Binh đao tạo sát nhanh tan phúc, hậu duệ tướng tài Tam Quốc cũng thảm thương

Cổ nhân có câu: "Quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm" nghĩa là ơn trạch người quân tử, chỉ năm đời là dứt. Tục ngữ có câu "Ai giàu ba họ, ai khó ba đời". Cùng ngẫm lại câu chuyện lịch sử nổi tiếng Tam quốc ghi nhận về những danh tướng Tam Quốc đều là những bậc hổ phụ nhưng đời sau con cái lại lụi bại chẳng ngóc đầu lên được.

Trên cả chiều dài lịch sử đâu chỉ những con cái của các danh tướng Tam Quốc là tấm gương mà còn con cái của gia tộc quyền thế khác ngày trước cũng như hôm nay vẫn luôn theo vết xe đổ sớm hay muộn đều trở thành nỗi thất vọng đối với hậu thế. Nhân gian chỉ biết suy luận theo lẽ thường nhưng đâu nghĩ đến cái sâu xa của luật nhân quả ấy. Tạo sát nghiệp càng nhiều, tham lam vơ vét lắm của cải thế gian làm phúc phần nhanh hết, họa cũng nhanh theo chân đến mà thôi. Cho nên có phúc phần âm trạch của mộ, hãy biết sống quý trọng mà giữ lấy cho thế hệ sau (dia ly am trach). Đừng nghĩ rằng mộ phần của nhà mình có được mãi mãi.

Ghi chép lịch sử về hậu thế Tam quốc:

- Sinh thời, Lữ Bố chỉ để lại duy nhất một người con gái có tên Lữ Linh Khởi. Với thân phận nữ nhi, Linh Khởi không thể kế nghiệp thanh danh, võ công của cha mình, mà chỉ trở thành một nước cờ để thông hôn trên bàn cờ chính trị của Lữ Bố.

- Võ thần Triệu Vân có hai con trai là Triệu Thống và Triệu Quảng. Chính sử không ghi chép nhiều về con trưởng của ông. Riêng người con thứ thì trở thành thuộc cấp của Khương Duy và chết tại trận Đạp Trung.

- Hy sinh để bảo vệ Tào Tháo, Điển Vi là người hiếm hoi khiến kẻ "gian hùng" nổi tiếng nhất Tam Quốc phải rơi nước mắt. Ông có một người con trai tên là Điển Mãn, được Tào Phi phong chức Đô úy. Nhân vật này không được chính sử ghi chép nhiều, cũng không có công trạng nổi bật.

- Được hậu thế tôn xưng là "Võ thánh", nhưng tiếc rằng nghiệp võ của Quan Vân Trường lại không hề có người kế nghiệp ngay cả khi ông có tới hai người con

Con trưởng Quan Bình theo Quan Vũ chinh chiến, bị Đông Ngô bắt giết cùng cha vào năm 219. Quan Hưng lớn lên tại Ích Châu, được Gia Cát Lượng yêu mến, phong làm Thị trung và Trung giám quân.

Con trưởng mất sớm, con thứ lại theo nghiệp quan văn, võ công của Vân Trường chẳng còn người kế nghiệp. Quan Bình chết trận, Quan Hưng cũng chỉ làm quan được một thời gian rồi qua đời sớm.

- Mã Siêu có hai người con trai. Trong số đó, con trưởng Mã Thu chết dưới tay Trương Lỗ, con thứ Mã Thừa lại không lập nên công trạng vẻ vang, ít được chính sử nhắc tới.

- So với những danh tướng cùng thời, Trương Phi là người may mắn hơn cả.

Con trưởng Trương Bào là một viên tướng trẻ có tài, từng theo Lưu Bị đánh Đông Ngô, sau lại cùng Gia Cát Lượng bình định Nam Trung, đánh Tào Ngụy. Chỉ tiếc anh hùng thường đoản mệnh, Trương Bào chết trận khi tuổi đời còn trẻ, chưa lập được công trạng vẻ vang.

Con thứ của ông là Trương Thiệu từng làm quan tới chức Trung Thượng thư Bộc xạ, cũng có thể coi là đại thần có vai vế trong triều, nhưng vẫn thua xa so với sự nghiệp và danh tiếng lẫy lừng của phụ thân.

