Nhắc đến các bộ sách địa lý phong thuỷ của Việt Nam ngoài cuốn Địa lý Tả Ao, thì cuốn sách viết về khoa địa lý của người Việt chi tiết đầy đủ, tổng hợp được phần lớn các tri thức tinh hoa được giới phong thủy nước ta đánh giá cao là cuốn "Bảo ngọc Thư " của nhà nghiên cứu về địa lý phong thủy Việt Hải vào giữa thế kỷ 20.
Sở dĩ tôi chỉ đánh giá cụ Việt Hải là nhà nghiên cứu địa lý chứ chưa phải thầy địa lý bởi ông đã nghiên cứu các tài liệu địa lý phong thủy của Trung Quốc và tổng kết các tài liệu đó chắt lọc biên soạn nên cuốn Bảo Ngọc Thư đầy đủ về kiến thức địa lý âm trạch, có thể nói nó xứng đáng là sách gối đầu gường cho người yêu thích và nghiên cứu về phong thuỷ. Nhưng những ấn chứng của ông trong việc thực hành không có nhiều, thân phải long đong giữa thời cuộc thì kiến thức về địa lý phong thủy mà ông nắm được chỉ là vô ích, có phần hơi phù phiếm.
Bản thân tôi luôn coi: kẻ làm thầy trước phải làm cho mình sau mới nghĩ đến thiên hạ. Mình còn chưa làm gì cho mình, sửa đổi các ngôi mộ của dòng họ mình cho thế hệ sau mình hưởng cái phúc, cho đỡ khổ, làm rạng danh dòng tộc thì làm cho đời làm chi cho nó nhọc lòng. Chẳng qua, làm cho đời một đến hai cái để bù đắp cái công sức làm thầy của mình và lấy cái giá trị đó làm việc mà mình cần làm. Chứ không phải lấy cái mác thầy này nọ để ra sức nhận làm mộ bừa bãi cho người đời làm cái kế sinh nhai.
Nhưng đối với dân chúng mà nói, họ lại cứ ngỡ làm thầy địa lý giỏi thì phải để được nhiều ngôi mộ chứng ứng mới là thực chứng tay nghề của thầy. Có người còn đòi hỏi phải được xem thầy đặt ngôi mộ trước đó ở đâu, giờ kết phát ra sao. Những người vậy, họ thật khó có cơ hội gặp bậc chân sư.
Ồ thời buổi này, làm được thì phải chứng minh được chứ nhỉ. Ồ, bạn muốn nơi bí mật của mình bị người khác dòm ngó ư. Chỉ những gì còn ẩn trong bóng tối khi nó phát tiết ra mới thật đáng sợ. Khi nó không còn yếu tố bất ngờ, nó chẳng còn sự đáng sợ trong đó.
Tôi cũng đã từng đọc các cuốn sách "Địa lý Tả Ao" và sách 'Bảo Ngọc Thư" cũng như một số sách địa lý khác của Trung Quốc để xem họ đã giải bài toán địa lý phong thủy âm trạch và dương trạch thế nào. Đó vẫn là cách giải toán theo một cách các địa sư xưa phát hiện và phát triển lên. Nó cũng như ta đi học kiến thức phổ thông cơ bản vậy.
Chỉ có điều các sách của Trung Quốc phần lớn viết khá là tạp nham, lộn xộn, người đọc và nghiên cứu dễ rơi vào vòng ma trận kiến thức không đầu không cuối. Cho nên ở Trung Quốc những dòng địa lý chính tông được truyền thụ kiến thức trực tiếp thầy giảng dạy có hệ thống, mới có thể ứng dụng được, chứ đọc tài liệu thành thầy như mò trăng đáy bể mà thôi.
Cụ Việt Hải trong quá trình tìm đọc sách địa lý để nghiên cứu đã phát hiện điều đó và đã bỏ công sức nhiều năm để tổng hợp các tạp nham đó lại viết lại thành bộ sách địa lý một cách có hệ thống, chú giải công phu. Nó là tài liệu hay để một người bước chân vào khoa địa lý này có được một kiến thức cơ bản, nền tảng vững mới có cơ hội để một lúc nào đó thấu ngộ bước chân lên một đẳng cấp cao hơn.
