Aya - Ca Sĩ Tinh Linh
Aya - Ca Sĩ Tinh Linh
Sinh nhật: 21/3 ( Bạch Dương )
Cao: 155cm
Nơi sinh: Rừng Nguyên Sinh
Vai trò: Ca sĩ Rừng Nguyên Sinh
Khác:
Aya có người bạn là một chú rồng ánh sáng.
Tiếng hát của Aya có thể đem đến sức mạnh cho người nghe.
Bí mật:
Buổi biểu diễn đầu tiên của Aya có được nhiều khán giả là do Krixi ép đến.
Eland'orr đã hứa với Aya rằng anh ấy sẽ biểu diễn cùng cô bé trong những buổi biểu diễn tương lai.
Aya rời khỏi khu rừng không chỉ để giữ lời hứa với Eland'orr mà còn để tìm Shiny.
Biển Linh Hồn thuộc Tổ thụ Bình minh đã sinh ra Aya, khi đó cô bé vẫn còn là một chú sóc nhỏ xinh.
Sau khi hóa thành hình dáng con người, Aya đã gặp Eland'orr và Krixi trong rừng Elborne, nhờ có lần đó mà Aya đã bắt đầu học nhạc. Về sau, Aya có khi thì lười biếng nằm lên vai Elandorr nghe hắn thổi lên bản nhạc mà bản thân thích nhất với chiếc kèn Harmonica màu bạc, hoặc khi thì bám theo Krixi, để cô dùng giọng hát thiên nhiên dạy Aya hát những bài hát vui tươi nhất. Dưới sự giúp đỡ của 2 tinh linh, Aya nhanh chóng thể hiện được tài năng của bản thân qua âm nhạc một cách thành thạo. Cuối cùng, Aya ngây thơ hoạt bát đã bắt đầu tổ chức nhiều buổi diễn âm nhạc lớn nhỏ trong Rừng nguyên sinh.
Quy mô buổi biểu diễn càng lúc càng lớn, Aya cũng đã trở thành thần tượng nhỏ trong Rừng nguyên sinh. Thấy mọi người cười vui vẻ, Aya lại càng tin tưởng giọng hát của mình sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho mọi người. Chỉ có điều, việc Krixi uy hiếp các tinh linh trong Rừng nguyên sinh bắt phải đến nghe buổi diễn để cổ vũ và cấm họ chê nhạc thì Aya lại không hề hay biết.
Sau khi học cách sử dụng đèn linh hồn, Elandorr đã lựa chọn rời khỏi Rừng nguyên sinh như một cách để chuộc tội. Trước khi chia tay, Eland'orr và Aya đã giao hẹn rằng, sau khi cô bé trở thành thần tượng được yêu thích nhất Athanor, hai người sẽ gặp lại nhau. Vì thế, cô bé ngây thơ Aya luôn cố gắng nỗ lực để trở thành thần tượng số 1 thế giới.
Nhờ có giọng hát của mình mà Aya đã làm quen với rất nhiều người bạn, có tinh linh, thú nhân và cả nhân loại bên ngoài khu rừng, thậm chí có cả một chú rồng. Việc giao lưu đã khiến Aya nhận ra thế giới thật sự vẫn còn một mặt bí mật khác. Nhưng Aya lại lạc quan cho rằng giọng hát của bản thân có thể cứu giúp những người không vui vẻ trên thế giới này. Để giúp càng nhiều người vui vẻ hơn nữa, nữ thần tượng nhỏ với chiếc đuôi xù lông của chúng ta sẽ lại tiếp tục làm việc bận rộn trong Rừng nguyên sinh.
Aya luôn nhớ đến ước hẹn của Eland'orr, cô bé tin rằng nhất định sẽ có một ngày mình sẽ đi ra khỏi Rừng nguyên sinh, biểu diễn ở khắp nơi trên đại lục Athanor để mọi người đều nghe thấy giọng hát vui vẻ này. Và sau khi biểu diễn xong, Aya lại cùng Krixi nghe Elandorr thổi những bản nhạc bản thân thích nhất bằng kèn Harmonica màu bạc.
