ thẹn cho cái Danh mang theo. Nếu đã là người làm thầy trước hết phải chữa bệnh được cho chính mình và người thân của mình, mới nghĩ đến giúp cho người. Còn nếu chỉ biết một ngạch nhỏ thì cũng chỉ như sống như với nghề kinh doanh mà thôi.  

Chúng ta thế hệ đời sau có quá nhiều phương tiện hơn các bậc tiền bối để hoàn thiện chuyên môn của mình, cớ sao lại không thành tựu hơn các bậc tiền bối. Ai bảo ở Việt Nam địa lý phong thủy không có ai vượt qua thầy Tả Ao thì nay dám nói rằng cho dù là Trung Hoa rộng lớn hay Việt Nam, đến nay Đại sư Vũ Duy đã vượt xa họ và còn hơn thế nữa. Chúng ta đọc sách, chúng ta học hỏi kiến thức bằng nhiều hình thức nhưng đừng để trở thành những con Vẹt biết nói chỉ biết nhai đi nhai lại những gì trong sách vở. Lúc nói thì thao thao bất tuyệt, đến khi gặp bài toán thực tế thì không có lời giải ?.. Đâu chỉ có mỗi nghạch Địa lý phong thủy mà âu cũng là căn bệnh ở nhiều nghành khác, khi một số kẻ trên mình tưởng khoác tấm áo rộng lớn, kiến thức cao siêu nhưng cũng chỉ là kẻ học vẹt, dịch lại kiến thức đã có hoặc chứng minh lại những cái gì mà người khác đã chứng minh. Cũng vì thế mà cái bản chất của sự vật không nắm hết được, đưa việc cụ thể đến thì lớ ngớ lắm. Cái tính sỹ diện hão sợ người khác bóc mẽ nên nếu có người  có sáng kiến hay hơn lại tìm cách vùi dập. Tại sao chấp nhận những thứ mà ngoại quốc lên tiếng thì chúng ta ghi nhận hoặc chấp nhận, còn người nhà ta công bố thì lại Phủi. Chính vì có lắm Kẻ như vậy đã kéo lùi sự phát triển tiến lên của nước nhà.

Chúng ta tiếp thu nghành học phong thủy từ sự phát triển lý luận nguồn gốc Trung Hoa không có nghĩa là họ giỏi hơn Ta.

Chắc gì nguồn gốc văn hóa đó đã là xuất phát từ Trung Hoa bởi Trung Hoa đã đi xâm lấn bao bờ cõi vơ vét tài nguyên vật lực, ăn cắp cái hay của nhiều nền văn hóa biến thành của riêng họ. Kinh dịch xuất phát từ mai rùa mà Trung Hoa làm gì có truyền thuyết rùa thần như Việt Nam. Lịch sử thế giới đã chứng minh những Kẻ xâm lăng lại thường bị đồng hóa bởi nền văn hóa rực rỡ của bản địa. Đế quốc La Mã bị đồng hóa nền văn hóa Hy Lạp, Đế quốc Ba Tư bị đồng hóa bới nên văn hóa Ai Cập, Đế quốc Mông Cổ bị đồng hóa nền văn hóa người Hán Trung Hoa. Đừng bao giờ nghĩ Trung Hoa là nơi xuất phát nguồn gốc văn hóa phương Đông. Hãy thử hỏi người Việt ta trống đồng có từ 2000- 3000 năm trước công nguyên, vậy để có nghề luyện kim phát triển rực rỡ như vậy thì cái nền văn minh lúa nước và luyện kim phải phát triển 5000- 8000 năm trước. Không có gì là tự nhiên cả, cái gì cũng phải có nền tảng của nó. Vậy sao ta mới nói nước Nam ta có hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước đã phải e dè. Ta có thừa 5000 đến 8000 năm phát triển. Luận cứ khoa học ở đâu? Khảo cổ để làm gì ? hay chỉ để tìm mấy cái cổ vật cho vui. Trồng cây dài lâu ngày mới có quả ăn, chứ 10 năm trồng cây chỉ có cây tạp không có giá trị, 100 trồng người thì thế hệ kế tiếp vứt hết đi… Suy cho cùng chúng ta cũng đều là những kẻ ăn cắp mà thôi. Bé ăn cắp bé, lớn ăn cắp đằng lớn, thằng to ăn cắp thằng to... Và tự khoác lên tấm áo cho đỡ nghượng là “ Học hỏi”. Chúng ta học nghề hay ăn cắp nghề, vì chẳng có ai truyền hết nghề cho nhau cả. 

Kiến thức là vô bờ và điều đó cần có người mở được chìa khóa để mở kho tàng rộng lớn ấy biến nó thành nhỏ bé. Chìa khóa đó chính là bản chất của sự vật hiện tượng, là cái gốc căn bản của môn học đó. Chữa bệnh phải chữa từ gốc, không tìm được ra gốc thì đừng bao giờ nghĩ chữa khỏi bệnh, có chăng đó chỉ là sự may mắn rơi vào số ít. Do đó ở thời điểm này, dù là địa lý phong thủy đến sinh lý y học đã được Đại sư Vũ Duy phát triển đến đỉnh cao bỏ xa các lý luận nền tảng quá nhiều rối rắm khó hiểu, lại được thần thánh hóa quá mức trở thành đơn giản, lo gic và đầy khoa học.

Những đống rác theo thời gian rồi cũng sẽ bị loại bỏ biến mất, nhưng những di sản mà Đại sư phát hiện là những nấm huyệt nhỏ nhoi hấp thụ khí thiêng của trời đất tỏa sáng sẽ tạo nên những bậc Minh Anh  trong Lịch sử, những hiền tài cống hiến cho dân tộc, những danh nhân - doanh nhân tài ba quốc khố rộng lớn. Cho dù Rồng có đổi chủ, Hoa có đổi miền, Hạt đã gieo sẽ là những mầm ươm tươi tốt.

>>>> Xem: dia ly am trach để biết cánh cửa huyền bí chưa bao giờ mở hết
Comments