Tất cả những gì mà cụ Việt Hải viết sách tuy không có gì là mới, tôi biết mặc dù cụ đã cố gắng bằng tâm huyết tác phẩm của mình, cũng là trình độ của cụ. Nhưng cũng là một đóng góp lớn để những người nghiên cứu địa lý về sau tránh được các kiến thức vớ vẩn mà bọn thầy rởm và kiến thức sai lệch mà người Hoa viết ra tung hỏa mù.
So với rất nhiều sách viết về địa lý phong thủy ở thế kỷ 20 thì cuốn sách này là đáng trân trọng, và sự đóng góp của cụ Việt Hải những kiến thức về khoa địa lý xứng đáng để tên tuối của Cụ là một nhà nghiên cứu uyên bác về địa lý phong thủy ở Việt Nam, còn đạt đến bậc thầy địa lý phong thủy xét về thành tựu e là chưa đủ.
Tuy nhiên cho dù cụ Việt Hải đã dày công tổng kết chắt lọc tinh hoa một cách có hệ thống lý thuyết địa lý phong thủy, nhưng cũng như các tài liệu về địa lý khác từ Trung Quốc thì những lý thuyết này trên thực tế sẽ gây lên nhiều sai lầm trong việc lựa chọn đến linh địa, dù là âm trạch hay dương trạch, và đem lý thuyết ấy để kiểm chứng những nơi mộ đã kết phát khó mà giải thích được.
Nó khó mới cần đến ngộ tính, bởi chỉ có ngộ tính mới tìm ra được chân tướng. Số cực ít được thành tựu để giữ cái bí mật của tạo hóa... Để thế hệ sau còn có linh địa mà dùng. Cũng như các môn học về tư duy siêu hình khác như dịch học, tử vi, bói ... nhiều người nghiên cứu nhưng thành tựu lại không nhiều. Nếu môn học này được phơi bày sự thật hết e là nó sẽ không phải là phúc mà là... cái họa lớn. Bởi ai chẳng muốn công hầu đế vương. Thế gian loạn lạc khác gì Trịnh -Nguyễn - Mạc- Lê phân tranh. Nói vậy chắc khối kẻ phản đối vì cho rằng ở cái kỷ nguyên này cần vất bỏ cái định kiến của riêng mà cống hiến cho nhân loại.
Cái gì cũng có hai mặt của nó: khoa học phát triển để phục vụ con người cũng đem đến những ứng dụng chết chóc cho con người..Những thứ còn được ẩn dấu đều có lý do của nó.
Có điều tôi thấy cụ Việt Hải nhắc đến một chi tiết cụ đã sang Trung Quốc thời kỳ chiến tranh mới thấy người Hoa rất coi trọng khoa địa lý và tin tưởng khoa địa lý này khi biết cụ đã thực chứng tìm mộ huyệt cho một người Hoa và được thầy địa lý người Hoa bên đó khen ngợi. Cho thấy họ không ngại việc chi phí mai táng khi nhờ thầy địa lý đặt mộ phần, cũng rất sòng phẳng trong việc trả công. Còn ở ta, tôi thấy người tin khoa địa lý cũng có, xưa chỉ giới tinh hoa vua quan mới có tiền để tìm đặt mộ phần, còn dân chúng không có phần lớn mong bậc thầy làm phúc, hoặc chỉ trả một mức phí rất nhỏ cho thầy địa. Nay cũng thế.
Đó cũng là nguyên nhân bạn phải tự trang bị kiến thức cho mình và tự mình phải chiêm nghiệm đúng hay sai, phước hay họa ta làm ta chịu. Danh xưng vỗ ngực thì nhiều, cái sợ bị lừa là điều khó tránh khỏi. Hạng manh sư và bậc chân sư ranh giới thật khó phân.
Người đời luôn đổ cho mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên hay do phúc đức chưa đủ. Vậy mà ngẫm xưa nay đầy kẻ chém giết vô số như nhà Nguyễn Kim vẫn kết phát như thường đến gần 500 năm, nhà Trần có Trần Thủ Độ ác là thế tưởng hết phúc của tổ nghiệp họ Trần mà từ lúc có Trần Thủ Độ nhà Trần được gần 200 năm. Bậc đế vương bao nhiêu ác nghiệp phải trải qua khi dựng nghiệp... Mọi sự việc đều có giá phải trả. Vậy nên đổ cho phúc chưa đủ chỉ là một nhẽ. Vài lời để người đọc tự suy ngẫm.
Tôn sư Vũ Duy