Sinh nhật: 31/07 ( Sư Tử )
Cao: 192cm
Nơi sinh: Helios
Vai trò: Nghệ sĩ đường phố
Khác:
Quê hương của Bijan nằm dưới lòng đất của đế quốc Helios và được mệnh danh là Thần địa thụy miên
Bản thể sa thú của Bijan ở dạng linh hồn nên nó cần hút cát, đá xung quanh để dung hợp thành thực thể.
Bí mật:
Vũ khí của Bijan là một chiếc chùy sáo có hình dạng đặc biệt, kết hợp cấu trúc của một chiếc trống hang
B.mật Bijan thích ăn trứng hơn thịt vì lông tóc sẽ trở nên mượt hơn
Bijan ban đầu là người kế vị Nhà tiên tri của Thần địa thụy miên, nhưng anh đã chọn bỏ đi vì chuyện gì đó
Tổ tiên của Bijan là tộc thủ nhân di cư từ Rừng nguyên sinh đến Đế quốc Helios. Hơn 100 năm trước, bộ tộc du mục này đã đi theo lời tiên tri của thần linh thời gian và đến định cư tại Thần địa thụy miên. Bijan là thế hệ thú nhân đầu tiên được sinh ra tại nơi này. Do thiên phú đến từ huyết mạch, Bijan đã tràn đầy sức mạnh tâm linh từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh đã được chọn làm ứng cử viên cho vị trí nhà tiên tri tương lai của Thần địa thụy miên và tham gia khóa các khóa huấn luyện bí mật. Tuy nhiên với bản tính năng động, Bijan không bao giờ muốn trở thành một nhà tiên tri trầm mặc. Ngược lại anh rất hứng thú với âm nhạc và vũ đạo của các tư tế ở thần địa. Ngoài ra anh còn muốn tham gia đội săn bắn với phong thái hoang dã. Bijan luôn tin rằng người kế vị tốt nhất cho vị trí Nhà tiên tri chính là người bạn tốt Tiểu Ba của anh. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, khi tiên tri tiền nhiệm qua đời, ông đã truyền lại chức vụ này cho Bijan. Không muốn bị trói buộc và đối mặt trực tiếp với sự "phản bội" của bạn mình, Bijan đã chọn cách trốn thoát khỏi Thần địa. Sau đó, anh rong ruổi ngao du trên đế quốc Helios trong 5 năm và nhìn thấy sự thật phũ phàng xảy ra trong đế quốc này. Sau khi Azzen'Ka đoạt quyền, Bijan nghe theo chỉ thị của Thần linh và đi đến Norman để điều tra manh mối về sức mạnh bóng tối. Nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy mắc nợ quê hương và người anh em tốt Bachman. Quả thật Bijan ở trong tình huống muốn về mà không dám về. Dần dà điều này đã trở thành điểm đau trong tâm trí anh. Mãi cho đến khi một linh hồn ủ rũ khác - hoàng tử của đế quốc Helios - Murad, anh đã tìm thấy Bijan và cả hai đã quyết định trở lại để giải quyết thảm họa huỷ diệt sắp xảy ra ở nơi đó ...
Tại một nơi nào đó trên phố Norman, Bijan đưa chiếc ví vừa cướp được từ tay tên trộm cho bà lão đang thở hổn hển. Trong tiếng vỗ tay của người xem, anh tiễn bà lão đi rồi tuyên bố buổi biểu diễn hôm nay kết thúc. Mặc dù đám đông rất tiếc nuối nhưng mọi người cũng hiểu tính ngẫu nhiên của loại hình biểu diễn đường phố này. Vì vậy họ cũng dần dần giải tán.
Bijan vẫy vẫy tay với mấy người cuối cùng rời đi rồi thu dọn đạo cụ biểu diễn. Lúc đi vào trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, sắc mặt Bijan đột nhiên trầm xuống, đưa tay huy động cây sáo. Một điệu sáo vang lên. Bỗng linh hồn của 1 con sa thú bay ra ngoài. Linh hồn nó chầm chậm hấp thụ dải cát xung quanh rồi tạo thành một thực thể có vỏ cứng.
Nhưng khác với mọi khi, lần này Sa thú không tỏ ra thân thiết với Bijan, ngược lại nó ủ rũ ở một góc.
“Đây là lần thứ mấy?” Bijan sắc bén hỏi, Sa thú cúi đầu không đáp.
"Bà cụ già lần này cũng không được sao?" Bijan nhướng mày. Nhưng con sa thú vẫn thờ ơ.
Hai bên im lặng hồi lâu, cuối cùng Bijan nên chiếc chuy sáo xuống đất.
