Sinh nhật: 12/4 ( Bạch Dương )
Cao: 145cm
Nơi sinh: Vương Quốc Norman
Vai trò: Hoàng tộc Norman; Ngự tiền nghị viện
Khác:
Alice có lòng bác ái, nàng hay thu nuôi những động vật bị bỏ rơi
Alice luôn mang kéo theo người và trao cho ai mà cô bé thích
Bí mật:
Alice rất quen thuộc từng con đường ngõ ngách trên Thánh sơn vì nàng hay âm thầm trốn ra ngoài chơi
Ngoại hình ngây thơ đã giúp Alice thoát khỏi 1 lần bị trói
Được Alice mời dự tiệc có nghĩa là bạn đã đạt được tình hữu nghị của cô bé
Là thành viên hoàng tộc của Vương quốc Norman, Alice từ nhỏ đã được đưa đi tị nạn tại Vương quốc Okka và sau đó cô bé nhờ kỳ ngộ mà được vào trong Tháp quang minh. Đối với Alice mà nói Tháp quang minh không phải là một nơi khó gần, các thành đồ ở đó không phải ai cũng đều kiêu ngạo, lạnh lùng, không nói tình người. Ngược lại Alice sống rất vui vẻ ở Tháp quang minh và đó là nơi đã dung dưỡng tuổi thơ nàng, nuôi nàng lớn lên. Yorn - Tư lệnh thánh Kỵ sĩ rất uy nghiêm tuy nhiên hắn lại như một người anh trai tốt bụng hiền hòa khi bên cạnh Alice.
Môi trường thánh khiết và sự lạc quan từ từ ngấm vào tính cách của cô bé. Điều này khiến Alice tràn đầy sức sống và tính lương thiện. Ngoài ra, Alice từ bé vẫn chưa bao giờ thấy sự đáng sợ của bóng tối cho nên đối với cô bé mà nói thì thế giới là một nơi thực sự tốt đẹp.
Nhưng khi chiến tranh ập tới, vị tiểu công chúa này cũng không chút sợ sệt. Nàng đã dũng cảm ra trận cùng chiến hữu, Nơi nào có Alice, nơi đó quân đồng minh luôn nhận được sự cổ vũ, bảo hộ và tích cực.
Trên chiến trường, Alice thi thoảng vẫn nhớ đến câu nói của Yorn: “Dù có nhìn thấy hết sự tàn nhẫn của thế giới này mà người vẫn yêu nó, thì người mới thực sự là anh hùng".
Nguồn gốc sức mạnh của thánh quang không chỉ ở mặt trời, những vì sao trong màn đêm đồng dạng ẩn chứa năng lượng bàng bạc.
Thời điểm đọc được câu này, Alice mới năm tuổi.
Yorn lấy danh nghĩa cá nhân kể truyện cho nàng. Đây chính là điều mà Alice thích nhất sau mỗi buổi học. Bên trong cuốn truyện ghi chép những chuyện lạ thế gian. Những yếu tố này đối với tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ thật sự là cực kỳ hấp dẫn.
Trong đông đảo các tác giả, Alice thích nhất một vị tên là Scunthorpe, thích hắn bút pháp dễ hiểu nhưng không kém phần khôi hài, thích những trải nghiệm phong phú mà thường nhân không cách nào tưởng tượng ra, càng thích đám đồng bạn ma pháp vây xung quanh hơn. Thế là, Alice năn nỉ Yorn tiếp tục một năm tròn chuyển mục lục bài khóa học đều biến thành hồi ký của Scunthorpe.
Alice lúc naỳ vẫn chỉ là một người bình thường sinh sống trong Tháp quang minh, hiểu biết về ma pháp cũng chỉ ở khái niệm cường đại nhưng rất ít người có thể sử dụng được.
Cho nên nàng cũng không biết cái tên Scunthorpe có ý nghĩa thế nào trong lịch sử ma pháp, càng không rõ ràng kiến thức trong cuốn sách mình đọc ẩn chứa tri thức cùng sức mạnh đến nhường nào.
Hồi ký rất nhanh liền đọc xong. Dưới lòng hiếu kỳ, Alice bắt đầu thử tiếp xúc một chút những đoạn tối nghĩa khó hiểu.
