Một trong những game PS1 mà tôi chơi nhiều nhất trong thời cấp 3, và tới tận bây giờ vẫn còn đam mê, lại là một game không mấy người biết tới. Đó là "Shin Jidai-geki Action - Rasetsu no Ken" (新時代劇アクション 羅刹の剣) của hãng Konami phát hành cho máy PlayStation vào năm 1999. Game này được hãng tung ra bản Anh ngữ chính thức một thời gian sau đó, với nội dung và lối chơi không có gì khác bản tiếng Nhật, nhưng hình thức trở nên màu mè hơn ở một số chỗ để phù hợp với văn hóa Âu Mỹ khi nghĩ về cái gọi là "thuần Nhật".
Tên game được đổi thành "Soul of the Samurai" (bản US) hay "Ronin Blade" (bản EU) ở thị trường Âu Mỹ.
Nói một cách ngắn gọn, đây là phiên bản game của thể loại Jidaigeki (thời đại kịch) giống như series Tenchū của Acquire/From Software, và là một game trong những game "thuần Nhật" hết nước mà tôi từng biết.
Bìa đĩa game
Bàn về tên game, "Rasetsu no Ken" có nghĩa là thanh kiếm của La sát (La sát chi kiếm), còn tiền tố "tân thời đại kịch" (Shin Jidai-geki) trong tên game có ý nói: bản game này là một loại "thời đại kịch" (Jidai-geki) kiểu mới. Vậy "thời đại kịch" là gì? Đó là một thuật ngữ phim ảnh của Nhật, chỉ thể loại phim cổ trang, phim lịch sử với bối cảnh nước Nhật qua các thời phong kiến như thời Heian (Bình An), thời Sengoku (Chiến quốc), thời Edo (Giang Hộ),... Còn thể loại tiểu thuyết viết về đề tài này thì được gọi là "thời đại tiểu thuyết" (Jidai-shōsetsu). Nói đại khái thì vị trí của thể loại "thời đại kịch" hay "thời đại tiểu thuyết" trong lòng quốc dân Nhật Bản cũng giống như vị trí của phim ảnh/tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung hay Cổ Long trong lòng người Việt vậy.
Để cho dễ hình dung thì tôi liệt kê một vài cái tên phim ảnh/truyện tranh/manga được xếp vào cùng thể loại "thời đại kịch".
Về phim ảnh thì hầu hết mọi người đều biết "7 Samurai" của Kurosawa Akira hay "47 Samurai", hay series "Kozure Ōkami" (sói mang con/bản tiếng Anh gọi là "Lone wolf and cub",....
Về manga thì có Rurōni Kenshin, Kozure Ōkami,...
Về game thì có Tenchū, Onimusha, Bushidō Blade, Nioh, Sekirō, Ghost of Tsushima,...
Tất cả những cái tên đó đều được xếp vào thể loại Jidai-geki giống "Rasetsu no Ken", chủ đề của bài lần này.
Vốn say mê thể loại "thời đại kịch" ngay từ khi còn nhỏ, qua những bộ phim được chiếu trên VTV như "47 Samurai" (Chūshin-gura) hay "Shōgun" (năm 2024 Netflix đang chiếu bản remake), nên khi vừa biết đến "Shin Jidai-geki Action - Rasetsu no Ken" qua một người bạn học là tôi say mê đắm đuối. Dưới đây là những lý do khiến tôi chấm điểm game này 10/10, nhưng có một từ "nhưng". Đó là... dù nó được 10/10 nhưng không được mấy người biết tới. Thật sự là một điều đáng tiếc. Chính game này là động lực để tôi dịch/xuất bản một vài bộ "thời đại tiểu thuyết" trong những năm tháng ngồi ở ghế Đại học, và dịch một số bộ "thời đại kịch" trong thời gian sau đó.
