Sinh nhật: 20/9 ( Xử Nữ )
Cao: 183cm
Nơi sinh: Vương Quốc Norman
Vai trò: Tướng quân ma tộc; Đoạ lạc giả; Quân đoàn hỗn mang
Quý tộc Norman ( xưa ); Đoàn trưởng huyết sắc kỵ sĩ ( xưa )
Khác:
Nakroth rất ghét kẻ nào ồn ào thô lỗ
Nakroth biết rõ vẻ bất cần của Zephys chỉ là biểu hiện bề ngoài
Bí mật:
Thứ Nakroth thích ăn nhất vẫn là bánh hoa hồng của thành Rosenberg
Nakroth ghét sự ồn ào đến mức từng đề cập với Veera cẩm đi bộ vào nửa đêm ở Vực hỗn mang
Nakroth rất ghét bị người khác chạm vào mình
Hiện chưa có bản dịch, mọi người vui lòng quay lại sau
"Lực lượng hắc ám đang tại cải tạo huyết mạch của ngươi. Quá trình bên trong có thể sẽ có chút đau nhức. Tuy nhiên, không cần lo lắng, chỉ là phản ứng bình thường thôi.
Hết sức nhẫn nại, nếu như không thể nhẫn nại được, ta cũng không có cách nào giúp người được, hi hi hi..."
Nằm tại chính giữa tế đàn Nakroth nhắm chặt hai mắt, yên lặng chịu đựng lấy cảm giác như bị đàn kiến phệ gặm nhấm châm chích, không để ý đến thanh âm bên cạnh.
Mganga vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý. Thật khó để có được một vật thí nghiệm có tố chất cơ thể thượng đẳng như vậy.
Toàn bộ tâm trí hắn lúc này đều là dự án làm sao để cải tạo Nakroth.
...
“Thành công rồi sao?" Thời điểm Nakroth tỉnh lại, trong nháy mắt hắn cảm nhận được một sức mạnh bá đạo tràn ngập toàn thân.
Nếu như lúc trước sở hữu được cố sức mạnh này, các huynh đệ kỵ sĩ đoàn, sẽ không...
“Thành công?" Một tiếng cười khúc khích đánh gãy suy nghĩ của Nakroth, Mganga có chút ít hâm mộ nói: “Tố chất cơ thể của ngươi thật sự rất xuất sắc, cùng sức mạnh hắc ám kết hợp đạt hoàn mỹ mười phần. Nhưng muốn chứng minh sức mạnh bản thân thì còn phải dựa vào cái này.”
Mganga chỉ chỉ giá treo các loại binh khí ở bên cạnh.
Cùng lúc đó, trong bóng tối một thân ảnh khôi ngô xuất hiện. “Cả 2 tay đều cầm vũ khí sao?” Nakroth nghĩ ngợi lựa chọn. vũ khí để đối phó.
...
“Veera tìm cho ta đối thủ, chính là người sao?" Cầm hai thanh đoản mẫu, Zephys nhếch miệng khinh thường nói: “Mặc dù nhìn qua có vẻ đô con hơn, nhưng người mới tiếp thụ qua huyết mạch cải tạo, làm sao có thể là đối thủ của bổn đại gia?!” Lời bà nuong Veera kia nói, quả nhiên chỉ có thể tin ba phần..."
Thật ồn ào.
Đi quanh giá binh khí dạo qua một vòng, Nakroth đã chọn được binh khí vừa tay – Một đôi song kiếm hai lưỡi hình lộc giác.
“Ngươi tại sao không nói chuyện hả? Có phải bị bổn đại gia hù đến không dám lên tiếng đúng không? Ngươi nếu hiện tại lập tức cầu xin tha thứ, chút nữa đại gia ra tay nhẹ một chút, bảo đảm người trong vòng ba ngày có thể hồi sức...” Líu lo không ngừng, thật sự rất ồn ào.
Nakroth thả người nhảy lên.
Với khoảng cách mười bước, dựa vào thân thể sau khi được cường hóa huyết mạch, Nakroth trong nháy mắt lướt đến.
Zephys không ngờ tới đối thủ nói đánh là đánh. Không, hắn căn bản không nói chuyện!
Thế nhưng là, công kích lộ tuyến đơn giản như vậy, cũng quá là coi thờng mình.
Zephys suy nghĩ rất nhiều nhưng tay không hề chậm. Cổ tay rung lên, đoản mâu bên trái đã chặn lây lưỡi gươm lộc giác từ không trung đánh tới, mà đoản mâu bên phải liền thừa cơ hướng về phía trước đâm ra. Nhát đâm vội sẽ không quá tinh chuẩn nhưng lực đạo là sẽ không kém, cho dù ai cũng rắn kháng cự cũng không dễ chịu gì.