Vì sao lại có nguyên tố khác tồn tại nhưng thường nhân chung quy không nhìn thấy chúng? Vì cái gì lưu huỳnh có thể tăng cường uy lực của hỏa diễm ma pháp? Vì cái gì làm 108 Lần thí nghiệm lại không đạt được kết quả mong muốn?
Vì cái gì cuối cùng chứng minh mình sai lầm lại khiến hắn hưng phấn như một đứa trẻ?
...
Rất rất nhiều kiến thức hiện tại Alice không cách nào nhận biết, càng không cách nào lý giải. May mắn chính là, nàng còn có một bằng hữu là Yorn. Mặc dù hắn đối ma pháp hiểu biết có hạn, nhưng vẫn có thể vì tiểu bằng hữu Alice giải đáp một vài vấn đề đơn giản. Thế nhưng theo sự thâm nhập ngày càng sâu, nàng đưa ra vấn đề cũng càng ngày càng phức tạp. Đồng dạng Yorn cũng đầu óc mơ hồ đành phải mang theo nàng đi tìm Ignis cùng Jinna trợ giúp. Dưới sự dạy bảo của hai ma pháp sư tài ba này, Alice không chỉ bén nhạy nắm được vấn đề mà nàng càng dần dần thăng hoa trí tưởng tượng của mình, thử nghiệm lấy nhận biết của bản thân đi tìm hiểu thế giới ma pháp.
Một cái thế giới mới hướng đến Alice vẫy gọi, nàng lại hồn nhiên không biết.
Theo sự hiểu biết với thế giới ngày càng mở rộng, thế giới tinh thần của Alice cùng thế giới hiện thực càng ngày càng đồng bộ, cấp độ linh hồn của nàng ngày càng tăng lên. Linh hồn phát sinh biến hóa chiếu rọi trên thân thể của nàng. Tháp quang minh vốn là chỗ thánh quang hội tụ, thánh quang lực lượng dưới tinh thần công minh tiếp tục dung nhập vào trong thân thể Alice, trợ giúp nàng thúc đẩy cường hóa huyết mạch.
Chỉ bất quá, tu hành kiểu này chỉ có thể tiến hành trong đêm.
Bởi vì nàng ban ngày học tập còn ban đêm dành thời gian để mặc sức tưởng tượng bầu trời được miêu tả trong sách của Scunthorpe.
"Mau nhìn! Đó là cái gì?!"
Từng đạo tinh quang lấp lánh xẹt qua màn đêm đen kịt, rơi xuống chân núi Orphean, sao sáng xung thiên cùng Tháp quang minh lơ lửng giữa không trung xa xa hiển hiện.
Không bao lâu, phía trên tòa thánh điện dâng lên một ngôi sao màu tím lấp lánh cực điểm.
Mọi người ngây ra nhìn!
Ngôi sao màu tím kia chỉ có nữ thần llumia mới có thể làm ra thần tích a!
Ngày thứ hai, trong Thánh Vực người người đều biết, trong Tháp quang minh lại nhiều thêm một vị Thánh nữ.
Dù không chấp chưởng bất luận quyền hành gì nhưng lại có thể đứng trên đỉnh Thánh sơn đại biểu cho tín đồ cung phụng Quang Minh nữ thần llumia.
Alice là vị thần hoàng đạo trẻ tuổi nhất. Đó là lý do cô thường từ chối trách nhiệm của mình, mà thích dành thời gian chơi đùa cùng chim muông hơn. Các vị thần hoàng đạo coi Alice như con của mình vậy. Ngây thơ, trong sáng và không có chữ “sợ hãi” trong từ điển của cô. Alice thậm chí không thể hoãn cái sự ham vui của mình lại được, dù là trước những vị thần hoàng đạo vĩ đại nhất.
Nụ cười từ sâu thẳm trong cô có thể làm tan chảy trái tim sắt đá nhất. Nhưng đừng có ngốc nghếch mà đánh giá thấp cô, khi đồng minh hoặc Thánh Điện Tinh Tú cần đến, Alice như một quả cầu cuồng nộ đập tan bất kì kẻ thù nào dám cả gan động đến Thánh Điện.
"Thà dây với Sư Tử còn hơn quấy rầy Ma Kết". Một lời khuyên chân thành từ những kẻ đã bị Alice đánh bại.
Nếu có 1 dịp nào đó đối đầu với Alice, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sức mạnh đang ẩn sâu trong một hình hài của 1 cô bé đáng yêu đó.
"Nhanh nào! Đến chơi với tôi đi!”