Cái hay đầu tiên là về nội dung
Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ 17 tại một phiên trấn giả tưởng ở nước Nhật là phiên Matsuna. Tàu chở vàng của Mạc phủ (chính quyền trung ương) bị đắm khi đi qua vùng biển của phiên trấn này nên Mạc phủ phái một đội mật thám đi điều tra, nhưng rốt cuộc họ bị đám nha dịch của phiên trấn này sát hại hết, chỉ còn một nữ mật thám sống sót. Đây là một trong hai nhân vật chính của game.
Cùng lúc đó, có kiếm khách giang hồ sau một thời gian lang thang trau dồi kiếm nghệ đã trở về phiên trấn này, trên đường đến thăm một người bạn thì gặp cảnh nữ mật thám bị vây đánh. Thế là chàng võ sĩ giang hồ ra tay nghĩa hiệp, cũng từ đó giữa hai người phát sinh mối nhân duyên, và họ biết được chúa phiên đang âm mưu làm lớn để lật đổ chính quyền Mạc phủ. Để có sức mạnh lật chính quyền thì chúa phiên dùng tà thuật biến hết người trong phiên trấn thành những thây ma chiến đấu.
Lối kể chuyện của game khá độc đáo khi tách phần chơi của hai nhân vật thành ra riêng biệt. Nội dung phần chơi của chàng kiếm khách khác biệt hoàn toàn với nội dung phần chơi của nữ mật thám. Và câu chuyện chỉ hoàn toàn kết thúc khi người chơi hoàn tất cả hai phần chơi của hai nhân vật này. Mỗi phần chỉ là một nửa của bức tranh tổng thể.
Tiến triển của câu chuyện trong game này toát lên được bầu không khí lạnh lùng, nghiêm túc, tàn bạo một cách rốt ráo của thể loại "thời đại kịch". Game này không có những tình tiết nam nữ sướt mướt như những cặp đôi trong game khác.
Vậy đấy, nhân vật chính trong game chẳng có ai là Samurai nhưng thời trước, người Âu Mỹ cứ mặc định tất cả người Nhật mặc đồ cổ phong, biết đánh kiếm đều là "Samurai". Cho nên tên game bị đổi thành "Soul of the Samurai" ở bản Mỹ cũng không phải chuyện lạ.
Cái hay tiếp theo là về gameplay
Có thể nói đây là phiên bản tiền thân của Onimusha, cũng với bối cảnh thời phong kiến Nhật Bản với nhân vật chính là tay kiếm khách cừ khôi đi chặt chém lũ thây ma (zombie). Mô-típ của game này cũng khá giống với Onimusha hay Bio Hazard của Capcom.
Nhưng không chỉ có thế, điểm đặc sắc của "Rasetsu no Ken" nằm ở hai lối chơi hoàn toàn khác biệt nhau của hai nhân vật chính. Nếu điều khiển chàng kiếm khách giang hồ thì cứ hình dung game này như Onimusha với những màn đấu kiếm nảy lửa, số lượng vũ khí phong phú và chiêu thức kiếm thuật có chiều sâu đáng kể. Còn khi chọn nhân vật nữ mật thám thì ngoài những màn đấu kiếm, ta còn có những màn bay nhảy, ném ám khí đúng kiểu game Ninja. Konami xây dựng gameplay cho hai nhân vật này cực kỳ xuất sắc. Dù là ở phần chơi nào đi nữa thì lối chơi của từng nhân vật đều rất ấn tượng. Và đây là game duy nhất trong thể loại của nó mà tôi biết trong thời PS1, cho phép mỗi nhân vật có một lối chơi riêng biệt.
Điểm thú vị nhất trong hệ thống gameplay này là khái niệm "Issen" (nhất thiểm), chiêu thức gây sát thương cực lớn ngay khi đối thủ vừa ra đòn tấn công ta. Khái niệm "Issen" là quan niệm cốt lõi trong hệ thống võ thuật/kiếm thuật Nhật Bản. Trong những năm sau đó, Capcom đã kế thừa yếu tố này và phát huy nó cực kỳ thành công trong series Onimusha của họ. Nói không ngoa, "Rasetsu no Ken" là game đầu tiên đề cập tới khái niệm này.
