Ngẫm thế gian và con đường tự giải thoát

Con người chúng ta đang sống trong một thế giới hàng ngàn ma trận. Mọi thứ đều là ma trận từ cao nhất là Ma trận chính trị bởi bất kỳ một thể chế nào từ tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, trung lập chủ nghĩa, dân chủ công hòa, chế độ quân chủ… cũng đều đưa ra những hình thái tư tưởng tốt đẹp, đều vẽ ra cho con người một ảo tưởng về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Rồi hàng loại các ma trân khác ma trận âm nhạc, ma trận văn hóa, ma trận đồng tiền, ma trận học thuyết, ma trận khoa học, ma trận xã hội… đến thứ nhỏ nhất là ma trận lòng người vì chẳng ai  biết được nông sâu của lòng người trong thiên hạ. Ma trận hay maphia thì chúng ta chẳng biết, thôi vỡ rồi thì chúng ta tự hiểu.

Tôn giáo là vấn đề thực nhạy cảm bởi nó liên quan đến đức tin của con người. Vẫn biết rằng còn có thế giới khác ẩn nơi chúng ta nó giống như một dòng điện nhìn thì không thấy, nhưng không may động vào nó thì nó giật cho tung người, khi đưa vào bóng đèn thì nó sáng, khi đưa vào động cơ thì nó chạy. Tất nhiên vì nó là điện do con người sản xuất nên con người có thể điều chỉnh nó theo cách sử dụng của mình. Nhưng dòng sóng từ phong thủy đi ngầm dưới đất nó lại không như vậy, nó phụ thuộc vào dòng điện thiên nhiên mà thiên nhiên thì chỉ có luật của thiên nhiên không dự tính theo thời gian biến đổi mà chỗ “kết” lúc tụ lúc không? Bởi vậy mới có niên vận, nguyệt vận, thời vận...

Tôn giáo nào cũng vẽ cho chúng ta một ảo tưởng đó là một cuộc sống sau khi thác thật sung sướng. Phật giáo thì lên cõi niết bàn, Thiên chúa thì lên thiên đàng, Hồi giáo thì chốn bồng lai… và còn vô số đạo khác nữa cũng cùng lý tưởng như vậy như những Đảng phái với mục đích lôi kéo con người về phía mình.

Tôi không bàn sâu về ma trận tôn giáo mà chỉ muốn nói lên bản chất của mọi vấn đề để mọi người hiểu. Mỗi người có một lý tưởng cho mình và tự lựa chọn con đường đi của mình, đôi khi họ thừa hiểu rằng mình đang đi vào một ma trận và đang thử thách nó.

Tôn giáo ra đời bởi dù ở thể chế nào con người chúng ta cũng gặp phải những điều trớ trêu sau mà lịch sử chưa bao giờ thay đổi nó chỉ biến tướng đi mà thôi:

 

-          Các hàng quan lợi thì chẳng công liêm, bày trăm cách để vét túi tham nhũng, ai không tiền phải cho là trái nếu lắm tiền dở trái lại thành hay, chỉ tham lời nghĩ khéo khoét xu.. chăm vơ vét của dân ăn chơi thỏa thích, có gì đâu mà ái quốc thương dân, cốt béo mình lại tàn hại lương dân, đất nước.

-          Các hàng nha môn quan lại thì lợi phép công bôn trải kiếm ăn, đủ trăm chiêu gia giảm án văn, làm tàn khốc lương dân nhiều cách khổ.

-          Các hàng quân quyền thì cậy quyền to giỏi nộ nạt người, khoét tiền tài áp chế mọi nơi. Lúc biến loạn thì cậy mạnh làm càn cướp của người một cách tham tàn, giết người vô tội phá tan nhà cửa.

-          Còn phường hào trưởng thôn xã thì ỷ quyền hành gian hiếp người lành, cậy quyền thế đàn áp kẻ nghèo hèn, dùng mánh khóe gian hà hiếp ức đáp kẻ khó nghèo hèn hạ phải chịu cảnh cường quyền khổ quá, rồi phong lưu sung sướng ăn chơi, lòng tham muốn chẳng nào cho chán, nghĩ trăm mưu xiên xỏ dối lừa, từ thủ đoạn mưu chiếm ruộng vườn đến cám dỗ đàn bà con gái.., phỉ báng thánh thần khinh thường tiên tổ.

-          Còn hàng nhà trò, tiệm thổ dùng hương phấn nhử phường dại dột, tổn hại tiền ngân, kẻ trác táng thì táng thân khuynh nghiệp, cũng là nơi bán buôn người lương thiện, cũng gái hư thói tệ hại đời, cùng cầy trâu sống đời ma quỷ.