“Đây là!” Đoản mâu bên phải mới đâm ra một nửa, Zephys đã cảm thấy hối hận.Bởi vì vũ khí mà Nakroth cầm trên tay cũng là vũ khí song thủ.
Một thanh gươm lộc giác khác, lại từ phía dưới đánh tới! Chỉ có Mganga ở một bên quan chiến thấy rõ ràng, Nakroth sau khi nhảy lên, liền đem thân thể đoàn co lại, vừa vặn che khuất vũ khí sau lưng. Đợi Zephys chống đỡ, liên mượn lực đàn hồi xoay người, chặn đúng phản kích của Zephys.
Giờ phút này khó chịu nhất vẫn là Zephys.
Nakroth xoay người dễ dàng tránh thoát đòn đâm thẳng của hắn, mà lưỡi gươm lộc giác phía dưới thì không chút lưu tình đem hắn hất lên không trung. Nếu không phải áo giáp đủ rắn chắc, một kích này không chừng có thể mở phanh bụng mình rồi. Nhưng lực đạo cách áo giáp truyền đến cũng khiến hắn thấy khó thở.
Một kích thành công Nakroth không chút do dự, mũi chân vừa điểm đất liền nhào thân mà lên, một đôi lộc giác kiếm phóng thẳng đến vị trí Zephys đang lơ lửng. Đây quả thật là một thuyết minh hoàn mỹ thế nào là đắc thế không tha người.
“Thật đúng là bị coi thường!” Zephys sắc mặt băng lãnh, không đợi hai chân rơi xuống đất, hai cây đoản mẫu đã đâm ra như chuỗi sao chổi.
Một mảnh bóng mâu hình phiên từ trong vô hình sinh ra, ngăn chặn trước mặt Nakroth.
Nakroth hiển nhiên cũng không ngờ đối thủ lại phản ứng nhanh như vậy, hẳn bèn dậm chân xuống, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại thế tiến công.
Thế nhưng vẫn còn chưa đủ!
Zephys hai chân vừa đứng vững, đầu gối co xuống, đoản mâu đâm về phía trước đột nhiên tăng vọt ba bước, khí thế còn bá đạo hơn một phiên mẫu ảnh vừa rồi.
Hai chiêu công thủ xoay chuyển đều chỉ tung ra trong nháy måt.
Lúc này Zephys đã thu hồi lòng khinh thường, coi Nakroth trở thành đối thủ cùng đẳng cấp cho nên hắn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, không chùa chút lối thoát.
“Đương!” Một thanh gươm lộc giác vững vàng ngăn chặn song mâu đâm thẳng.
Mganga đứng ngoài quan chiến bỗng nhiên có cảm giác từng quen thuộc: Một hơi trước đó, là Nakroth chủ công, mượn lực Zephys chống đỡ xoay người công tấn công; về sau đổi thành Zephys chủ công nhưng Nakroth vẫn mượn lực chống đỡ hoàn thành xoay người, lần nữa chặn đúng công kích.
Hắn mặc dù không hiểu võ kỹ nhưng cũng thấy rõ: Chỗ mấu chốt chính là ở kỹ xảo dựng lực của Nakroth.
Bởi vì chiêu thức ảo diệu mười phần cho nên mới có thể từ giữa không trung biến hóa vô lường, từ đó đoạt được tiên cơ.
Cũng bởi vì ảo diệu mười phần cho nên mới có thể dừng lại, ngủa người nhảy lui, tránh đi khí thế như sao xẹt của song mâu. Lúc Nakroth nhảy lùi lại, chính là trước khi Zephys đâm ra, điều này nói rõ Nakroth trong nháy mắt đã đoán ra thủ đoạn phản kích của đối thủ.
Không chỉ như vậy, trong sát na nháy mắt phân ra thắng bại, hắn còn có thể đợi Zephys lúc khí lực sắp cạn để lấy một đổi hai đỡ lại song mâu, rồi tiến hành phản kích.
Nếu không phải sợ bị Zephys ghi hận, Mganga cũng nhịn không được vỗ tay khen ngợi Nakroth!
Đương nhiên, lúc này Zephys, cũng không có rảnh đi ghi hận ai. Gươm lộc giác từ dưới hất lên lại một lần nữa đem hắn đánh bay lên không trung!
Zephys sẽ phạm sai lầm y nguyên, nhưng Nakroth sẽ không!
Hắn vừa dung nhập sức mạnh huyết mạch mới, tâm cầu thắng đang bộc phát hừng hực, ngân sắc song gươm đột nhiên nhuộm lên một tầng vầng sáng huyết sắc.
“Chỉ bằng thủ đoạn nho nhỏ ấy cũng muốn đánh bại ta?!”. Một cỗ hận ý trong lòng Zephys đột nhiên sinh ra. Hắn là một lĩnh chủ tại Vục hỗn mang, trong tay hắn lẽ nào lại không có sát chiêu quyết đấu sinh tử?
