Sinh nhật: 21/2 ( Song Ngư )
Cao: 165cm
Nơi sinh: Rừng Nguyên Sinh
Vai trò: Tân thủ hộ giả Biển Linh Hoa
Khác:
Helen là tinh inh cuối cùng do Tổ thụ bình minh sinh ra trước Hắc ám xâm lăng lần 2
Payna chưa bao giờ nói với Helen về gốc gác của cô cùng với lời tiên tri của Y'bneth
Bí mật:
Mỗi khi tĩnh tâm, Helen đều nghe thấy lời nói tâm tình của Payna
Helen thi thoảng nằm mơ thấy cây Tổ thụ đang cháy sáng
Helen ngày nào cũng ngủ say trên cây, giống như lúc nàng bám trên lưng sư phụ Payna
Sau khi Helen được sinh ra từ Tổ thụ bình minh, cô được Payna và Y'bneth phát hiện. Sau đó cô được Payna - người bảo vệ biển hoa linh hồn nhận làm đệ tử, Helen luôn tin rằng mình có sức mạnh đặc biệt. Nhưng Helen rất thất vọng về công việc quá mức đơn điệu và cô đơn mà Payna giao cho cô. Cho nên Helen thường xuyên muốn ra ngoài tìm cơ hội chứng tỏ bản thân. Thế nhưng cô nàng lại luôn tạo ra rất nhiều rắc rối. Trong mắt Payna, chính bản tính ham chơi của Helen đã khiến cô bé không có trách nhiệm của một người giám hộ biển hoa. Điều đó khiến cho trong lòng Payna cũng nảy sinh nhiều lo nghĩ.
Cho đến một ngày, khi ma tộc Vực hỗn mang xâm lược một lần nữa, Helen bất chấp yêu cầu của Payna để rời đi trong khi đáng ra không được phép. Điều đó dẫn đến Veera xâm nhập vào Rừng nguyên sinh nhưng không bị phát hiện. Sau đó Payna đã phải hi sinh bản thân để phong ấn lối vào Rừng nguyên sinh. Đó là lần đầu tiên Helen nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng không thể cứu vãn. Lúc hấp hối, Payna cũng bày tỏ sự chân thành của mình với Helen trên tư cách là một người mẹ hơn là một sự phụ. Cô cho Helen lựa chọn gánh vác trách nhiệm hoặc nếu có lựa chọn khác thì Payna cũng vẫn ủng hộ nàng.
Ngay lúc đó, Helen lần đầu tiên tự đáy lòng hiểu được ý tốt bao năm qua của Payna. Chứng tỏ sức mạnh bản thân không bao giờ quan trọng bằng việc bảo vệ người quan trọng đối với mình. Về sau mỗi khi mọi người bắt gặp Helen đang lang thang một mình trong biển hoa, cô vẫn nói "Nói cho bạn một bí mật, sư phụ của ta, chưa bao giờ rời đi."
"Sư phụ, con thật sự không làm được..."
Ở bìa rừng, mặt trời ló dạng trong bụi cây, dưới gốc cây thấp thoáng một hàng cọc gỗ lởm chởm, và lạ thay, trên mỗi cây đều có một quả táo.
Helen, đừng từ bỏ, xem ta làm lại...
Đột nhiên, một bóng đen lóe lên, một quả táo trên cọc gỗ rơi xuống đất. Sau đó bóng đen từ từ vỗ cánh bay trở lại vai Sư phụ Payna rồi dần dần tan biến. Hóa ra đây là một con cú được làm bằng ma thuật.
Hãy từ từ cảm nhận pháp thuật của sinh mệnh.
Helen lại hạ quyết tâm vẫy cây quyền trượng nhỏ trong tay, nhưng không có chuyện gì xảy ra, nàng tức giận ném quyền trượng xuống đất.
Sư phụ, con dốt quá hay sao?
Helen, không phải lỗi của con...
Tại sao con không học được gì, tại sao con không thể giống như Sư phụ!
“Bởi vì con sinh ra khác với bọn họ." Payna nghĩ thầm, nhưng nàng không dám cho Helen biết. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng quá nhiều, không nên gây thêm áp lực nữa.
Thực ra, Helen, con không cần phải là ta, Payna đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Năng lực của ta có thể biến thành chim cú, đó là bởi vì ta có mối liên hệ đặc biệt với Rừng nguyên sinh; và sức mạnh của con cũng sẽ có một dạng đặc biệt chỉ có riêng con sở hữu. Hãy thử lại lần nữa, nhưng lần này, hãy thử theo cách của con."
Helen ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, nhưng trong những giọt nước mắt ấy lại ánh lên nụ cười dịu dàng của Payna.
Một lần nữa, theo cách của riêng bạn!
