Sinh nhật: 20/7 ( Cự Giải )
Cao: 180cm
Nơi sinh: Vương Quốc Norman
Sinh nhật: 20/7 ( Cự Giải )
Cao: 180cm
Nơi sinh: Vương Quốc Norman
Vai trò: Ma pháp sư
Khác:
D'arcy thích thơ ca đến mức đêm ngủ mơ cũng xuất khẩu thành thơ
Thật ra sự tìm hiểu về sức mạnh ma pháp bản nguyên của D'arcy mới chỉ đạt đến trình độ trung cấp
Bí mật:
D'Arcy phát hiện khi mình đang suy nghĩ thì Sephera sẽ dùng ánh mắt kháng khác nhìn mình
Dirak thường nhờ D'arcy dùng ma pháp thứ nguyên trộm đồ ngọt của Sephera đưa cho Keera
D'arcy có thể cảm giác được Lorion vẫn còn sống dưới một hình thái nào đó
D'arcy vốn là một cô nhi không họ không tên, bởi vì được Lorion nuôi dưỡng nên chàng trở thành một ma pháp sư học đồ.
Khi còn nhỏ, D'arcy và Sephera, Dirak đều là những ma pháp sư thiên tài. Sự cạnh tranh giữa họ được thế nhân xưng tụng là thế hệ những ma pháp sư kiệt xuất bậc nhất. Do đó, D'arcy luôn được so sánh với Dirak và Sephera và ba người thường xuyên luyện tập, cạnh tranh với nhau. Vô hình chung hành động này đã làm hình thành lên tình bạn giữa họ. Dần dần cả 3 người đã hình thành một tiểu tổ hợp ma pháp sư. Với thanh danh thiên tài vang dội, các ma pháp sư khác lần lượt gia nhập vào đội ngũ của họ.
Sau khi ma thuật đen xuất hiện và lây lan trên khắp đại lục, tiểu tử này đã đứng ra phản đối việc nghiên cứu, sử dụng ma thuật đen. D'arcy nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng trong phong trào này. Điều này cũng dẫn đến sự cắt đứt quan hệ với vị thầy hắc ma pháp sư Lorion của mình.
Vì vậy đôi sư đồ này đã trải qua trước sau 2 lần quyết đấu. Lần quyết đấu đầu tiên kết thúc với sự thất bại của D'arcy, sau đó D'arcy quyết định ngao du tứ hải và tìm được sức mạnh mới có thể khắc chế ma pháp hắc ám - Lực lượng thứ nguyên.
Sau khi quay lại D'arcy tiếp tục tham gia phong trào phản ma thuật đen. Cuối cùng chàng đã thành công chiến thắng Lorion và đè bẹp sự phản kháng cuối cùng của các hắc ma pháp sư. Thế nhưng D'arcy vì trúng phải chiêu thức cuối cùng của Lorion nên mất đi năng lực khống chế cánh cửa thứ nguyên và rơi vào không gian thứ nguyên khác. Tại đây chàng bị linh hồn toái phiến của Volkath nhập vào cơ thể nhưng lại lấy lại được năng lực khống chế cánh cửa thứ nguyên. Vì vậy một lần nữa D'arcy quay lại được lục địa Athanor. Khi D'arcy quay lại cũng đã trải qua thời gian 10 năm. trong thời gian này, Dirak và Sephera đã thành lập Ma pháp nghị viện để bảo vệ các quyền lợi và trật tự của ma pháp sư. Ngoài ra phe Vực hỗn mang cũng thực hiện những cuộc tấn công dồn dập vào lãnh thổ của loài người.
Sau khi được sự ủng hộ của Dirak và Sephera, D'arcy đã sử dụng nhân lực vật lực để kiến tạo lên một tòa ma pháp trường thành trên đại lục. Công trình này nhằm mục đích thủ hộ và chặn đứng cuộc tấn công của những quân đoàn ác ma Vực hỗn mang.
D'arcy vừa là người sáng lập vừa là thủ hộ giả của Trường thành Norman, trăm năm đã qua chàng vẫn thủ hộ ở trường thành- chưa từng lui bước.
Hậu quả của việc cắt đứt quan hệ sư đồ với ma pháp sư Lorion chính là vết thương lòng sâu kín bên trong D'arcy. Mặc bộ trường bào rách rưới, vết thương của D'arcy không ngừng chảy ra máu đỏ hòa lẫn mủ đen. Đây chính là hậu quả do ma thuật đen gây ra, không những gây ra uy lực hủy diệt khi tung ra mà còn có tác dụng xâm lấn, ăn mòn phá hủy khiến nạn nhân bị thối rữa mà chết.