Bên cạnh hồ Elborne thanh tĩnh, Aya có vẻ lo lắng cùng Eland'oor nói điều gì đó.
"Chuyện ca hát không thể vội vàng được đâu, bé con à." Eland'oor bỏ xuống chiếc kèn harmonica vừa cười vừa nói nhìn Aya đang đỏ bừng mặt.
"Nhưng em... em làm sao mà hát hay bằng chị Krixi được!" Aya nắm chặt tay lại nói.
"Chị Krixi của em đã dạy em hát những gì?" Eland'oor xoa đầu Aya, mỉm cười hỏi. "Chị Krixi dạy em à... Để em nghĩ đã..." Aya nghĩ một lúc rồi đáp: "Chị ấy dạy em cách dùng cổ họng để hát thế nào, còn dạy em cách lấy hơi... À đúng! Chị ấy toàn sờ đuôi em!"
"Hahaha. Bé con, ca hát không chỉ có vậy, nó còn nhiều hơn thế." Eland'oor cũng thử sờ đuôi của Aya nhưng Aya đã nhanh chóng né được.
"Vậy anh dạy em đi, em phải biết những gì chị Krixi không có!" Aya ôm cánh tay Eland'oor khẩn cầu nói.
"Bé con, em đã từng nghe bài ca của hồ Elborne chưa?". Eland'oor đứng lên, mắt nhìn ra hồ và hỏi. Aya cũng học theo Eland'oor nhìn ra phía hồ, im lặng lắng nghe. Gió chiều thổi nhẹ qua mặt nước, đẩy từng gợn sóng nhẹ lăn tăn giống như một bản hòa tấu của rừng sâu.
"Em chả nghe thấy gì cả, anh lừa em phải không?." Aya bĩu môi nói giọng oan ức.
"Bé con à, em phải cảm nhận rừng sâu". Eland'oor ngồi xuống, nhẹ nhàng nói tiếp: "Mọi ngóch ngách của Rừng Nguyên Sinh đều đang hát ca, chỉ có hòa mình vào tự nhiên, dùng cả trái tim để cảm nhận, em mới có thể hát lên được khúc hoan ca của rừng sâu."
"Đừng gấp, nghe nhiều một chút, nhìn nhiều chút thì em mới có thể hát hay như chị Krixi." Eland'oor thu lại chiếc kèn nhỏ, lại cười cười và tán gẫu với Aya.
"Em vẫn chưa nghe hiểu được... Cái gì là..." Aya vừa định hỏi tiếp thì chợt phát hiện Eland'oor đã rời khỏi đây từ bao giờ. "Này này, chờ em với!".
Trong rừng rậm Elborne, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng tầng lá cây rậm rạp, lấm tấm chiếu xuống con đường nhỏ cổ kính. Một cái bóng nhanh nhẹn nhỏ bé chợt lóe lên ở trên cành cây cổ thụ khổng lồ nhưng rồi lập tức biến mất vào bên trong. Một nữ tinh linh vỗ cánh bay tới, nhìn đến chỗ cái bóng bé nhỏ biến mất rồi thở dài một hơi.
Dưới bộ rễ cây to lớn của Tổ thụ bình minh, một con sóc ngừng lại chăm chú nhìn xung quanh. Một lát sau thấy không có người, nó liền lắc mình biến hoá thành một một thiếu nữ có đôi tai nhỏ đáng yêu. Aya day day đôi tai, lè lưỡi làm mặt xấu về hướng mà nữ tinh linh kia vừa rời đi.
“Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa thôi là bị bắt đi học thanh nhạc rồi.” Aya phủi phủi rồi đứng dậy, vừa nhảy vừa hát ngâm nga. Đột nhiên, một ánh sáng nhẹ nhàng tỏa từ dưới một chiếc lá khổng lồ gần gốc cây, thu hút sự chú ý của Aya. Aya đi ra phía trước, nhẹ nhàng nâng tán lá lên. Đợi một lúc, ánh sáng kia mới từ từ dịu đi, Aya mới nhìn rõ vật thể được bao quanh bảo nó. Đó là một quả trứng màu trắng.
