Sinh nhật: 1/2 ( Bảo Bình )
Cao: 150cm
Nơi sinh: Tân Liên Hiệp
Vai trò: Học sinh Carano
Khác:
Ishar rất thích những con vật nhiều lông đáng iu
Khi bị Ishar ngó lơ, Tí Nị thường kêu be be bất mãn
Bí mật:
Ishar thi thoảng rất thích sờ đuôi của cô giáo Liliana
Ishar rất sùng bài Dirak và hi vọng mình sẽ mạnh như hắn
Trước khi thi, Ishar thường đến thư viện đề ôn tập và cầu nguyện để được thi qua trót
Ishar vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống chính trị cao quý của Tân liên hiệp. Phụ thân của nàng là nghị viên cao cấp trong thành bang Kazell.
Lúc 10 tuổi Ishar vào rừng sâu rồi bị 1 bầy sói truy sát nhưng nàng được Tí Nị cứu. Về sau Ishar đem Tí Nị về nhà làm sủng vật.
Trong quá trình theo học trường cao trung nữ sinh thánh Joan, Ishar và Tí Nị cùng nhau tìm hiểu thông linh thuật và đạt được thành tựu nhỏ.
Lúc 11 tuổi , phụ thân của Ishar mới Sephera đến tìm hiểu về Tí Nị. Sephera nói với Ishar đây là ma chủng đến từ Vực hỗn mang nhưng Ishar cự tuyệt coi đây là sự thật.
Năm 15 tuổi, Ishar bị hung đảng bắt cóc trói lại. Khi bị bắt cóc. Ishar thông qua 2 mắt của Tí Nị phát hiện ra tung tích Veres tại hiện trường. Nhưng sau đó cô bé thiếp đi.
Sau này Ishar cảm giác được chính là Tí Nị đã giúp cô bé trốn thoát. Cũng bởi vì để giải đáp những bí mật trên người Tí Nị, Ishar liền đi Học viện ma pháp đăng ký nhập học.
Sân đấu tập, Học viện ma pháp.
"Chúng...chúng em nhất định phải chiến đấu sao, Giáo sư Paine?" Ishar hỏi một cách khiêm nhường.
"Chiến đấu? Không, đây vốn chỉ là một tiết học để thực dụng ma pháp trong thực tế" Paine thản nhiên nói.
"Chuyện gì thế, cúp bế nhỏ? Sợ rồi à?" Đối thủ của nàng, Keera đã đứng ở giữa sân đấu từ lâu. Nàng ta nhếch miệng cười toe toé, để lộ hàm răng trắng tinh, làm Ishar không khỏi rùng mình. Nhưng hiệu lệnh là hiệu lệnh, nàng chỉ có thể ôm Tí nị đi lên sân thi đấu.
"Trông chờ tất cả vào cậu đấy" Ishar thầm nghĩ, nàng cảm giác được Tí Nị đã cho nàng một loại tinh thần quả quyết nào đó, thứ đó đã tiếp thêm dũng khí cho nàng. "Đang nghĩ gì thế, cúp bế nhỏ?"
Thanh âm từ phía sau truyền đến, gần như lọt vào bên tai Ishar. Trái tim nàng bỗng chốc nhảy dựng, Tí Nị nhanh chóng biến thân.
Đứng bên lề, Ata huýt sáo một hơi. Thực tế Ishar và Tí Nị không thể tách rời quả thật có chút bất tiện trong giao chiến, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng vào một số thời điểm quan trọng có thể trông cậy vào Tí Nị. Cùng lúc đó, Tí Nị đã hoá thành một sinh vật hình người to lớn, thân cao gấp đôi người bình thường, và đang dí theo Keera khắp sân đấu. Keera vừa chạy vừa cuời rơm rả, nàng ta vô tư như thể cả 2 đang chơi đuổi bắt vậy.
Paine suy tư và đang dần mất kiên nhẫn.
"Ma pháp! Ma pháp của cô đâu? Đây là buổi huấn luyện ma pháp, không phải một trò chơi!"
Ishar vội vàng hoạ ra kết giới, một cây nấm ma thuật dần hình thành trong tay nàng. "Ta là ai? Đoán xem nào!"