 

-          Ngẫm người đời đảo điên gian lận lừa bịp lẫn nhau, chỉ nghĩ quanh thói làm liều, chẳng tinh tiến làm việc đòi cưỡng cầu thì có tài gì mà được. Anh em chẳng thuận, bố mẹ chẳng khinh.

 

-          Bọn kinh doanh bán buôn xảo quyệt, chỉ hay làm giả dối mánh khóe để lừa người, nhằm lận gian hơn kém đầy vơi, rồi mưu mẹo bợm tài suy nghĩ, người khôn ngoan dối trá kẻ hiền lành. Thức dối giả danh đánh lừa người dân dại.

 

-          Những người tăng ni, tu sĩ.. của nhiều tôn giáo không hành trì giới luật không luyện tính tu tâm, không chịu tu luyện phát dương tôn chỉ người sáng lập chỉ lo xây giáo đường, chùa tháp lớn để triệu tập thiện tín cúng bái kêu cầu làm cho nơi tu luyện chẳng còn thanh tịnh, và lấy tiền của thập phương thanh nhàn hưởng phúc sung sướng trọn đời mà không dạy dỗ  thiện tín phương pháp tu hành để giải thoát, bắt hầu hạ người chẳng khác việc quan, cũng nhiều khi chim chuột kẻ thân tình, cũng lắm kẻ còn trăng hoa cùng bạn hữu, chơi với con còn gian cả mẹ. Đầy nơi còn sai người giết vật tế lễ, chén tạc chén thù, bài bạc ăn chơi, mưu mô buôn bán gian tham hoặc bày trò kiện cáo. Hoặc cậy thế làm thầy để vét tiền Thiện tín cốt ăn chơi chẳng tưởng tu hành, tham tài lợi chứ gì đạo đức.

 

-          Lại có những bộ phận lợi dụng thánh thần dọa dẫm người đời bày trò cúng tế, mượn Phật thánh làm mồi ăn bảo người đời cầu phúc chiêu tài, luyện tà pháp dùng bùa phép hại người không cần biết.

Khi mà cuộc sống luôn đảo điên như vậy, sự nghèo khó về vật chất đan xen mưu lợi làm người ta cần hướng đức tin về điều gì đó tốt đẹp. Sang đất nước Nepal nơi Đức Phật ra đời mới thấy người dân ở đó khổ thể nào: khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống khổ cực, đất đai cằn cỗi, phân biệt đẳng cấp… Có lẽ một cuộc sống như vậy người ta cần có một niềm tin trong cuộc sống, một phương pháp để quên đi cuộc sống tồn tại khổ đau.

Thiền chính là một phương pháp giải thoát nỗi khổ đó, bởi nó làm con người ta trở nên tĩnh tâm hơn không tranh đua với cuộc sống. Bởi khi đã đạt đến trạng thái Hư không thì mọi hình thái khổ đau trên nhân gian đều là vô tướng vô vi, không xuất không nhập, không nhân không ngã đến chỗ sắc không không sắc, vô thi vô phi. Khi ấy phản bản hoàn nguyên đắc định thấy được Chân Như bản tính (Ngộ tính). Chính là để tiến đến cái Hư không ấy, con người như được giải thoát mọi cám dỗ cuộc sống, tự thấy hạnh phúc trong tâm hồn. Đó chính là Phật tính trong mỗi người.

Phật thích ca là người đã thử nghiệm nhiều phương pháp luyện tập khác nhau cuối cùng nhờ Ngộ tính hơn người mà đã tìm ra phương pháp tu tập khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông đã truyền bá hướng dẫn phương pháp để làm người ta hạnh phúc đó cho nhiều người nhưng thế hệ sau lại thần thánh hóa nó thành một Tôn giáo, trở thành một tư tưởng lệ thuộc. Bản chất của phương pháp này là cần phải luyện Thiền thì ngày nay các đệ tử của ngài lại chẳng chịu tu luyện chỉ biết hướng con người ta đọc một đống lời kinh kệ vô nghĩa, lai tạp nhiều bùa chú tà thuật… hiệu triệu xây nhà to phủ lớn để hưởng phúc bên trong mà quên đi cái lõi của người Sáng lập.

 

Cũng giống như ngày nay Khoa học mà còn vô khối thứ giả làm Khoa Học, Phong thủy chính tông mà lại vô khối man thư. Cái mà người ta tưởng là thật sự chưa chắc đã là cái thật. Nơi tôi đến không phải là nơi để bàn luận, nơi tôi đến không phải đi truyền bá, nơi tôi đến để thấy được cái kết của tạo hóa.

 

>>> Cùng xem: phong thủy âm trạch, cái giá của tạo hóa

 Đại sư  Vũ Duy

Comments