Bị hất tung giữa không trung, ngược lại rất thích hợp một chiêu này!
“Đoạn!”
Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên cùng với một thân huyết hồng ma ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống cưỡng ép kết thúc cuộc tỷ thí này.
Ngay cả to cao như Nakroth nhìn thấy thân hình khổng lồ ác ma cũng không thể không tự ti mặc cảm.
“Ngươi đạt yêu cầu!” Maloch thanh âm hùng hậu vang lên, không rõ buồn vui, ma nhãn đỏ như máu trùng lên Nakroth đang ngồi liệt dưới mặt đất.
"Từ nay về sau, vì ta mà chiến đi!”.
Trước khi cơn bão ập đến, Nakroth đã kịp thời dẫn quân đoàn huyết sắc kỵ sĩ về cử địa.
Binh lính phụ trách thủ vệ liền nhanh chóng tránh di chuyển rào cản ngụa, đứng bên đường kính sợ nhìn chi quân đội vừa mới chiến thắng trở về này. Mỗi một người đứng đó, bao gồm cả những nông phu, không ai không biết đến truyền kỳ huyết sắc kỵ sĩ đoàn: Phàm chiến tất khắc, phàm, khắc tất thắng. Huyết kỳ đi qua, không còn vật sống.
Thậm chí có người còn so sánh bọn hắn với quân đoàn ác ma hàng trăm năm trước tấn công đại lục Athanor.
Thân là quân đoàn trưởng, chỉ có Nakroth mới biết được một điều đáng cười: Trước khi quân đoàn này mang danh "huyết sắc" tiền thân trong là một đội quân tràn đầy lòng nhân từ bác ái nổi danh khắp nơi.
Cuộc chiến giữa 2 vương quốc bắc nam đã trải qua vài năm, từng vị tướng một cũng bắt đầu nổi danh trong loạn chiến.
Thiếu tướng Nakroth đến từ vùng thung lũng là một trong những vị tướng chói mắt nhất: Trải qua hơn 40 trận chiến với chiến tích chưa từng thất bại với độ tuổi thanh niên. Hắn được giới quý tộc cực kỳ coi trọng và còn là một trong những tướng lĩnh có quyền lực quân sự lớn nhất. Nakroth lúc này không giết tù binh, không hại dân thường, không cướp của. Thanh danh vị tướng nhân từ đã vang khắp cả hai đất nước.
Thế nhưng, bất luận là quân địch hay chiến hữu đều không học tập tinh thần hiệp sỹ này của Nakroth. Mỗi khi Nakroth đánh tan quân thủ vệ phe địch, quân bạn vùng phụ cận lập tức như cá mập thấy máu tanh, ào ào xông đến đốt, giết, cướp đoạt vô số.
"Ta thấy đây không phải là một đội quân hiệp sỹ mà là một đám cưới của giết người tham lam!" Nakroth đã kháng nghị nghiêm trọng trong hội nghị quân sự. Thế nhưng ngoại trừ vài lời an ủi vỗ về tạm thời, đại đa số vẫn là sự trầm mặc của đám huân quý.
Nakroth đương nhiên biết đảm quý tộc này đang nghĩ gì: Từ khi khai chiến đến nay, những binh sĩ và dân phu bị trưng dụng đã đạt con số chục vạn, số người bị các lãnh chúa cướp đoạt lại càng nhiều hơn. Mặc dù bình dân thương vong thảm trọng nhưng tài phú của giới quý tộc vẫn không ngừng tăng lên. Bởi vì hai nước giao tranh đã hạ lệnh cho phép giới quý tộc tự do xử lý chiến lợi phẩm. Đương nhiên bao gồm cả nhân khẩu.
Do đó, chiến tranh nếu vẫn tiếp tục, giới quý tộc sẽ biến những tù binh và dân thường bắt được trở thành nô lệ cho gia viên và mục trường của mình.
Nếu quý tộc không may thất thủ bị bắt cũng chỉ cần xuất tiền đền bù là có thể bình an quay về. Sau đó có thể cướp lại càng nhiều trong trận chiến tiếp theo.
Đánh cờ không cần nhiều người, chỉ cần hai người biết đánh cờ là được.
Đây chính là khế ước luật bất thành văn trong giới quý tộc. Chỉ có điều, Nakroth là một người trọng nghĩa khí, làm sao hắn có thể cam tâm làm con cờ cho bọn hắn cầm lên hạ xuống mãi.
Rất nhanh, giới quý tộc đều biết đến, Nakroth sửa tên quân đoàn của mình là Huyết sắc đồng thời chiêu mộ tân binh: 1 Tiêu chuẩn chiêu binh chính là những chiến binh khát máu, tội phạm giết người, tất cả đều dùng thân phận kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện trên chiến trường.