Cho đến nay, ngoại trừ thần thuật trong truyền thuyết vẫn chưa có ai khám phá ra phương pháp giải trừ ma thuật đen, nạn nhân chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực chống chịu nó. Đây cũng là nguyên nhân khiến D'arcy quyết định đi tìm phương pháp thanh trừ tận gốc căn bệnh nguyền rủa này.
Để không cho các bằng hữu bị phân tâm, D'arcy sau khi thụ thương đã không quay trở lại nơi tập kết mà chỉ để lại một bức thư rồi ra đi.
Nơi đầu tiên chàng hướng đến chính là thánh địa bị kết giới ma pháp phong ấn - Thánh sơn Orphean. Tại đây chàng hi vọng nhờ vào sức mạnh của thánh địa để tìm chìa khóa giải quyết. Sau này chàng còn đi qua rừng Verno vào trong trung tâm rừng sâu gặp Tổ thụ bình minh và nữ vương tinh linh bởi vì theo tương truyền - Tel'annas có thần khí có thể đối kháng với ma thuật hắc ám. Tuy nhiên cả hai vùng đất này đều không đem đến cho D'arcy câu trả lời thỏa đáng nào. Sau khi nghe lời khuyên của thủ hộ giá rừng Verno, D'arcy bèn đi đến địa phương cuối cùng - là nơi mà vô số các ma pháp sư truy lùng bảo vật - là nơi giao thoa giữa hai thế giới, là vết nứt chia cắt giữa lục địa Athanor và Vực hỗn mang.
Theo như hiểu biết của chàng, nơi đây là khởi nguồn của các bí thuật ma pháp mới (chủ yếu là ma pháp hắc ám). Không biết do may mắn hay thiên phú ma pháp trời phú, D'arcy không tìm được vật mình cần nhưng lại vô ý bị rơi vào trong không gian thứ nguyên( hay còn được gọi là đa nguyên vũ trụ). Và từ đây chàng đã phát hiện ra sức mạnh ma pháp chưa từng có trên Athanor. Và D'arcy gọi sức mạnh này là "Lực lượng thứ nguyên". Và loại sức mạnh này còn có một tên gọi khác đại biểu cho nguồn gốc của thế giới, không gian ma pháp.
Dựa vào sức mạnh thứ nguyên mới đạt được, D'arcy cuối cùng đã có thể thanh tẩy ma thuật đen ra khỏi vết thương, không còn bị thối rữa ăn mòn hành hạ nữa. Thân thể ma pháp sư vốn yếu nhược cũng vì lực lượng thứ nguyên mà cường tráng hơn, bừng bừng sức sống. Sau khi nắm vững sơ bộ sức mạnh thứ nguyên, D'arcy đã xé rách không gian quay về lục địa Athanor bên các chiến hữu.
Lúc này, thời gian từ khi chàng ra đi đã trải qua 10 năm, thể lực phe chống hắc ma pháp sư đã trở nên hùng mạnh. Bất luận đã khai mở phong ấn quay lại nhân gian - Tháp quang minh hay tầng lớp quý tộc phản hắc ma pháp đã đạt địa vị cao quý, các thế lực này đều đang không từ thủ đoạn thúc đẩy phong trào này lên đến đỉnh phong. Còn ma pháp sư Lorion- sư phụ của D'arcy cũng trở thành lãnh đạo của những pháp sư dùng ma thuật đen người người căm hận.
Vì có trực giác đánh hơi được nơi tiềm ẩn của ma thuật đen, D'arcy đã lãnh đạo các ma pháp sư ánh sáng truy đuổi đến hang ổ của phe hắc ma pháp sư. Tại đây giữa D'arcy và Lorion đã xảy ra trận đối chiến ác liệt. Do D'arcy đã lĩnh ngộ được sức mạnh thứ nguyên nên Lorion đã không thể địch lại. Cuối cùng cánh cửa thứ nguyên D'arcy sử dụng đã truyền tống Lorion biến mất khỏi thế giới này.
Thế nhưng linh hồn của Lorion đã hoàn thành ma hóa cho nên trước khi biến mất, hắn đã sử dụng ma pháp cuồng bạo tích lũy nhiều năm tung một đòn chí tử "Tử vong điều linh" vào D'arcy.
D'arcy sau khi trúng đòn quyết định của Lorion đã bị phản phệ và mất đi năng lực khống chế cánh cửa thứ nguyên và cũng bị truyền tống vào một không gian thứ nguyên khác, Tại nơi đó, chàng đã bị tàn hồn của Chúa tể hắc ám Volkath nhập vào người, nhưng đây là một câu chuyện khác nữa...
Phía Nam Vương quốc Norman, sừng sững một tòa Trường thành Norman hùng vĩ, tường thành trải dài uốn lượn như một con rồng khổng lồ.
