Sinh nhật: 17/08 ( Sư Tử )
Cao: 165cm
Nơi sinh: Vương Quốc Rồng
Vai trò: Hoạ sĩ, đệ tử Mộng sơn hoạ phái
Khác:
Yan có sở thích diễn giảng những tác phẩm hội hoạ nổi tiếng
Yan không thích bị xem như trẻ con
Bí mật:
Rất nhiều hiệu sách của Vương quốc muốn được hợp tác với Yan
Yan từng đến phòng tranh đắc giá nhất thành Thương Kinh
Cứ nữa tháng Yan lại gửi thư về Hoạ gia cho sư phụ để báo mình vẫn bình an
Yan là đệ tử thân truyền của đương kim chưởng môn Mộng Sơn họa phái, thuộc Vương quốc Rồng.
Ngày ấy, khi trời còn chưa sáng, Yan được sư phụ phát hiện và mang về môn phái.
Cái tên Yan - Thanh Nghiên, có nghĩa là nghiên mực trong mực viết – một trong tứ bảo nổi tiếng của vương quốc Rồng.
Yan sống cùng các sư huynh sư tỷ trong môn phái từ khi còn nhỏ và bộc lộ tài năng hội họa đáng kinh ngạc, được mệnh danh là thiên tài. Cậu bé thậm chí đã được hai thần khí của môn phái nhận chủ. Đó chính là Linh Tế thần kiếm và Sơn Hà đồ.
Hai thần khí này được coi là báu vật của các họa sĩ trong Vương quốc Rồng. Tuy Sơn hà đồ còn nguyên vẹn nhưng thanh thần kiếm Linh Tế trong năm tháng bể dâu không biết vì lý do gì đã bị gãy chỉ còn lại một nửa.
Không có Linh Tê kiếm hoàn hảo, không ai có thể đi nữa nét bút nào vào Sơn hà đồ.
Ngày bé, Yan từng có một cuộc phiêu lưu và ngẫu nhiên khắc được một nét bút vào trong Sơn hà đồ. Điều này đã lan truyền ra toàn bộ giới hội họa trong Vương quốc Rồng.
Tuy nhiên, Yan không bằng lòng với những thành tích trong quá khứ, ước mơ cuối cùng của cậu là vẽ nên một kiệt tác hoàn chỉnh trên Sơn hà đồ.
Trong quá trình thực hành tập luyện, cậu thường xuyên rơi vào tình trạng lo lắng vì tính cầu toàn. Tuy thế, trong mắt người khác, đó đều là tác phẩm rất hoàn mỹ không một tỳ vết.
Sư phụ của Yan đã nhìn thấy tất cả điều này. Ông yêu cầu Yan mang theo Sơn hà đồ và Linh Tế thần kiếm hạ sơn ngao du thiên hạ để trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm cảm hứng hội họa. Bề ngoài là tìm cơ hội để sửa chữa Linh Tế kiếm nhưng thật ra là để cho Yan có thể thư giãn và tu tâm sửa tính. Đây quả thật là một vị sư phụ có “dụng tâm lượng khổ" vì đệ tử…
Và cứ như vậy, họa sĩ thiên tài của Vương quốc Rồng bắt đầu xuống núi.
Yan là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong môn phái. Mặc dù Yan có thiên phú tài năng về hội họa, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tất cả mọi người đều đối đãi với hắn như nhóc con. Do đó Yan phải cố ra vẻ trưởng thành.
Đừng so sánh ta với lũ nhóc con và cùng vui đùa với bạn đồng trang lứa đã trở thành hai nguyện vọng mà Yan ước muốn. Cuối cùng điều sau đã trở thành hiện thực trước.
Dansha là người thân của một vị cố nhân của sự phụ tùng sống nhờ trên Mộng sơn. Dansha cũng không phải là tên thật, phía sau còn có ẩn tình gì đó. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự thân quen của hai đứa. Ngoài ra Dansha còn là một kỳ tài về mạch thuật, hai vị thiên tài nhí gặp nhau đã kích phát tính trẻ con của Yan. Rốt cục hắn không muốn giả làm người lớn nữa. Hai đứa trẻ chơi đùa khiến cho cả môn phái gà bay chó chạy. Tất cả sư huynh sư tỷ nhìn thấy bọn họ đều nhao nhao lộn đường vòng mà đi.
Sau khi Yan đem tác phẩm mình vẽ ra đánh tráo bức danh họa, không khiến ai nhận ra, hai người nhớ tới bảo vật huyễn cảnh trấn phái bên trong môn phái. Đó là Sơn hà đồ cùng Linh Tê thần kiếm. Nghe danh đã lâu, hai đứa nhóc này có ai lại không muốn xem đâu.
