Sinh nhật: 12/3 ( Song Ngư )
Cao: 181cm
Nơi sinh: Tân Liên Hiệp
Vai trò: Giảng viên Carano
Khác:
Paine là giáo viên Carano duy nhất khiến người khác nghe tên mà sợ vỡ mật
Paine là người nghiện nhất những buổi trà chiều
Bí mật:
Paine từng bị tin đồn gây ra cái chết cho vô số người, nhưng đó là tin vit
D'arcy nhận được sự tin cậy của Paine nhờ khả năng thẩm âm tốt
Coi thường khả năng thẩm mỹ & khiếu tinh tế của Dirak
Paine sinh một thế gia về âm nhạc thuộc Tân liên hiệp. Thuở nhỏ hắn đã có thiên phú dị bầm với khả năng âm nhạc và thẩm âm kiệt xuất.
Bởi vì trời sinh đôi mắt âm dương quỷ dị, Paine luôn bị người đồng lứa coi là quái vật. Hẳn luôn xa cách với người khác cho nên tính cách trở nên quái gở, thậm chí có một chút khép kín cùng tự ti.
Chỉ có trong lĩnh vực âm nhạc, Paine mới có biểu hiện vượt xa thường nhân. Đây là đường tắt duy nhất trở giúp hắn thể hiện giá trị bản thân.12 tuổi có thể sáng tác ra nhạc phổ vượt qua tiêu chuẩn bình quân, 15 Tuổi liền có thể lên đài chỉ huy một dàn hợp xướng biểu diễn vạn người chăm chú. Nhà soạn nhạc thiên tài, hào quang nhạc trưởng từ đây quấn quanh hắn.
Nhờ nghiên cứu thâm sâu vào lĩnh vực âm nhạc, Paine phát hiện bản thân mình vậy mà có thể thông qua sự thắng giáng của âm luật mà điều khiển dàn hợp xướng cùng linh hồn người nghe. Những rung động của linh hồn rơi vào trong mắt của hắn (thiên phú mắt âm dương), cùng nốt nhạc như trời sinh 1 cặp. Nhưng dù sao cũng bởi vì nhục thể của người nghe bị trói buộc trong cơ thể vật chất cho nên không cách nào biến thành toàn phần cộng hưởng.
Thế là hắn hưng phấn quơ hai tay, mỗi một cái âm phù nhanh chóng nhảy lên, trợ giúp những linh hồn đang mê say kia triệt để chui khỏi nhục thể trói buộc. Sự cố ngoài ý muốn phát sinh, hắn đã giết người.
Hẳn trở thành một tội phạm bị truy nã. Lâm vào tự trách, Paine trong một nghĩa địa công cộng bên cạnh thành lập nên một tòa vong hồn ca kịch viện. Ở đây, hắn có thể thỏa thích phát huy thiên phú âm nhạc của mình, chỉ huy một dàn lại một dàn biểu diễn hợp xướng. Cùng lúc đó, hắn còn nghênh đón cả tri âm mà hắn coi trọng trong cuộc đời- cây đàn dương cầm tuyệt tác.
Sinh hoạt cứ thế hàng ngày như nước chảy qua, mãi đến một ngày nào đó, một vị ma pháp sư thứ nguyên thần bí tìm tới hắn..
Paine xuất thân từ thành bang Prous- một thế gia về âm
nhạc
Do trời sinh có được Âm Dương Nhãn hẳn, có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được linh hồn. Sau khi hắn đem phát hiện này nói cho người khác biết, bất luận là bằng hữu hay là người nhà, tất cả đều cùng hắn có chút xa cách. Vì cảm nhận được điểm này cho nên Paine dần dần khép kín.
