Phía nam vương quốc Norman, Trường thành ma pháp to lớn uốn lượn như sống lưng cự long khổng lồ.
Là thủ hộ giả và cũng là người sáng lập của ma pháp Trường thành, mấy trăm năm qua, D’arcy một mực thủ vững tại Trường Thành. Hắn thống lĩnh quân đoàn phương nam kháng cự lại những cuộc xâm lăng không ngừng đến từ ma tộc. Thế nhưng điều này đã giúp cho lão bách tính trong thiên hạ được bình an.
“Vậy thì, ngươi là một vương tử?” Lính gác mặc áo giáp cầm lên lệnh thông hành đã dúm dó tinh tế đánh giá người thanh niên trước mặt không lớn hơn hắn mấy tuổi này- không chút nào che giấu chất vấn trong ánh mắt. Nếu như không phải thông hành lệnh bên trên còn phủ lên biểu tượng ma pháp ấn ký của hoàng tộc, hắn đã sớm hô người đến đuổi ngay hai tên lường gạt này.
Phía bắc ma pháp Trường thành năm mươi dặm đều thuộc khu vực quân sự của quân đoàn phương nam. Murad cùng Yena không hẹn mà tới tất nhiên sẽ bị thủ vệ doanh ngăn lại.
“Ta đã giải thích qua rất nhiều lần, chúng ta là đến thăm viếng D’arcy các hạ, điểm này quốc vương bệ hạ của các ngươi hết sức rõ ràng. Cho nên ngài cho chúng ta tờ lệnh thông hành này. Chỉ cần trong cảnh nội vương quốc Norman, chúng ta có thể đi bất kỳ địa phương nào ngoại trừ hoàng cung cùng ma pháp chi thành Carano. Murad nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của lính gác không giảm, bất đắc dĩ nhếch miệng: “Đây chính là lời quốc vương các ngươi nói!”
“Nhưng ma pháp Trường thành thuộc về khu quân sự Carano, Trường Thành ở trong cũng có rất nhiều thiết bị ma pháp, ta không dám chắc thông hành lệnh này của các ngươi phải chăng hữu hiệu như cũ tại khu quân sự này. Mà lại dựa theo các ngươi nói, nếu như là tới bái phỏng D’arcy các hạ, chí ít còn cần mang theo một phong thư khác do ma pháp sư giới thiệu nữa. Đây là truyền thống của các ma pháp sư, ngay cả ta một tiểu tốt cũng biết, quốc vương bệ hạ càng không thể xem nhẹ…” Lính gác càng nói âm thanh càng nhỏ, kẹp ở giữa cương vị giữ vững kỷ luật cùng giữ gìn quốc vương vinh dự, hắn kỳ thật so với Murad đang đứng trước mặt lại càng thêm thấp thỏm.
“Ta đoán, vốn nên có một phong thư giới thiệu. Nhưng bởi vì người nào đó không kịp chờ đợi, tôn kính Thane bệ hạ cũng không có thời gian đi ủy thác ma pháp sư hoàng gia viết thư cho hắn.” Yena một mực thờ ơ lạnh nhạt cuối cùng mở miệng, nói chuyện còn hung hăng trợn nhìn Murad một chút.
Hiển nhiên, nguyên nhân là bởi vì Murad, hắn không đợi được thư giới thiệu. Nhưng Yena cũng không tiện trách móc nặng nề hơn. Khi Thane nói ma pháp sư truyền kỳ D’arcy trấn thủ Trường thành có khả năng chữa trị thần khí Thời không song nhận, nội tâm của nàng kích động cũng không ít hơn Murad.
Người có thể sửa chữa thần khí đã được biết, ai còn đủ kiên nhẫn để chờ lão ma pháp sư nhiều năm đóng cửa nghiên cứu chậm rãi viết thư? Bọn hắn thậm chí không đợi Thane nói hết lời liền vội vã tiếp nhận tấm lệnh thông hành rồi cưỡi ngựa lên đường.
Xoắn xuýt mãi, lính gác rốt cục cũng đồng ý cho bọn hắn tiến vào khu quân sự. Đồng thời hắn cũng gọi đến một đội ma pháp sư đang trong phiên trực tiếp đón hai người tiến vào doanh địa để bái phỏng D’arcy.
Ngựa gửi ở bên ngoài doanh địa là được, đám binh sĩ phụ trách quân nhu sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Trong bọn họ còn có không ít hảo thủ chăn thả. Ma pháp sư Adele phụ trách hướng dẫn du lịch nhiệt tình gọi hai vị khách tới. Thật sự là trái ngược với một đám binh sĩ đang bảo trì thái độ cảnh giác.
“Nhưng chúng ta không phải còn phải đi bộ một đoạn đường sao? Nếu như các ngươi không có ngựa, ngươi có thể lựa chọn cùng ta cưỡi. Yên tâm, kỵ thuật của ta rất tốt.” Murad vừa cười vừa nói, làm bộ không nhìn thấy Yena đang trợn mắt nhìn hắn.
“Không! Ở đây chúng ta không cần loại phương tiện giao thông nguyên thủy này. Mà 2 con ngựa đáng thương nhìn qua đã rất mệt mỏi, để bọn chúng nghỉ ngơi một chút không tốt sao?” Adele nhướng nhướng lông mi, cố ý không đáp lại lời trêu chọc của Murad.