Là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại, Trường thành Norman đã được xây dựng trăm năm và trải qua vô số trận chiến đẫm máu với tộc ác ma Vực hỗn mang. Và người hùng - thủ hộ giả - người sáng lập nên Trường thành Norman - ma pháp sư truyền kỳ D’Arcy, đã trở thành một tồn tại sánh ngang thần cứu thế.
Hiện tại, vị thần cứu thế này đang gặp phải một phiền phức nhỏ : Mỗi khi đến nửa đêm, cánh tay phải của D’Arcy có hiện tượng đau ê ẩm. Đó không chỉ là sự đau đớn từ thể xác, mà phảng phất như bị xé rách linh hồn.
Trên thực tế, khi từ không gian thứ nguyên trở về Athanor, cánh tay phải của D’Arcy thi thoảng xuất hiện cảm giác đau nhói. Chàng vốn cho rằng hiện tượng này là hậu quả do năm xưa quyết chiến cùng sư phụ của mình - một ma pháp sư danh tiếng lẫy lừng - hắc ma pháp sư Lorion. D’Arcy nghĩ rằng đó là ám thương lưu lại sau trận chiến. Nhưng theo quy mô phát triển ngày càng mở rộng của Trường thành, tần suất tấn công của ác ma Vực hỗn mang cũng theo đó mà tăng lên. Cánh tay phải của chàng cũng phản ứng theo những trận chiến ấy, phảng phất giống như có vật gì đó muốn ngọ nguậy trồi ra.
D’Arcy ý thức được, sự việc này không đơn giản.
Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về ma thuật đen, D’Arcy ngày càng quen thuộc với lực lượng thứ nguyên, chàng có thể áp chế những rung động cuồng bạo của cánh tay phải xuống. Duy nhất chỉ có vào nửa đêm, là thời điểm quái vật Vực hỗn mang tiến đến gần Athanor nhất, cánh tay phải của chàng mới xuất hiện lại loại cảm giác đau nhói kia.
Tuy vậy D’Arcy vẫn luôn giữ kín bí mật của mình. Ngay cả Sephera và Dirak đều chưa biết đến hiện tượng kỳ dị của cánh tay phải này. Việc xây dựng Trường thành Norman đã hao tổn vô số tài nguyên nhưng uy lực thực sự của nó còn chưa hiện ra. Lúc này D’Arcy cần nhất là duy trì trạng thái đỉnh phong của mình để quân đoàn phương Nam và toàn bộ vương quốc tin tưởng chàng- rằng chàng và Trường thành Norman mãi mãi sẽ là tồn tại tối cao thủ hộ cho sự bình yên của nhân loại.
“Rầm rập!” Tiếng giày bốt quân đội đạp trên bùn khiến D’Arcy sực tỉnh.
“Ai?” Tay trái D’Arcy lập tức đặt lên trên cánh tay phải, ngân sắc ma pháp bàng bạc ẩn hiện.
“Hừm...” Người vừa tới liền bị sự cảnh giác của D’Arcy làm cho chấn kinh. Hắn trầm mặc một lúc sau đó mới khẽ nói: “Điện hạ, rất xin lỗi đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của ngài, tôi là Errol - thân vệ của tướng quân Edmund. Tướng quân để cho tôi chuyển lời đến ngài rằng: Đám người phía nam kia hành tung có chút quỷ dị, đêm nay rất có thể bọn chúng sẽ phát động tập kích quân ta. Toàn quân phe ta hiện đã tiến vào trạng thái cảnh giác cấp độ hai- chuẩn bị chiến đấu. Edmund tướng quân mời điện hạ cũng chuẩn bị trạng thái tốt nhất để ra trận.”
“Biết rồi. Ngươi chuyển lời cho Edmund tướng quân, ta lập tức sẽ đến.”
“Tạ ơn Điện hạ, tôi lập tức trở về phục mệnh!” Lại là một loạt tiếng giày bốt vang lên , hình bóng Errol xa dần trong đêm tối.
Sau khi người lính trẻ rời đi , cánh tay phải D’Arcy vẫn có chút cảm giác nhói đau. Nhưng chàng có chút kinh ngạc, thời gian cơn đau của đêm nay so ngày trước đã nhẹ đi nhiều.
“Chẳng lẽ nguyên nhân này là do người trẻ tuổi kia?”