Và tùy vào chủng loại vũ khí mà người chơi đang trang bị thì hoạt ảnh khi thi triển tuyệt kỹ Issen cũng khác nhau. Trong game có hai loại vũ khí là Nhất đao (đơn kiếm) và Nhị đao (song kiếm), nên cách thức triển khai Issen của chúng cũng khác nhau. Trong kỹ thuật đánh nhất đao lại chia thành hai hệ phái là đánh thường và đánh kiểu Cư hợp (Iai) nhưng với kiểu tấn công bằng cách tra kiếm vào vỏ này thì không tồn tại khái niệm Issen.
Đòn nhất thiểm của kỹ thuật đánh Nhất đao lưu
Đòn nhất thiểm của kỹ thuật đánh Nhị đao lưu
Và không chỉ có thế, "Rasetsu no Ken" còn ăn tiền ở số lượng vũ khí đa dạng. Vũ khí của chàng kiếm sĩ là những thanh Katana, còn vũ khí của nữ mật thám là đoản kiếm, phi tiêu Shuriken các loại và đủ kiểu bom đạn. Số lượng vũ khí khá nhiều, nhưng không có món vũ khí nào giống vũ khí nào. Từng món từng món đều có những đặc trưng riêng như độ sắc bén, độ dài, cân nặng và tuyệt chiêu đi kèm với nó. Có thanh thì dài, tầm với tốt nhưng tốc độ ra đòn chậm, có thanh thì cho phép chém cực nhanh nhưng tầm với ngắn, sát thương không tốt,... Và những món vũ khí cuối cùng trong game được giấu rất kỹ, rất khó tìm. Để tìm được chúng thì người chơi phải kết nối các manh mối từ những mảnh thông tin rời rạc đã tìm được trong suốt quá trình chơi. Về phần này thì khá giống với kiểu tìm Item/vũ khí trong Dark Souls của From Software.
Và "Rasetsu no Ken" là game duy nhất mà tôi biết trong thời của nó cho phép nhân vật có đủ 3 kiểu đánh kiếm của người Nhật: Nhất đao (đơn kiếm), Nhị đao (song kiếm) và cư hiệp/hợp (Iai, thuật rút kiếm nhanh khi còn trong vỏ). Ngay cả series Onimusha của Capcom trên PS2 sau đó cũng không có đầy đủ 3 lối đánh nay.
Lại nữa, "Rasetsu no Ken" không chỉ đơn thuần là một game chặt chém khi lồng ghép yếu tố RPG vào đó. Chém được một tên địch, bạn nhận EXP. Khi đầy EXP thì bạn học được một tuyệt chiêu mới. Và khi thi triển tuyệt chiêu thì tốn mana. Sát thương, tốc độ đánh, tuyệt chiêu cũng khác nhau khi thay đổi vũ khí. Đây là những yếu tố cơ bản của một game RPG.
Cái hay thứ ba là về âm nhạc
Nói về mảng này, theo ý tôi thì có lẽ trừ Tenchū ra thì thật sự không có game nào cùng thể loại với "Rasetsu no Ken" mà xếp chung mâm được với nó. Itō Yasuhisa sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đàn Shamisen, đàn Koto, còi vỏ ốc (Horagai) để tạo nên những giai điệu hiện đại cho game. Nhưng, mặc dù là giai điệu hiện đại, nhưng, tất cả BGM trong game đều toát lên một tinh thần cực kỳ truyền thống. Nó truyền thống theo một kiểu rất mới chứ không phải kiểu xa lệch truyền thống trong nhiều game cùng thể loại khác.
