Nghĩ về Gameboy Advance

Như bao đứa nhóc thuộc thế hệ 8X khác, tôi trải qua thời thơ ấu với Famicom/NES, và lần đầu tiên trong đời tôi chơi game cũng là những trò chơi của hệ máy này. Lên cấp 2, tôi bắt đầu tiếp xúc với Super Famicom (SFC/Sufami)/SNES, và đó trong suốt một thời gian dài, tôi gắn bó với hệ máy này tới tận ngày nay, và nó cũng là hệ máy chơi game này tôi yêu thích nhất, am tường nhất. Khoảng thời gian học cấp 3 là lúc tôi bắt đầu tiếp xúc với PlayStation, và gắn bó với nó được một thời gian dài, tới tận ngày nay, thỉnh thoảng tôi cũng vẫn còn chơi game PlayStation. Chiếc máy chơi game đầu tiên của hãng Sony này là hệ máy mà tôi yêu thích thứ hai, chỉ đứng sau chiếc Super Famicom của Nintendō.

Khoảng thời gian sau đó, tôi bắt đầu tiếp xúc với PlayStation 2 nhưng không chơi nhiều, chủ yếu là Tenchū Wrath of Heaven và Final Fantasy X và Onimusha. Bẵng đi một thời gian, nhiều năm sau đó thì tôi mới tiếp xúc với Play Station 3. Và đó cũng là chiếc máy chơi game đầu tiên mà tôi sở hữu. Sau đó, tôi mua máy Play Station 4 chỉ để chơi dòng Dark Souls và Bloodborne. Lúc này đã có điều kiện kinh tế để mua này nọ thì tôi bắt đầu quay trở lại với những ước mơ thời trẻ của mình, là chơi lại những game thời thơ ấu từng chơi, và chơi bù những game mà thời đó không được chơi. Thế là tôi bắt đầu mua khá nhiều máy chơi game retro. Sau một thời gian thì tôi sở hữu chục chiếc máy Super Famicom, một chiếc DS Lite, một chiếc 3DS, một chiếc New 3DS XL, một chiếc PlayStation Vita và sau đó là chiếc máy Switch đương đại.

ầu mua khá nhiều máy chơi game retro. Sau một thời gian thì tôi sở hữu chục chiếc máy Super Famicom, một ch