D’Arcy đã gặp qua mấy lần thân vệ trẻ tuổi kia cạnh Edmund. Ấn tượng không tồi: Thân thể mặc dù không quá cường tráng nhưng bên trong đôi mắt ấy tiềm ẩn sát khí mãnh liệt. Sát khí bậc này chỉ có thể được hun đúc trên chiến trường sinh tử, đạp lên vạn thây. Khí thế sát phạt và sự thiết huyết này quả thật chứng tỏ có được chiến binh bậc này là việc khả ngộ bất khả cầu. Khí thế này cũng làm cho D’Arcy nhớ tới thời niên thiếu của mình. Cho dù Errol là một Thợ săn ác quỷ nhưng vì một số nguyên nhân bí mật, D’Arcy nếu có thể - sẽ tránh xa sự liên quan đến ma thuật đen.
Nhưng Thợ săn ác quỷ lại chính là tạo vật kết hợp tuyệt vời nhất với loại ma thuật này. Errol cùng đám chiến hữu của mình gia nhập quân đoàn phương nam, thủ hộ cho Trường thành Norman. Đó là sự minh chứng với thế nhân rằng: Họ đã rũ bỏ hoàn toàn sự kết nối với ma thuật đen. Điều đó cũng giống với D’Arcy năm xưa - đã chính tay đánh bại vị sư phụ hắc ám của mình.
Âm thanh sát phạt , tiếng vũ khí va chạm, tiếng gào thảm thiết vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh, D’Arcy lập tức lấy lại tinh thần, vịn mép giường đứng dậy, khoác lên chiến bào ma pháp sư mà Ma pháp nghị viện đặc chế cho chàng, miệng ngâm chú ngữ, thân ảnh mờ dần rồi biến mất khỏi đại sảnh.
Trong thời gian vài hơi thở, D’Arcy đã thuấn di lơ lửng trên không trung thuộc phạm vi Trường thành. Ngân sắc ma quang lan tỏa năng lượng bàng bạc phủ lên chiến bào xanh thẫm. Ma pháp cường đại từ D’Arcy không ngừng lan rộng, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ chiến trường. Song phương đang giao chiến đều cảm nhận được áp lực của cỗ hơi thở cuồng bạo này . Hai bên không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Tuy nhiên cuộc chiến tranh rất nhanh lại khôi phục bản chất điên cuồng tàn bạo của nó. Nhất là những ma thú phảng phất nhận được lời hiệu triệu nào đó, chúng đồng loạt bỏ qua những bẫy chông, làn tên, mũi giáo mà điên cuồng hướng về vị trí của D’Arcy triển khai công kích.
“Đến hay lắm!” D’Arcy thầm nói trong lòng. Chàng giang hai cánh tay, từ trong đó tỏa ra vô số ngân sắc tinh mang, từ đầu ngón tay tuôn trào ra những sợi tơ ma pháp. Những sợi tơ như có mắt liền đem tinh mang xếp thành một trận đồ ma pháp khổng lồ sáng rực.
“ Lực lượng thứ nguyên —— Trấn!”
Ma pháp cường đại vô hình bùng phát, giống như một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
“ Uỳnh Uỳnh!”Trọng lực ma pháp thứ nguyên đè xuống áp chế tốc độ của lũ ma thú. Ngay lập tức, hành động của chúng trở thành trì độn. Những tiểu ma thú thực lực tương đối yếu thậm chí bị nghiền vụn, tan xương nát thịt.
“Ngay lúc này!” Tướng quân Edmund nãy giờ trên Trường thành quan chiến đột nhiên rống to ra lệnh: “Toàn bộ cung tiễn thủ bắn nhanh ba lượt, không cần bảo tồn sức lực!”
“Tuân lệnh!”
“Hạ lệnh, kỵ binh đoàn xuất kích, phân hai đội tả hữu bắt đầu tập kích từ hai cánh.”
“Tuân lệnh!”
“Hạ lệnh, bộ binh đổi sang trận hình công kích, tấn công theo cờ lệnh của ta!”
“Tuân lệnh!”
“Errol!”
“A? Có thuộc hạ!” Đột nhiên nghe thấy lệnh của tướng quân Edmund, Errol đang quan chiến liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại.
“Hạ lệnh, quân đoàn Thợ săn ác quỷ xuất kích. Trước khi bộ binh bắt đầu tấn công có thể tự do tàn sát, quan trọng là phải tiêu diệt hết những quái vật còn đang thoi thóp kia, hiểu chưa?!”
“Tuân lệnh!” Errol lập tức rời đi.
Trong khi đó, D’Arcy vẫn đang toàn lực thi triển ma pháp trận mà không biết tình huống này. Chàng chỉ biết một điều: Tất cả đều là chiến hữu kề vai sát cánh vào sinh ra tử nhiều năm. Chàng tận mắt chứng kiến sự quật khởi từng ngày của ma pháp Trường thành - những chiến binh quả cảm ấy - chưa từng khiến chàng phải thất vọng.
“ Sức mạnh trong tay chúng ta, vận mệnh tương lai là do chúng ta nắm giữ!”