Trong một buổi biểu diễn của thành bang, nhạc trưởng chỉ huy đột nhiên té xỉu, Paine- chàng thiếu niên 15 tuổi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lên đài một ngựa đi đầu, Đứng trên sân khấu khổng lồ phía sau lít nha lít nhất người xem, lúc đầu Paine có chút phát run vì căng thẳng, Nhưng theo cánh tay giơ lên rơi xuống, âm nhạc bắt đầu trầm bổng chập trùng. Paine phát hiện ra bản thân hắn thông qua chỉ huy dàn nhạc có thể cùng người xem và người trình diễn đạt đến linh hồn cộng hưởng, khiến chỗ sâu kín nhất trong linh hồn được thăng hoa.
Dưới cơ duyên này, chưa tới nửa năm, Paine được toàn bộ vương quốc cùng những kẻ yêu âm nhạc của thành bang yêu thích truy phủng. Dáng người tuấn mỹ phiêu dật, chỉ huy dàn nhạc thấu tận linh hồn khiến hết thảy mọi người vì đó si mê. Vì vậy hòa nhạc của Paine mỗi lần đều không còn chỗ ngồi, thậm chí một vé khó mua. Và hẳn được gọi là Paine - Linh hồn nhạc trưởng.
Càng về sau, sự lý giải và vận dụng của Paine đối với âm nhạc và linh hồn không ngừng tăng lên. Đám fan hâm mộ của hắn cũng càng không cách nào tự kiềm chế được bản thân. Rốt cục vào năm Paine mười tám tuổi, hắn tổ chức một buổi dạ hội hòa nhạc sinh nhật. Trong một trường đoạn diễn tấu cao trào, Paine cảm giác được tựa hồ sắp có vật gì từ trong thân thể của mình phá ken chui ra. Đó giống như một loại vui sướng vào tận xương tủy.
Phảng phất dự liệu được chuyện sắp phát sinh, Paine hào hứng bừng bừng phấn chấn mãnh mẽ nâng tay lên cánh tay, ngón tay giữa quơ gậy nhấc lên.
Kỳ tích nở rộ, giống như giây phút bằng hóa giao hội kịch liệt, vạn vật nhân uân chi khí giống như khói lửa đầy trời từ thể xác người xem và nhạc công diễn tấu bừng bừng phọt ra. Hàng ngàn hồn phách chiếu sáng mái vòm rạp hát ảm đạm, hiển lộ vô số thân hình gần như trong suốt đang nhiệt liệt tụng hát.
Nghệ thuật chính là đại hợp xướng từ sinh mệnh.
“Tính tình tính tang! Tính tang tính tình!”
Ngón tay dài nhọn gõ trên trên phím đàn màu trắng đen. Tiếng đàn thanh thúy êm tai nhẹ nhàng vang trong màn đêm yên tĩnh.
Dưới ánh đèn, Paine đang say sưa bên trong âm nhạc. Hắn nhắm mắt lại để lỗ tai càng bén nhạy bắt được mỗi một cái âm phù rung động. Gậy chỉ huy trong tay theo vận luật tung bay nhảy múa, phác hoạ ra từng đoạn nhạc phổ ưu mỹ, động tác của hắn càng thêm khoa trương, chỉ đạo càng nhiều nhạc công gia nhập buổi đại hòa tấu này.
Sóng lớn bốc lên, cuồng phong gào thét, đại địa rạn nứt, liệt hỏa thiêu đốt... Giờ phút này Paine như là trong gió lốc tài công, khống chế lấy vòng xoáy âm nhạc xông phá sóng biển cùng mây đen ngăn trở, âm hưởng tràn ngập hi vọng tương lai.
“Các... Các hạ...”
Đèn chiếu tắt phựt, hòa âm sục sôi lập tức im bặt.
Paine nghiêng đầu sang chỗ khác, mở to mắt đánh giá người hầu đầu lâu vừa làm gián đoạn hắn diễn tấu. Hốc mắt trống rỗng không buồn cũng không vui, chỉ có xương cốt run rẩy phát ra âm thanh lách cách đã bán rẻ sự sợ hãi của nó.
“Có... Có thư tín của ngài.” Kẻ hầu đầu lâu run rẩy duỗi ra hai tay, trên tay bưng lấy một quyển trục da dê.