Từ đó về sau, mỗi ngày Aya đều đến chăm sóc quả trứng, nói chuyện, ca hát, chơi đùa cùng nó trong rừng cây. Dưới sự chăm sóc tận tình của Aya, vỏ quả trứng dần dần trở nên trong suốt, dường như có thể nhìn xuyên vào vật thể đang động đậy bên trong. Không lâu sau đó, một chùm ánh sáng trắng bừng lên trên nền trời đêm rừng rậm Elborne, từ vỏ trứng vỡ vụn, một con rồng nhỏ phát ra ánh sáng màu trắng xuất hiện. Nó chớp chớp đôi mắt to nhìn Aya một cách trìu mến.
Đây chính là lần đầu gặp mặt của Aya và Shiny.
Sau đó, Aya cùng Shiny trở thành bạn tốt. Cả hai thường xuyên nô đùa với nhau trong rừng. Shiny giúp Aya tổ chức những buổi biểu diễn, thậm chí có lúc còn giúp Aya trốn tiết học thanh nhạc. Rất nhanh tất cả mọi người trong Rừng nguyên sinh đều biết Aya có một người bạn là chú rồng Shiny.
Thế nhưng tất cả những điều tốt đẹp đều có thể bị phá hoại.
Oành!
Theo sau tiếng nổ vang long trời lở đất, một cột sáng màu trắng xuyên thẳng lên bầu trời đêm trong khu rừng. Ánh sáng rực rỡ tràn ra, đêm tối trong nháy mắt liền biến thành ban ngày. Sau khi ánh sáng dần tan, mấy cây cổ thụ che trời đều rầm rầm đổ xuống, những dấu vết tàn phá trên thân cây hằn lên rất rõ ràng.
“Ô..”. Aya trông rất nhỏ bé trước mặt Shiny, chú rồng ấy giờ đã cao lớn như một cái cây. Cô nhìn khuôn mặt đau đớn của Shiny, cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Đúng rồi! Shiny, cậu không phải rất thích nghe tớ hát sao, tớ hát cho cậu một bài mới nhé.”
Aya cố trấn tĩnh lại rồi bắt đầu cất giọng hát. Nghe tiếng ca của Aya, cơn đau của Shiny dường như dịu đi, ánh sáng màu trắng mang khí tức hủy diệt trên thân cũng nhạt dần. Cuối cùng, Shiny ngủ thiếp đi trong tiếng hát của Aya. “Có vẻ những bài hát của mình có thể giúp Shiny ổn hơn…Được! Vậy mình sẽ làm một chiếc hộp âm nhạc để giúp Shiny xoa dịu nỗi đau!” Aya vỗ vỗ trán, mặt hiện vẻ vui mừng.
Trở lại trong căn phòng nhỏ, Aya liền chăm chú thiết kế rồi làm ra một chiếc hộp âm nhạc. Chỉ chốc lát sau, chiếc hộp âm nhạc liền vang những thanh âm vui tươi, đó là bản thu âm những bài cô thường hay hát. “Hôm nay chính là sinh nhật Shiny, không biết cậu ấy có thích món quà này không nhỉ?”
Hộp nhạc lớn đến mức Aya phải dùng hai tay đem nó đến. Đột nhiên, một vầng sáng trắng lóa mắt xoẹt qua khu rừng nhanh như chớp rồi mất hút.
Aya có chút giật mình, nhưng chỉ lắc đầu và nhanh chóng chạy về phía chú rồng.
Trên khu đất trống đã không còn hình bóng quen thuộc đó. “Shiny…” Aya ôm chiếc hộp nhạc đứng ngây ra tại chỗ vì bối rối, trong lòng ngập tràn cảm giác mất mát. Giống như là nhớ ra cái gì đó, Aya ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, hộp âm nhạc lại vang lên, tiếng hát non nớt và vụng về vang vọng khắp một vùng trời.
“Shiny….Sinh nhật vui vẻ…”