"Người anh em, ta van cầu ngươi được chưa, về sau ngươi đồng ý chở người khác đi. Ngươi xem ngươi, lưng rộng như vậy, hai người ngồi lên tuyệt đối không thành vấn đề!"
Con sa thú quay đầu sang hướng khác, Bijan nhấc chân cũng đi sang hướng khác.
"Lúc trước là ông chú say rượu, ngươi không muốn chở, ta có thể hiểu được. Nhưng rồi có một em gái bị bong gân mắt cá chân, ngươi cũng không chịu. Lần này là một bà cụ không đi được còn bị cướp tiền, ngươi cũng không chở. Người đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Con sa thủ lại quay đầu đi hướng khác; Bijan chỉ có thể thở dài.
"Ồ, tôi biết, cậu là thần thú, cậu cảm thấy rằng làm điều đó là không xứng với thân phận. Nhưng anh bạn, bây giờ chúng ta đang ở Norman, và chúng ta đại diện cho hình ảnh của đế quốc Helios. Trong văn hóa Helios, lòng hiếu khách rất một phần quan trọng đấy!"
Thấy sa thú vẫn không có phản ứng, Bijan xoa xoa mặt.
“Được,” Bijan biết phải thỏa hiệp, “Một phần ba.”
Sa thú không trả lời.
"Còn không đồng ý một phần ba? Muốn chia một nửa sao?"
Con sa thú khẽ liếc nhìn về phía Bijan.
"Một nửa? Cậu thật sự muốn một nửa sao?" Bijan trọn tròn mắt
Con sa thú uể oải khẽ gật đầu.
Bijan ngửa mặt lên trời thở dài: "Chiến vũ là môn biểu diễn võ đạo của thần địa vô cùng vất vả nặng nhọc, vất vả kiếm được ít tiền như vậy, cậu muốn chia một nửa chỉ để chở người sao?"
Con sa thú ngáp, không lay chuyển trước tiếng gầm gừ của Bijan.
“Được, được, ai bảo cậu là đại ca..." Bijan lau mặt, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực.
Nghe được sự đồng ý của Bijan, sa thú bắt đầu di chuyển. Nó lắc lắc cát trên người để bày tỏ sự hài lòng.
"Này, sa thú cũng tham tiền, nguyên nhân là gì?" Bijan âm thầm thở dài, "Xem ra sau này nếu chở người, còn phải cân nhắc tính phí đi lại một chút"
“Bachman, nhanh lên.” Cậu bé 12 tuổi Bijan vừa trèo lên bức tường đá vừa hét nhỏ với bóng dáng bé nhỏ đang do dự phía dưới.
“Bijan, cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao?” Đứa trẻ gọi là Bachman trên mặt lộ ra vẻ buồn bã.
“Đừng sợ, Bachman, tớ sẽ bảo vệ cậu.” Bijan một tay bám lấy vách đá lồi lõm vừa xoay người dùng đuôi chống dễ dàng dựa vào vách đá rồi Bijan đưa tay xuống chỗ Bachman ở dưới.
“Tớ. . . tớ không sợ độ cao.” Bachman suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí nói ra lo lắng của mình. “Nếu như bị tư tế phát hiện, chúng ta sẽ không được chọn!”
"Không sao đâu, dù sao tớ cũng không muốn làm..." Bijan không nói tiếp, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện ra, chuyện này đối với Bachman lại quan trọng biết bao.
Nhận ra Bachman rơi vào im lặng, Bijan biết mình đã nói sai. Cậu lại nhảy xuống lại mặt đất và đứng cạnh Tiểu Ba.
"Xin lỗi, tớ quên mất, cậu rất coi trọng chức vị nhà tiên tri."
Bachman không trả lời, Bijan cũng không có quấy rầy, cậu chỉ là lẳng lặng đứng cạnh bên.
Thật lâu sau, Bachman nhỏ giọng nói: "Bijan, cậu không muốn làm tiên tri sao?"
“Không muốn.” Bijan nói rất tùy ý.
"Tại sao?" Bachman khó hiểu hỏi: "Nhà tiên tri đại diện cho niềm tin của toàn bộ cư dân của chúng ta ở Thần địa thụy miên. Tiên tri còn là người duy nhất có thể nói chuyện với Chư thần thời không. Ông ấy... ông ấy là sứ giả của thần trong tộc chúng ta! "
“Tớ biết ” Bijan chắp tay sau đầu. “Nhưng tớ chỉ muốn vào đội săn bắn, đi săn trong sa mạc mới thú vị! Còn có chiến vũ vô cùng bá đạo! Thật là! Muốn trở thành một anh hùng vĩ đại!"