Paine nhíu nhíu mày. Hắn thấy được rõ ràng, bên trên quyển da cừu màu vàng nâu có đóng dấu lạc ấn ma pháp đặc trưng của nghị trưởng Dirak.
“Có lời gì ở trước mặt khó mà nói sao? Cần gì phải phí công sức viết thư.”
Tiếp nhận thư tín, Paine phất phất tay, đuổi đầu lâu tôi tớ đi ra. Ngay cả những vong hồn nhạc công trong phòng cũng lơ lửng bay lên từ chỗ ngồi. Vô số tia sáng u lam ngưng tụ thành một chùm sáng dần dần từ ánh sáng chuyển thành ảm đạm dần rồi cùng hắc ám hòa làm một thể.
Đèn ma pháp dần dần sáng lên.
Sảnh diễn tấu to như vậy chỉ còn một mình Paine.
Gậy chỉ huy dàn nhạc trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã biến thành ma pháp trượng bằng xương. Hắn nhẹ nhàng vung lên pháp trượng, dùng chú ngữ thần bí ma pháp rót thành một đạo ánh sáng màu u lam chảy vào trong lạc ấn ma pháp màu hoàng kim của Dirak.
Kim sắc lạc ấn không có bất kỳ dấu hiệu chống cự gì, tùy ý để dòng chảy ánh sáng màu lam thôn phệ. Theo sự tan biến của lạc ấn, chữ viết ngoáy tít dần dần trên giấy da dê hiển lộ ra.
Chữ viết tên kia thật sự là danh bất hư truyền. Paine một bên oán thầm, một bên bưng lấy tấm da dê để gần trước mắt nhằm nhìn cho rõ.
Đúng lúc này, chữ viết đen nhánh đột nhiên sống lại: Từng ký tự nguyên bản từ bên trong tấm da dê thoát ra dựng lại thành từng đạo ma pháp đường vân thâm ảo.
Hình dáng phảng phất như một gương mặt ác ma.
“Không tốt!” Paine toàn thân giật mình, tay phải cầm tấm da dê hất lên, ma trượng xương sọ lần nữa quơ múa. Thế nhưng, tấm da dê lại vững vàng đình trệ tại không trung, gương mặt ác ma hướng đến Paine quỷ quyệt mỉm cười.
“Cấm chú!” Paine bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cao giai ma pháp phóng ra, ma pháp nguyên tố quanh thân lấy hắn làm vòng xoáy trung tâm đem sảnh biểu diễn biến thành một cái chân không lĩnh vực không cho ma pháp tồn tại. Đèn ma sáng xung quanh vốn đang chiếu sáng đều tắt phụt.
Nguồn gốc từ hắc ma pháp cấm thuật, nhằm vào hết thảy người thi pháp tung chiêu.
Tấm da dê lơ lửng trước Paine không thể tiếp tục được nữa nhưng lại sinh ra một đoàn hỏa diễm màu xanh sẫm tự đốt.
“Khụ khụ!” Lục diễm bên trong hiện ra một thân ảnh lưng gù. “Chỉ là chào hỏi mà thôi, cần phải ra tay như thế ác sao? Lại mà còn dùng cấm thuật, không sợ Dirak tìm ngươi phiền phức sao?!”
Paine khóe miệng khẽ nhếch. “Nếu như dùng để đối phó ngươi, Dirak còn cho ta thêm tiền thưởng. Có lời gì nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, Lorion!”
Bị gọi ra thân phận, lão nhân lấy xuống mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch: “Những năm gần đây, chúng ta bị ma nữ xa lánh đến gần như không chỗ dung thân. Do đó không thể không mưu tính đường ra. Nhưng hôm nay chúa tể đã trở về. Ngài đang triệu tập bộ hạ cũ, cho nên ta đến hỏi một chút ý ngươi.”
“Hứ!” Paine mặt lộ vẻ khinh thường. Sau khi bản thân gia nhập Ma Pháp Nghị Viện, hắn liền cùng thế lực lúc trước nhất đao lưỡng đoạn. “Các ngươi muốn làm gì có thể tự đi làm, ngày sau trên chiến trường gặp lại, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, các ngươi cũng không cần khách khí!”