Keera lại lần nữa nhếch môi cười, đột nhiên có tới ba Keera xuất hiện, hơn nữa mỗi bản thể đều có hình dạng trông hoàn toàn như thật. Tí Nị bỗng chốc dừng lại và có chút bối rối, Ishar cũng vậy.
"Ta đã nói gì nào? Tập trung" Keera cười lớn, nàng ta uyển chuyển nhẹ nhàng trên không, hạ cánh ngay trước mặt Ishar. Ishar ngay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sẫm của đối thủ, cảm thấy những móng tay sắc bén đang cứa vào cổ mình - rồi dừng lại. Keera cau mày, sau đó nhanh chóng tránh ra, bởi vì Tí Nị đã đứng chắn ở trước khoảng không mà nàng vừa mới đứng. Đây không phải là lần đầu tiên quả bóng lông lớn này quấy rầy nàng, Keera vô cùng tức giận.
Giết.
Suy nghĩ ấy dường như sắp hình thành dưới dạng thực thể bao quanh Keera. Nàng ta cười to hơn bao giờ hết, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi.
Sau đó thì - không có chuyện gì xảy ra cả. Màu đỏ sẫm ban đầu trong mắt Keera dần phai đi, thay vào đó là màu xanh lam trầm tính ôn hoà đến lạ thường, sát khí man rợ kia cũng đã không còn. Ishar không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng thì nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhặt lại Tí Nị đã biến về hình dạng nguyên gốc, và đi về phía Giáo sư Paine, biết rằng chờ đợi nàng chính là những lời trách móc. Nàng chỉ có thể thầm cầu mong Viện trưởng Sephera sẽ sớm đến đây.
Học tập ma pháp so với tưởng tượng của nàng khó hơn rất nhiều.
“Ba… Ba ba?” Con đang ở đâu vậy? Khi Ishar tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy là phụ thân. Điều này đã làm cho nàng bình tâm lại một chút.
“Con gái yêu, đừng sợ, con đã về đến nhà rồi.” Giọng nói trầm ấm của phụ thân vang lên: “Con cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cha đã để cho quản gia chuẩn bị thức ăn cho con rồi, lát nữa con cứ ăn trên giường cũng được.”
Nghe giọng nói của phụ thân, Ishar giống như có cảm giác hoan hỉ nhân họa đắc phúc. Vốn được nuôi dạy nghiêm khắc gia giáo, nàng chưa bao giờ được ngồi ăn trên giường giống như chúng bạn đồng lứa.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Ishar đã lập tức lo lắng: “Tí Nị? Tí Nị ở đâu?!”
“Suỵt!” Phụ thân giơ tay ngang miệng làm thủ thế, thuận thế chỉ vào phía bên cạnh Ishar: “Con xem, nó đang ngủ bên cạnh con kìa!”
Lúc này Tí Nị đã nghe thấy tiếng chủ nhân gọi liền tỉnh lại, nó vui mừng nhảy lên một bên vai Ishar để cho nàng vò vò thân hình tròn tròn đầy long tơ mềm mại đoạn ôm vào lòng.
“Con gái yêu, ta không biết con rốt cuộc gặp phải chuyện gì và cũng không muốn con kể cho ta vào lúc này.” Thân ảnh phụ thân ra ngoài chợt quay lại ló qua khe cửa, “nhưng nếu có ai hỏi con về chuyện này, vì sự an toàn của con và bạn nhỏ này, ta hi vọng con sẽ che giấu nó. Có những lúc im lặng là câu trả lời tốt nhất.”
Nhìn vẻ mỉm cười từ ái của phụ thân, Ishar ngoan ngoãn gật đầu, càng ôm chặt hơn Tí Nị trong lòng.
Là người trong cuộc, Ishar đương nhiên biết chuyện gì xảy ra vào lúc đó: Sáng nay khi nàng đang trên đường đến trường liền bị một nhóm cướp lai lịch bất minh bắt trói. Tuy kinh hãi những nàng vẫn cố gắng trấn định, nhưng một đứa bé 13 tuổi cũng không biết nên làm thế nào khi đối đầu với nhóm cướp có vẻ thập phần hung ác này. Sau đó Ishar đã bị chúng trùm một bao bố che phủ hoàn toàn tầm nhìn.