Sử dụng nhạc cụ truyền thống để chơi theo lối mới là điều thường thấy trong phim ảnh/game về chủ đề Nhật Bản cổ phong này. Là một người đam mê nhạc cụ, âm luật của nền âm nhạc Nhật Bản thời cổ thì tôi đều chê nhạc của hầu hết game thuộc thể loại này vì âm hưởng của chúng quá xa rời truyền thống. Nó giống như một người hiện đại cố gò ép mình vào bộ trang phục cổ phong, trong khi cử chỉ điệu bộ lại hiện đại hại điện nên trông rất lạc quẻ.
Còn với âm nhạc của "Rasetsu no Ken" thì nó giống một con người hiện đại nhưng đã học hành bài bản về lối sống, nếp nghĩ, cử chỉ điệu bộ của con người thời cổ. Cho nên khi khoát lên mình bộ cổ phục thì, mặc dù vẫn là con người hiện đại nhưng con người đó đã hòa hợp hoàn toàn với tinh thần của cổ nhân, cho nên không có xung đột giữa nội dung và hình thức cổ phong.
Trong suốt đời chơi game thể loại này thì tôi thấy chỉ có series Tenchū và game này làm cực tốt mảng âm nhạc.
Trong "Rasetsu no Ken" có đầy đủ những giai điệu thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật.
Nhẹ nhàng tình cảm có. Bi thương mất mát khi người thân thích lìa đời có. Cảm giác cứng đờ không nhấc nổi chân khi bị một tay kiếm khách ghê gớm nhìn chằm chằm với sát khí đằng đằng cũng có luôn. Tất cả đều có, đều rất truyền thống nhưng cũng rất hiện đại.
Một cái tốt nữa là cách điều khiển
Cách điều khiển của game này khá lạ lùng. Lúc mới chơi thì có lẽ ai cũng có chút bỡ ngỡ vì nó không giống cách điều khiển của những game 3D khác, càng không giống cách khiển nhân vật trong game 2D truyền thống. Có thể hình dung nó gần giống với kiểu điều khiển trong Onimusha hay Bio Hazard của Capcom, nhưng dễ chịu hơn, trực quan hơn rất nhiều. Ngoài các nút di chuyển thì bạn có một nút để cất kiếm vào bao, lấy kiếm ra. Trừ Tenchū 2 ra thì tôi chưa thấy game nào dành hẳn một nút để nhân vật cất kiếm/rút kiếm. Và animation khi nhân vật cất thanh song kiếm cũng cực kỳ ngầu. Nút đánh khi kết hợp đúng lúc đúng thời điểm với nút đỡ thì có thể ra đòn tất sát Issen lấy mạng địch thủ trong một nhát chém. Nếu lệch thời điểm một tí thì sự kết hợp này lại trở thành kiểu đỡ gạt làm lệch đòn đánh của đối thủ. Cách điều khiển rất thú vị và sâu sắc.
Tổng kết, "Rasetsu no Ken" là một game xuất sắc ở mặt nội dung, gameplay phong phú, có chiều sâu và âm nhạc đỉnh cao. Từng mảng đều có chiều sâu của nó, tạo nên vẻ thú vị cho bức tranh tổng thể. Đây là một viên "thạch trung ẩn ngọc" không được thời, không được người ta biết tới.
Còn về mặt hình ảnh thì có lẽ không có gì nhiều để mà nói. Do ra đời vào năm 1999, khoảng giữa vòng đời của máy PlayStation nên hình ảnh của "Rasetsu no Ken" khá ổn, mặc dù cũng không phải xuất sắc. Hình khối của nhân vật ở mức hợp nhãn, không cục mịch như FF7 của Square Soft.
Dưới đây là một vài hình ảnh trong game để kết thúc bài viết này.
Một tuyệt kỹ của bên địch, được tái hiện theo chiêu Viên nguyệt sát pháp (Engetsu Sappō) của nhân vật Nemuri Kyōshirō do nhà văn Shibata Renzaburō xây dựng
Nguyệt quang loạn nhận vũ, tuyệt kỹ của kiểu đánh Nhị đao
Tuyệt chiêu của lối đánh Iai