Huyễn cảnh trấn phái là do ngẫu linh canh gác, chỉ có mạch phù do chưởng môn đặc chế thì mới có thể đi qua kẻ gác cổng. Hai người cùng thi triển sở trường, Yan bắt chước mạch phù vẽ từng đường vân, Dansha rót vào trong đó mạch lực, một lá bùa giả dạng mạch phù thật cứ như vậy qua được cửa ải của ngẫu linh canh gác. Sau đó hai đứa bé đã thành công tiến vào huyễn cảnh gặp được Sơn hà đồ cùng Linh Tê thần kiếm. Đúng lúc hai đứa đang thỏa mãn sự tò mò, bỗng mạch phù giả đột nhiên mất đi hiệu lực khiến cả hai bị nhốt trong huyễn cảnh. Sau khi thử các loại biện pháp đều không có tác dụng. Về sau hai người bạn nhỏ bắt đầu oán trách lẫn nhau.
“Đều tại người học nghệ không tinh, mạch thuật sư nửa vời.”
“Ngươi thì mạnh chỗ nào chứ, chỉ biết vẽ tranh, mạch thuật lại yếu như vậy, không phải chúng ta từ nay sẽ bị nhốt ở chỗ này sao?”
“Hừ! Ai yếu! Ta sớm muộn cũng sẽ dùng Sơn hà đồ vẽ ra tác phẩm tuyệt thế!”
“Tốt! Vậy ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ mạch thuật sư! Ai làm không được thì là đồ chó con!”
Yan không vừa lòng nhấc lên Linh Tê thần kiếm khắc lại lời biên nhận trên Sơn hà đồ. Chấp niệm mãnh liệt của hắn cùng Sơn hà đồ sinh ra cộng hưởng. Cứ như vậy Yan được Sơn hà đồ nhận chủ tán thành và hai người cũng thành công thoát khỏi huyễn trận ảo cảnh.
Ngày Dansha ra đi, nàng nói với Yan: “Ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mạch thuật sư. Ta cũng sẽ chờ người vẽ ra tác phẩm xuất sắc tuyệt thế.”
Yan hiện đang nhớ lại lời ước hẹn năm đó, hắn nghĩ: “Vẽ lên một tuyệt tác ngay trong Sơn hà đồ. Sau đó cả hai sẽ cùng gặp lại.”
Trên đỉnh Mộng Sơn, sương mù bao phủ.
Yan đứng trước tảng đá dựng lên thành bàn vẽ, nâng bút ngưng thần. Một bức họa sơn thủy dần hiển lộ dưới ngòi bút của hắn. Đột nhiên một chú chim nhỏ rơi từ trên không trung rơi xuống bàn vẽ. Đầu chú chim non, vẫn còn chút lông tơ. Thì ra đây là một con chim non đang học bay. Thấy chim non không bị thương, Yan liền bỏ qua rồi lại tiếp tục cầm bút. Yan chưa vẽ được hai nét, chim non lại một lần nữa lảo đảo rơi xuống, thậm chí lông đuôi còn chạm cả vào bên trong thuốc màu. Yan ngừng bút, phát hiện lần này chim non run run rẩy rẩy gập cánh lại, nó không còn muốn cố gắng bay lên nữa.
Ngã hai lần liền không bay nữa sao? Yan nghiêm túc lắc đầu, tay cẩn thận đem chim non nâng lên đặt trên bàn đá. Tiếp đó, hắn lấy từ trong rương ra bánh buổi sáng còn chưa ăn hết bóp nát rồi đút cho chim non.
Chim non chần chờ một lát rồi mồ một cái, sau đó liền yên lòng bắt đầu nhanh nhảu ăn.
Yan thử nâng bánh lên cao chút, hi vọng đồ ăn có thể giúp chú chim nhỏ bay lên lần nữa. Nhưng con chim non thờ ơ, không vì có đồ ăn dụ dỗ mà bay lên lần nữa. Thấy vậy, Yan liền đem đồ ăn đặt ở bên cạnh bàn trà. Hắn nghĩ đến có lẽ chim nhỏ ăn no xong sẽ bay đi. Sau đó Yan lại bắt đầu nâng tay vẽ, không để ý chú chim nữa.
Lúc vẽ xong rồi nhìn trái nhìn phải, Yan mới phát hiện chim non vẫn đang co rúm lại trên bàn trà. Yan đem nó nâng lên đỉnh ném lên không trung thì chú chim đã hoảng sợ kêu lên. Thì ra hai lần rơi xuống đã khiến cho chú chim non sợ hãi bay lượn. Yan nghĩ nghĩ, đem bức vẽ vừa hoàn thành để ở một bên. Hẳn một lần nữa lấy trang giấy mới rồi đem chim nhỏ đặt ở giữa tờ giấy, đoạn nâng bút vẽ.
Thuốc màu dưới ngòi bút của Yan liền hóa thành mây xanh, khe nước, núi non... Bức hoạ hắn vẽ ra chính là khung cảnh núi non mà khi bay chú chim nhìn thấy. Theo thời gian bức vẽ ngày càng hoàn chỉnh, chim non cũng hoàn toàn bị bức tranh hấp dẫn. Nó không hề hay biết nó đã bắt đầu liên hồi đập cánh.
Trong một lúc bức họa đã hoàn thành. Toàn cảnh sống núi cũng đã hiện lên trên bức vẽ, mà chim non cũng theo đó vỗ cánh một lần nữa bay lên bầu trời.