Thế nhưng hiện tại Ishar đã an toàn trở về nhà. Nhìn đồng hô trên tường, nàng biết kể cả tính thời gian lúc nàng hôn mê và cả lúc nàng bị trói cộng lại mới được nửa ngày. Bình thường đây là thời gian nàng thức dậy sau giấc ngủ trưa và bắt đầu làm bài tập buổi chiều.
Cho đến hiện tại, việc hôm nay phát sinh giống như một giấc mộng, mà điều kỳ diệu là theo sự tỉnh lại của Ishar, ác mộng mà nàng gặp phải giống như đã hôi phi yên diệt không một dấu vết. Duy nhất chỉ có Tí Nị bé bỏng nàng đang ôm trong lòng mới khiến nàng biết rằng chuyện này đã từng xảy ra. Trong lúc đó, năng lượng ma pháp màu hồng phấn không ngừng tỏa ra từ Tí Nị dần dần được Ishar vô thức hấp thụ vào nội thể.
Cuối cùng căn phòng cũng trở về vẻ im ắng không một tiếng động.
Sự việc Ishar- con gái của Nghị viên Andrew bị bắt cóc đã trở thành một sự kiện chấn động toàn thành bang Kazell. Khách nhân không ngừng nườm nượp đăng đàn bái phỏng đến hỏi thăm sức khỏe Ishar đồng thời nhân tiện bàn thêm vài chuyện khác với Nghị viên Andrew. Phụ trách điều tra vụ án này là 2 thành viên trong quân đoàn Thợ săn quỷ - Valhein và Violet. 2 người cũng đến nhà Andrew gặp Ishar tìm manh mối nhưng không thu được tin tức giá trị nào. Cho đến khi tin tức này truyền đến tai một nghị viên khác là Quillen, sau 1 tuần lễ chờ vụ việc lắng xuống, Quillen mới mang lễ vật đến bái phỏng.
“Cùng làm quen một chút, đây là trợ lý mới của tôi Veres.” Quillen hướng đến cha con Andrew mà cởi mở giới thiệu cô gái đứng phía sau tay đang ôm hộp quà màu hồng: “Nếu ta nhớ không nhầm, cô ấy cũng tốt nghiệp từ học viện cao trung nữ sinh thánh Joan, tính ra chính là học tỷ của Ishar.”
“Tiểu Ishar, có biết tỷ tỷ mang đến cho muội món quà gì không?” Tay giữ món quà sau lưng, một suối tóc đỏ cam chảy dài xuống như mặt trời ban trưa, hướng nụ cười mê người đến Ishar mà biểu lộ. Andrew xoa xoa đầu con gái, đoạn nói nhẹ: “Con dẫn tỷ tỷ đến hoa viên phía sau đi dạo đi!”
Nghe giọng nói của phụ thân, Ishar mới định thần lại đoạn dùng phép tắc quý tộc khom mình hành lễ: “Con cảm ơn Quillen thúc thúc, cảm ơn Veres tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ có thể đặt hộp quà xuống rồi, sẽ có quản gia đến sắp xếp.” Ishar vừa ôm Tí Nị vừa dắt tay Veres. Miệng nói tay làm, không bỏ được tính trẻ con cố hữu.
“Tỷ tỷ, tỷ có phải kẻ xấu không?” Tìm cơ hội tách khỏi nữ bộc theo sau, Ishar hướng về Veres hỏi.
"Tại sao lại hỏi như vậy?” Khuôn mặt Veres cố tỏ vẻ trấn định nhưng trong tâm bắt đầu tự hỏi không biết mình đã để lộ tung tích khi nào.
“Muội nhìn thấy tỷ ở nơi đó khi muội bị bắt.” Ngữ khí Ishar mang đầy tính khẳng định chắc chắn.