“Vậy chúng ta cũng không thể…”
“Đích! Ô!” Lời nói chưa nói xong, Murad liền bị một tiếng còi hơi bén nhọn chặn ngang. Một con cự thú sắt thép màu đen mặt đỏ, diện mục dữ tợn đang gầm thét hướng bọn hắn vọt tới.
“Hoan nghênh đi vào ma pháp Trường thành. Nơi này là lãnh địa mới của ma pháp sư!”
“Ngươi nói- đây hết thảy đều là tạo vật ma pháp?” Ngồi bên trong đoàn tàu đang lao vùn vụt theo quỹ đạo, nhìn đủ loại kiến trúc kỳ dị ngoài cửa sổ, Murad đã triệt để buông xuống thân phận của vương tử mà trực tiếp biến thành một đứa bé hiếu kì từ đầu đến đuôi.
Adele ngồi đối diện Murad dần dần trả lời vấn đề hắn đưa ra. Trải qua sơ bộ tiếp xúc, Murad đã đối với Adele đã có quen biết đại khái. Chỉ cần là liên quan tới vấn đề ma pháp, tiểu cô nương trước mặt dường như hận không thể nói cho ngươi tất cả những điều nàng biết.
Nhưng ở vấn đề khác, Adele từ đầu đến cuối giữ kín như bưng, dù là vẻn vẹn 1 mẩu chuyện của 1 vị ma pháp sư nào đó. Thí dụ như hắn chuyến này bái phỏng D’arcy cũng bị Adele dùng nụ cười nhạt từ chối.
“Là một tiểu cô nương thông minh, xem ra không có cách nào thu hoạch được tin tình báo nào có giá trị.” Murad trong lòng khe khẽ thở dài, cũng trách chính mình nóng vội, không làm chuẩn bị liền tùy tiện tới cửa, không có thăm dò rõ ràng vị kia ma pháp sư tính tình như thế nào, bây giờ muốn lập tức ôm chân kề cận thảo nào khiến đối phương từ đầu đến cuối không phối hợp, cố gắng ít nhiều đều thành phí công.
Rơi vào đường cùng, Murad vụng trộm dùng chân đá đá Yena ngồi ở bên cạnh. Mỹ nam kế không làm được, đành phải thử một chút mỹ nhân kế. Không nghĩ Yena một cước giẫm trên ngón chân Murad, hung hăng ép mấy lần. Lúc này nàng mới thu lại nụ cười, khai triển thế công của mỹ nhân.
“Sự lý giải cùng vận dụng ma pháp của các ngươi xác thực so với chúng ta càng thêm xuất sắc. Tại quê hương của chúng ta, ma pháp vẫn là vũ khí mà thượng vị giả dùng để uy hiếp giới bình dân… Ta chưa hề nghĩ tới, ma pháp lại còn có thể vì sinh hoạt bình dân hàng ngày mà phục vụ.” Yena ngữ khí chân thành tha thiết mà khẩn khoản. Trong lời nói lờ mờ để lộ ra quê hương cực khổ. Điều này càng lấy được sự đồng tình của đám thính giả đang nghe. Tất nhiên ngoại trừ Murad đang ngồi một bên xoa chân.
Adele hiển nhiên cũng bị Yena đả động, nàng nhẹ nhàng kéo tay Yena, ôn nhu nói: “Dùng ma pháp lực lượng cải biến cuộc sống của con người, là ước muốn từ trước đến nay của nghị trưởng các hạ. Ta đối với cố hương của các ngươi không hiểu nhiều. Nhưng nếu như các ngươi cần trợ giúp, chắc chắn nghị trưởng các hạ cùng D’arcy các hạ cũng sẽ không thể không đếm xỉa đến. Giống như Thane bệ hạ nói, thế giới này tràn đầy uy hiếp, nhân loại hẳn là nên liên kết lại, vô luận là quý tộc, bình dân, hay là ma pháp sư, nhân loại muốn dùng sức mạnh của mình để kiến tạo một cuộc sống trong mơ!”
“Thật sao? D’arcy các hạ thật nguyện ý trợ giúp chúng ta sao?” Yena tăng nhẹ thêm lực đạo trong tay để cho Adele càng trực quan cảm thụ nội tâm kích động của mình.
Adele an ủi: “Yên tâm đi! D’arcy các hạ mặc dù bình thường không thân cận người, kỳ thật tâm địa rất tốt, cần trợ giúp người, hắn đều sẽ toàn lực trợ giúp!”
“Adele pháp sư, chuẩn bị một chút, chúng ta sắp đến rồi”. Nhân viên lái tàu tham dự vừa đúng lúc, tiện thể hóa giải tâm tình bi thương bên trong toa xe.
Đoàn tàu ngoài cửa sổ, cao vút trong mây Ma pháp Trường Thành đã hiển lộ ra nanh vuốt lợi hại.
Adele hít thở sâu mấy lần mới tiếp tục đóng vai hướng dẫn viên du lịch: "Hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi, chính là kỳ tích ma pháp vĩ đại nhất của nhân loại từ trước tới nay! Theo sự khởi xướng của ma pháp sư truyền kỳ D'arcy, vương quốc Norman, Ma Pháp Nghị Viện cùng công hội thợ rèn liên kết xây dựng. Cuối cùng Trường thành ma pháp đã ra đời.
Adele nhìn thấy sự sững sờ của Yena lẫn Murad, trên mặt hiện lên nét cười thân thiện: "Đương nhiên ta cũng là một trong những người bảo vệ nó, ta càng thích hơn một cái tên khác của nó, gọi là—— Bất hủ chi bích!"