“Ngươi quả nhiên vẫn là như vậy quyết tuyệt a!” Lorion chậm rãi đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm ẩn ẩn áp bách lấy khí thế Paine, tiếng nói cũng không còn trước đó khàn khàn. “Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi cùng bọn hắn cuối cùng không phải người một đường! Nhất là ngươi điều khiển những thứ này... Ngươi gọi chúng nó là cái gì? A, là nhạc công. Ngươi điều khiển những vong hồn nhạc công, còn có ngươi bên trong Ma pháp tháp thúc đẩy những Tháp Linh cùng tôi tớ này, đặt ở Carano thật sự là tràn ngập cảm giác không hài hòa a!”
“Trình độ khích bác ly gián của ngươi càng ngày càng kém!” Paine nâng lên ma trượng chỉ vào Lorion, uy hiếp nói: “Hiện tại, mời lập tức lăn ra khỏi Ma pháp tháp của ta, nếu không...”
“Hắc hắc hắc! Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện, chỉ có đi theo ma tộc mới là kết cục tuyệt mĩ của chúng ta!” Thân thể Lorion dần dần bắt đầu mờ dần cho đến khi hoàn toàn tiêu tán.
Sảnh biểu diễn quay về yên lặng.
Paine ngẩn ra một chút, trong tay quyển da cừu đã mở ra phong ấn, chữ viết ngoáy tít dưới ánh đèn ma pháp chiếu rọi xuống đã có thể thấy rõ ràng.
Thân là vong linh hệ ma pháp tông sư, Paine đối với linh hồn dị biến so với phổ thông ma pháp sư càng thêm nhạy cảm. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn tại Ma Pháp Nghị Viện bên trong một mực hết sức khó xử, thậm chí có không ít phái ma pháp sư bảo thủ công nhiên chèn ép hắn.
Phong trào phản ma thuật đen mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng đồng bạn chết trong tay hắc ma pháp sư là vô số. Đây là những vết thương cả đời không quên được.
Thì ra là thế... Khó khăn đọc xong nội dung trong bức thư, Paine rốt cuộc minh bạch Dirak vì sao muốn trịnh trọng như vậy. Đây là một phong thư tiến cử từ đại nghị trưởng Ma Pháp Nghị Viện thân bút viết, tiến cử Paine tiến về học viện ma pháp nhậm chức.
Nghiêm ngặt mà nói, phong thư này cũng không phải là viết cho Paine một người. Còn một người khác nhận thư chính là viện trưởng của học viện pháp thuật, đồng thời cũng là một trong 3 người sáng lập Ma Pháp Nghị Viện- Sephera.
“Muốn triệt để tiêu trừ thành kiến, liền từ dưới bắt đầu đi!” Vuốt ve trên tay tờ giấy, Paine trong lòng không khỏi có chút xúc động, hắn gần như có thể khẳng định Sephera sẽ không cự tuyệt phong thư tiến cử này.
Thế nhưng trước đó, hắn cũng nhất định phải trưng ra đầy đủ phong thái mới được.
Thí dụ như, đem đám xâm lăng đang đảo loạn Carano đuổi đi ra!
Từ khi Lorion biến mất, Paine khôi phục cảm giác chân thực liền phát hiện, Carano đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng, Dirak thân là đại nghị trưởng thì đang cùng địch nhân giao chiến!
“Chiến Linh, khởi!” Theo Paine triệu hoán, nhóm vong hồn màu u lam lại một lần nữa giáng lâm sảnh biểu diễn.
Lần này, bọn chúng trong tay cầm không còn là nhạc khí, mà là vũ khí phong mang tất lộ!
Paine giờ phút này cứ việc vung lên trường bào nhạc trưởng, táu lên khúc nhạc tử vong của nguyên soái quân đoàn uy nghiêm!
Xuất chinh!