Veres xác nhận rằng mình không nghe lầm câu nói của Ishar. Đó là cô bé nhìn thấy chứ không phải nghe thấy. Nàng thầm hoài nghi có phải Ishar có thính giác siêu việt phàm nhân không nhưng tiểu cô nương này lại thẳng thắn khẳng định là nhìn thấy. Điều này cũng đồng thời bức bách Veres vào đường cùng rồi.
Nhưng chỗ này không phải là một địa điểm tốt để động thủ.
“Muội tin tỷ tỷ không phải là người xấu.” Chờ không nổi Veres trả lời, Ishar nhịn không được tiếp tục nói: “Muội thấy tỷ giao chiến với người đàn bà mặt có vết sẹo bị dao chém đấy. Tỷ ở đó là để giải cứu ta, tỷ không cùng phe với toán cướp đã bắt trói ta.”
Nghe đến đây, vốn có có chút thấp thỏm như tảng đá treo trong lòng, cuối cùng cũng buông xuống được, Veres nói: “Tỷ tỷ cũng không phải là người tốt như muội nghĩ đâu! Chỉ à trong tình thế hiện tại, ta sẽ không hại muội.”
“Muội biết.” Ishar vừa nói vừa vò túm lông tơ trên người Tí Nị rồi bỏ qua những bất an trong lòng. Tuy chưa đủ lớn để trải nghiệm những mưu mô giả dối của thế nhân nhưng nàng sinh ra trong thế gia chính khách cho nên cũng ngửi thấy mùi âm mưu trong này, đoạn nói: “Tí Nị nói cho ta, trên người tỷ có một dạng khí tức quen thuộc, đáng để dựa dẫm.”
“Wao? Có phải người bạn bé bỏng này không?” Veres bắt đầu cẩn thận nhìn chăm chú vào khối thịt tròn tròn hồng phấn trong lòng Ishar.
“Không cần đoán đâu, đây là một dạng tinh thần cảm ứng. Khi muội bị bịt mắt muội không thấy gì, muội thấy tỷ là do liên kết tinh thần giữa muội và Tí Nị. Nó thấy cái gì muội sẽ thấy cái đó.”
Veres cất giọng vui vẻ: “Thế muội có thể nói cho ta biết, về sau muội trốn thoát như thế nào không? Ta đánh với xú nữ nhân đó một trận xong quay đầu nhìn lại đã không thấy muội đâu nữa.”
“Muội cũng không rõ lắm.” Ishar cẩn thận nhớ lại một lần nữa rồi nói với giọng chắc chắn: “Muội chỉ nhớ cái người luôn đứng cạnh canh giữ muội lúc đấy nói, vị trí đã bại lộ rồi, không bằng giết phứt con nhỏ này là xong. Khi đó muội rất sợ hãi rồi bỗng muội ngất xỉu luôn. Sau đó khi tỉnh lại, muội đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà rồi.”
"Thì ra là như vậy.” Veres với vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: “Sự việc này muội có nói với ai chưa? Ví dụ phụ thân muội?”
“Còn chưa có. Muội sợ bọn họ sẽ làm gì Tí Nị.” Ishar đánh ra một cái chủ ý không tiết lộ ra sự thật. Tỷ tỷ trước mặt tuy có cảm giác rất thân cận nhưng tốt nhất là không nên để lộ bí mật mà phụ thân đã dặn phải giấu kín.
“Như vậy, tỷ tỷ ta có một kiến nghị nhỏ cho muội…”
Vài ngày sau, Ishar đã trở lại với trường học. Tuy nhiên đồng thời nàng cũng đã nhớ thêm được những chi tiết khác trong vụ án bắt cóc này rồi giúp đỡ điều tra viên tìm đến sào huyệt chỗ nàng bị nhốt. Nhưng khi Valhein và Violet tìm đến, nơi đó sớm đã trống không, dù đào sâu ba tấc đất cũng không thu thập được đầu mối gì.
Không ai chú ý đến, Ishar đã ngấm ngầm thông qua quan hệ của phụ thân bắt đầu tham gia khóa học thêm ở ma pháp nghị viện.
“Tí Nị, bí mật của bạn người khác không thể trả lời nổi, vậy hãy để ta tự mình tìm hiểu vậy!”