Helen lau nước mắt và đối mặt với quả táo trên chiếc cọc đằng xa một lần nữa. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của chính mình, cảm nhận được hơi thở đặc biệt của khu rừng thấm vào cơ thể, trong máu cô đọng lại thành từng mảng màu hồng. Những sức mạnh này đã rất cố gắng để phóng ra khỏi cơ thể cô, nhưng dường như chúng không tìm ra cách thích hợp. Helen cảm nhận, hướng dẫn và tưởng tượng con cá trên vai Sư phụ, nhưng các thế lực dường như đang từ chối hình thức này.
Sau nhiều lần níu kéo, cuối cùng, Helen quyết định từ bỏ. Cô nhớ lại lời của sư phụ và để các sức mạnh phép thuật hình thành theo tự nhiên. Cuối cùng, cô ném cây gậy đi, giơ lòng bàn tay lên, nhằm vào quả táo. Sức mạnh trong cơ thể đã được giải phóng hoàn toàn.
"Sư phụ, ta đã thành công! Chiêu thức của ta giống như cánh hoa vậy! Đây là thực lực của ta, ta đã tìm được thực lực của chính mình: Sư phụ, nhìn xem! Ngươi xem đi! Sư phụ: Sư phụ!"
“Ra vậy." Payna mim cười, nhìn Helen đang vui vẻ nhảy nhót xung quanh, nàng thầm chúc phúc:
"Ta hy vọng tương lai của con cũng sẽ có con đường riêng của chính mình."
"Oa đẹp quá! Sư phụ, đây là nơi nào?"
Cô bé Helen nhỏ tuổi chạy quanh những bụi hoa, xoay tròn một cách thích thú.
“Hãy cẩn thận, đừng làm tổn thương những bông hoa này." Payna mắng yêu, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhấc Helen lên và đặt cô bé lên lưng cô.
“Những bông hoa này có gì đặc biệt...?" Helen nhỏ bé nghịch tóc Payna.
Hoa ở đây được gọi là 'hoa linh hồn', và mỗi loài hoa tượng trưng cho một tâm hồn trong sáng.
“Linh hồn... gì vậy?" Cô bé Helen vừa ngơ ngác hỏi, vừa cố gắng nắm lấy chiếc sừng trên đỉnh đầu Payna.
"Linh hồn là bản chất của sự sống, và sự sinh diệt của mọi sự sống - đừng ồn ào - được tạo ra bởi dòng chảy của linh hồn."
"Linh hồn có chảy không? Linh hồn đó có phải là nước không?" Cô bé Helen một tay giữ tóc Payna để giữ thăng bằng, trong khi tay kia cố gắng hết sức với tới sừng trước mặt cô. Payna hét lên, vươn tay và tóm lấy Helen đang đu trên chiếc sừng của mình và đặt cô bé trở lại lưng. "Linh hồn là một nguồn sức mạnh, giống như ánh sáng và bóng tối, thời gian và không gian, trong tất cả mọi thứ trên thế giới - ây dài"
“Đừng làm loạn" Payna lắc đầu và xoa dịu cơn đau ở gốc sừng.
Helen bé nhỏ bĩu môi, có chút không vui nhưng cũng không dám nói ngược lại: "Linh hồn là sức mạnh của cội nguồn ... dòng chảy của sự sống... hoa linh hồn ... Này sư phụ, những bông hoa linh hồn này là do linh hồn? Giống như một cái cây được nuôi dưỡng bởi nước?"
“Chao ôi." Payna nhận ra rằng còn quá sớm để nói với Helen về điều này, nhưng nơi này rất quan trọng nên Helen phải biết các quy tắc ở đây.
"Dù là thực vật, động vật hay thần tiên, chỉ cần còn sống, thì đều có linh hồn. Một khi chết đi, linh hồn của họ sẽ rời khỏi cơ thể và được sức mạnh tuần hoàn kéo sang một cơ thể mới, bắt đầu một cuộc sống mới."
“Ồ." Helen bé bỏng đáp lại với vẻ hiểu biết mơ hồ, “Vậy thì những bông hoa linh hồn này là sự sống mới?"
"Chúng không giống nhau, chúng là những linh hồn chọn không vào vòng tuần hoàn."
"Không vào vòng luân hồi? Tại sao?"
"Bởi vì, bọn họ lựa chọn sử dụng sức mạnh của chính mình để bảo vệ vùng đất này và dưới đất ." Payna suy nghĩ một hồi, liền đổi chủ đề mà không nói tiếp.
"Helen, con phải nhớ rằng biển hoa này là nơi cần được trân trọng và nâng niu. Mọi bông hoa ở đây đều không thể bị phá hủy. Con phải cùng với sự phụ bảo vệ mọi thứ ở đây, được chứ?"
"Được rồi! Chỉ cần sư phụ có mặt chỗ nào, con sẽ ở đó! Sư phụ làm gì ta cũng sẽ làm! Ôi Bảo vệ biển hoa! Hahahaha..."