"...Cậu muốn thành anh hùng thực sao?"
“Đương nhiên, trở thành anh hùng, nhất định tớ có thể cứu thế giới, có thể đi ra xem thế giới bên ngoài ra sao.” Bijan ánh mắt sáng ngời.
“Cậu muốn đi ra ngoài?” Bachman cả kinh. “Chưa từng có người rời khỏi Thần địa thụy miên, bên ngoài. . . Bên ngoài rất nguy hiểm, ai cũng không thể đi ra ngoài!”
"Làm anh hùng mới ra ngoài được."
"Làm sao cậu biết?!"
“Cậu nhìn xem.” Bijan giơ ngón chỉ hình vẽ trên vách đá cách đó không xa. “Bọn họ nói với tớ như vậy.”
Bachman nhìn vào những bức tranh vẽ trên tường. Đó là những hình vẽ mà cậu đã nhìn thấy từ khi được sinh ra, giống như quê hương dưới lòng đất này, chúng đã tồn tại rất lâu, rất lâu rồi.
“Đó chỉ là tranh vẽ, làm sao biết là thật chứ?” Bachman không thể tin tưởng truyền thuyết như vậy.
"Tớ tin, tớ cảm thấy họ triệu hồi tớ và viết nên câu chuyện về tương lai của tớ." Câu trả lời của Bijan rất quyết đoán.
“Không, chỉ có tranh vẽ của nhà tiên tri mới có thể nhìn thấy tương lai!” Bachman bắt đầu kích động.
“Không phải tất cả các nhà tiên tri đều đúng.” Bijan buột miệng, còn chưa kịp suy nghĩ xem câu nói này có ảnh hưởng đến bạn của mình không.
“Nhà tiên tri luôn luôn đúng!” Bachman không kiềm chế được hét lên. Sau đó chợt nhận ra mình hớ hênh, cậu vội vàng quay lưng đi, không muốn Bijan nhìn thấy nước mắt trào ra.
"Tớ... tớ xin lỗi..." Đối với tình huống khó xử như thế, Bijan không biết nên an ủi người bạn của mình thế nào. "Thât ra thì. . . bức bích họa kia vẫn còn chưa hoàn thiện, thật ra thì tớ cũng không biết có phải nó kể chuyện anh hùng không, hehe. Cho nên tớ muốn leo lên xem phần bị chặn được vẽ cái gì."
Bijan nho nhỏ cúi người xem tình trạng của Bachman, nhưng chỉ thấy đôi vai thỉnh thoảng vẫn run rẩy.
Sau một lúc im lặng, Bachman cuối cùng cũng cầm được nước mắt, cậu nghe thấy Bijan lẩm bẩm sau lưng:
"Cậu sẽ là một nhà tiên tri tốt, chắc chắn cậu có thể."
“Nhưng sức mạnh tinh thần của cậu là mạnh nhất trong nhóm của chúng ta.” Bachman cố gắng không để giọng mình phát ra tiếng khóc.
“Tinh thần lực... không tính.” Nhìn thấy phản ứng của Bachman, Bijan lại cười, “Chỉ có sức mạnh tinh thần thì không thể trở thành một nhà tiên tri.”
"Làm sao cậu biết? Bức bích họa lại nói cho cậu sao?" Bachman cố gắng che giấu hết mức có thể và lau đi nước mắt trên mặt.
“Tớ biết chắc, ha ha.” Bijan tiến lên, đặt tay lên vai Bachman, “Yên tâm đi, chúng ta là huynh đệ tốt, sau này ai không cho cậu làm tiên tri, tớ liền đánh hắn cho cậu."
Bachman bật cười trước cái logic vớ vẩn: “Nếu người đó là cậu thì sao?”
"Tớ? tớ làm sao có thể không cho cậu làm tiên tri? Tớ còn muốn cậu giúp tớ gia nhập đội săn bắn nè!"
"Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ của Chư thần thời không." Bachman nói, đặt hai tay lên ngực để thể hiện sự tôn kính của mình với Chư thần.
“Dù sao tớ khẳng định tớ sẽ không cản trở cậu.” Bijan xoa xoa cái mũi, “Nhất định phải nói nếu không thì tớ sẽ đánh chính tớ được chưa.”
“Ha ha ha ha.” Bachman không nhịn được cười ra tiếng, “Được, coi như là lời hứa nhé.”
“Uh hứa rồi!” Lỗ tai Bijan run lên, trên mặt cậu lộ ra nụ cười thật tươi.
Ngày đó, hai đứa trẻ sẽ không bao giờ ngờ rằng lời thề như đùa này lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chúng sau này…