"Hài tử ương bướng đó cuối cùng cũng đã thông suốt?" Đối không có nhiều can thiệp.
Nakroth vốn là một mãnh tướng. Đương nhiên hắn cũng muốn phân một miếng bánh ngon. Quý tộc họ cũng không phải không rõ đạo lý này.
Thế nhưng tất cả bọn chúng đều đã sai.
"Một tù binh cũng không có? Bị giết sạch?"
"Vậy các đồ vật khác?"
"Đốt rồi... Ngoại trừ một chút lương thực, những thứ khác đều đốt sạch..." Lính đưa tin lắp bắp nói. Hắn phát hiện ra mấy vị đại nhân ngồi đây đang có tâm tình không tốt lành gì, hắn cũng không muốn bị giận cá chém thớt.
Từ đó trở đi, hung danh quân đoàn huyết sắc không lưu người sống bắt đầu truyền xa. Trên thì hoàng tộc, dưới thì bình dân đều trở thành số liệu viết trong đầu danh trạng của huyết sắc quân đoàn. Quân đoàn vẫn hung mãnh tinh nhuệ, luôn đánh bại địch nhân trên chiến trường. Còn phần công việc còn lại sẽ để cho bộ phận cùng hung cực ác hoàn thành.
"Không thể tiếp tục như vậy được..." Đám quý tộc nhìn quân đoàn huyết sắc đắc thắng trở về, nhìn Nakroth uy vũ hiên ngang, thâm tâm lại càng u ám.
Theo chiến tích của Nakroth ngày càng tăng, sự thu hoạch của bọn họ trong chiến tranh ngày càng giảm. Ngoài ra còn phải móc hầu bao của mình để an ủi binh lính. Nhưng họ lại không có cách nào hạn chế hành động của huyết sắc quân đoàn. Vì hành động tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch chính là hành động đúng đắn trên chiến trường.
"Cần phải làm một chút gì đó, nếu không sớm muộn chúng ta sẽ phải bồi cả gia tộc mình đi theo." Là gia tộc đi đầu trong cuộc chiến, Bá tước hoa hồng đã mật đàm với chúng quý tộc cùng nghĩ biện pháp giải quyết.
"Đúng thế! Thực sự ảnh hưởng đến quá nhiều người, phía bắc cũng không dễ dàng gì mới cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, nay đã bắt đầu lay chuyên. Vài ngày trước có một hiệp sỹ quý tộc là Moterol bị chém đầu thị chúng. Tuy hắn chỉ là cấp bậc nam tước nhưng cũng là một quý tộc! Hắn lại dám giết..." Một lão quý tộc thở dài. Hắn trong miệng lão quý tộc chính là Nakroth.
"Phương bắc truyền đến tin khẩn, vị hiệp sỹ bị giết chết có ca ca là một bả tước nên ca ca hắn đã báo thù. Hắn cũng đem tù nhân của chúng ta là nam tước Moterol ra chém đầu thị chúng." Nói được ra tin này cũng là một vị quý tộc có tin tức linh thông.
"Moterol đáng thương." Có người đang cầu nguyện.
"Nakroth đáng hận." Có kẻ đang cười lạnh.
"Đã như vậy, hãy để chúng ta tặng một phần đại lễ cho bằng hữu phương bắc vậy! Bọn họ nhất định sẽ thích." Lão quý tộc ngồi vị trí thủ lĩnh giọng trầm thấp nói. Hắn thật ra rất thưởng thức Nakroth tài năng trẻ này nhưng lại không thể khống chế được hắn và thuộc hạ của hắn. Cho đến nay tất cả quý tộc đều đứng về phía đối địch với Nakroth. Cho dù là quốc vương cũng không thể che chở cho hắn được Mười ngày sau, quân đoàn huyết sắc thân lâm mai phục, toàn quân bị diệt. Tướng quân bách thắng Nakroth cũng từ đó biệt tích, như sao băng vẫn lạc trên nhân gian.
...
"Đây là nguyên nhân người phản bội quốc vương sao?"
Zephys hỏi sau khi đấu luyện một trận với Nakroth. Trong mỗi lần giao đấu bọn hắn lại ngồi lại nói chuyện khá lâu.
"Không phải ta phản bội quốc vương, là quốc vương hắn phản bội ta!" Nakroth chỉnh lại câu nói.
Zephys vê vê cằm. Vấn đề này cũng không cần hỏi sâu hơn nữa. Không khéo tình bạn mới có được lại bị đập vỡ.
Thế nhưng cái mà Nakroth nghĩ không phải là điều Zephys Sợ.
Trong tâm hắn thực ra đang hừng hực ngọn lửa mang tên "báo thù."
"Huyết sắc chiến kỳ rồi sẽ lại quật khởi"