Nhân gian cho rằng anh hùng tướng lĩnh trong thiên hạ lụi bại về sau chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân chính dưới đây:

Thứ nhất: Nhân duyên trắc trở

Tướng lĩnh thời loạn là những người quanh năm bận rộn việc quân chính, ngày ngày bôn ba nơi sa trường. Những người ấy bên cạnh thì bề bộn công vụ, bên trên lại phải lo toan cho quân chủ, được tiếng là tướng những vẫn mang phận tùy tùng.

Trong một môi trường làm việc với sức ép cao và tần suất nguy hiểm lớn như vậy, bản thân họ đều rất đỗi mệt mỏi. Bởi vậy, mỗi khi có thời gian, những tướng lĩnh ấy đều tranh thủ hưởng thụ, tìm mỹ nữ tâm sự, ca múa, bồi rượu. Nên khó có cuộc sống gia đình viên mãn.

Thứ hai: Gia thất chưa yên, mộ đã xanh cỏ

Những danh tướng thời xưa phần lớn đều là bậc anh hùng thời loạn, xuất thân áo vải. Vì thế, ngày ngày họ đều ra sức lập công, thi nhau liều chết để gây dựng được sự nghiệp, có được thanh danh, tước vị..

Chỉ tiếc rằng, đa số những danh tướng ấy chưa kịp yên bề gia thất, chưa kịp hoàn thành đại nghiệp, thì đã vội trở thành những nấm mồ xanh cỏ, thứ để lại chỉ là tiếng tăm cho hậu thế mà thôi.

Thứ ba: Cậy hào quang con ông cháu cha làm bậy

Không kể tới những trường hợp danh tướng không có con trai hoặc con trai mất sớm, đại bộ phận hậu duệ của các tướng lĩnh Tam Quốc đều được coi là "con ông cháu cha" này không có nhiều tài, nhưng lại…lắm tật.

Sinh trưởng trong gia tộc có vai vế và thanh danh hiển hách, phần lớn tầng lớp con cháu này đều mang bản tính ngang ngược, việc lớn làm không thành, việc nhỏ lo không xong, nhanh chóng chìm vào xa hoa, trụy lạc.

Tiêu biểu phải kể tới Chu Dận con trai của danh tướng khai quốc công thần nhà Đông Ngô là Chu Du.

Năm xưa, Chu Du nổi danh là một mãnh tướng oai phong, lẫm liệt, tài hoa, lễ độ, thậm chí từng đánh bại quân Tào trong trận đại chiến Xích Bích.

Vì con trưởng mất sớm, Chu Dận kế nghiệp thay cha, từng làm quan tới chức Đô úy, nắm trong tay ngàn binh, lại được liên hôn với hoàng thất. Sau khi Tôn Quyền xưng đế, Chu Dận được phong làm Hương hâu.

Nhưng chỉ một thời gian sau đó, ông bị giáng làm thứ dân và phải chuyển về Lư Lăng Quận chỉ vì ham mê tửu sắc.

Năm Xích Ô thứ hai, Gia Cát Cẩn và Chu Nhiên cầu xin Tôn Quyền phục chức cho Chu Dận. Hoàng đế lưỡng lự hồi lâu mới đồng ý. Chỉ tiếc rằng, thánh chỉ chưa tới nơi, Chu Dận đã chết bệnh ở Lư Lăng Quận.

Sự nghiệp lẫy lừng của Chu gia cũng vì thế mà tiêu tùng trong tay người con thứ này.

Nhân gian cho rằng bậc làm cha mẹ, mấy ai muốn thấy con mình đói khát, bán mạng nơi sa trường hay phải chịu cảnh da ngựa bọc thây.

Thấu hiểu được những rủi ro tứ phía trên chiến trường, các vị phu nhân của những danh tướng kia đều nỗ lực hướng con mình đi trên con đường ít chông gai hơn cha mình. Đó chính là con đường đọc sách, thi cử, trở thành văn nhân, trí thức.

Và họ cũng cho rằng vầng hào quang và thanh thế quá lớn từ các danh tướng lão làng ấy đã trở thành rào cản với chính những hậu duệ của họ.

Những người như Lữ Bố, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi… kẻ hùng bá một phương, người giúp quân chủ lập nên đại nghiệp. Ngược lại, con cái của họ khi sinh ra đã qua buổi loạn li, đại cục đã định, ngay tới cơ hội lập công cũng rất ít ỏi, chẳng khác nào anh hùng không có đất dụng võ.

Phải chăng bạn cũng nghĩ như vậy?