Sinh nhật: 25/10 ( Bọ Cạp )
Cao: 166cm
Nơi sinh: Vương Quốc Rồng
Vai trò: Thập công chúa Vương quốc Rồng
Khác:
Yue không thích đụng chạm thân mật với người khác
Yue nghiên cứu rất sâu về mạch thuật, cô thường bí mật tham gia các buổi hội thảo mạch thuật trong vương quốc
Bí mật:
Mẫu thân Yue mất sớm, từ bé chỉ có Nhị hoàng tử để bầu bạn
Đối với Yue, quảng thời gian tu luyện cùng Qi chính là những ngày tháng sống thanh thản nhất
Yue vẫn luôn tìm kiếm và thu nhập những tướng lĩnh tài ba, trong đó có một chiến binh diệt rồng trong truyền thuyết
Yue là công chúa thứ 10 trong hoàng tộc thuộc Vương quốc Rồng.
Nàng có năng lực trời phú về năng lực sử dụng mạch thuật tạo ra cương khí và rất được vua cha sủng ái. Ngay cả pháp bảo mạnh nhất Lục Hào phiến của vương quốc cũng được đưa cho nàng sử dụng. Cứ 4 năm 1 lần vào ngày lễ đại điển của vương quốc, Yue cầm Lục Hào phiến múa những vũ điệu cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Hoàng đế của Vương quốc Rồng có rất nhiều con cháu nhưng người mà ông coi trọng nhất lại chính là Yue. Điều này lại mang đến cho Yue không ít phiền toái, dẫn đến huynh muội tương tàn. Thân là hoàng tộc, đây là điều mà tất cả hoàng tử và công chúa đều khó tránh khỏi. May mà ngoài dung mạo xinh đẹp và quyền thế, Yue còn là một công chúa có trí tuệ và mưu lược tuyệt đỉnh. Có lúc nàng ôn hòa nhu tình như nước, có lúc lãnh khốc tâm ngoan thủ lạt, có lúc như thiên thần, có khi lại như ác quỷ la sát.
Thân là hoàng tộc, nàng lựa chọn tuân thủ luật chơi, không tiến lên thì chỉ có lùi trốn hoặc bị tiêu diệt. Cho nên Yue muốn trở thành thái tử, kế vị đế vương đời tiếp theo của Vương quốc Rồng. Với nàng mà nói, đạo của đế vương, thật ra chẳng qua chỉ là đạo dùng người.
"Anh hùng thiên hạ do ta hiệu lệnh, vô tận giang sơn đều quy thuận tay
Thành Thương Kinh, người qua lại tấp nập. Tiếng người huyên náo vang vọng khắp thành. Hai bên đường là các cửa hàng nối tiếp nhau với đủ mọi loại màu sắc trang trí phong phú.
Theo tiếng kèn kẹt, một cánh cửa trong ngõ nhỏ mở ra, một người mặc trường bào với khuôn mặt hóa trang xuất hiện. Hắn cúi thấp đầu, tay cầm một hộp gỗ được thiết kế tinh xảo, bộ dạng gấp gáp chạy về hướng ngoại thành.
Trên thành lâu phía xa, Yue đang cầm Lục Hào phiến đứng trong góc khuất. Hai mắt nàng như đóng chặt vào trên thân ảnh kẻ hóa trang mặc trường bào dưới đường. Yue giơ tay ra hiệu, một Mạch thuật sư mặc quan phục lập tức nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi thành lâu.
Không lâu sau, kẻ hóa trang mặc trường bào đã bị chặn lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, miệng loạn hô ô ô a a kêu cứu. Tiếng nước ngoài nghe rõ mồn một. Yue nhếch miệng cười khỉnh, tay vung Lục Hào phiến. Ngay lập tức 2 luồng khí ma pháp hóa thành luồng sáng bắn ra. Yue điểm nhẹ mũi chân trên luồng sáng, thi triển khinh công đáp xuống trước mặt kẻ khả nghi đang bị bao vây.
“Ngươi đang tìm ta sao?” Yue nói giọng khiêu khích với tên khả nghi trước mặt.
Nàng không quan tâm sự sợ hãi của hắn, Hào Phiến gập xuống. Ma pháp phóng ra như có linh tính bắn thẳng đến hòm gỗ mà hắn đang nắm trong tay. Ngay lập tức, kẻ khả nghi tung người ra phía sau, tìm cách chạy thoát. Yue lập tức bắn ra bốn luồng ánh sáng sắc bén tập kích bao vây. Kẻ khả nghi cười khẩy, lách người né qua. Nhưng giây lát sau hắn đã phát hiện chiếc hộp trong tay đã biến mất, rơi vào tay Yue.
Tức đến run người, kẻ khả nghi xông thẳng vào tấn công Yue. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm vào chéo áo của nàng. Là người nắm giữ mạch thuật, nàng cảm nhận và biết rõ các chuyển động của khí lực cùng tiết tấu ra đòn của kẻ địch. Yue xoay một vòng rồi vung tay bắn ra Lục Hào phiến. Ánh sáng ma pháp màu xanh lam dâng lên như hồ điệp bay múa. Theo động tác của Yue, trường bào của kẻ địch bị xé tan lộ ra dấu ấn sát thủ của đế quốc Helios đính bên trong.
Ngay lập tức, binh tướng xung quanh xông lên khống chế và áp giải tên sát thủ đi. Yue mở ra hộp gỗ, xác nhận bên trong chính là ngọc ấn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì.
Kinh hoảng qua đi, Yue cũng biến mất trong biển người rộng lớn tấp nập. Thành Thương Kinh lại khôi phục vẻ náo nhiệt vốn có.
Cung điện của Vương quốc Rồng lơ lửng giữa không trung, xung quanh là mây mù bao phủ. Tiếng nhạc phía xa truyền qua dãy hành lang không một bóng người lan đến cửa chính điện. Đến nơi đây mới bắt đầu thấy có bóng người.
Trong điện, giới quý tộc vẫn đang tổ chức yến hội. Mọi người đang tập trung tinh thần xem các Mạch thuật sư biểu diễn những tiết mục đặc sắc. Yue vốn không thích dạng yến hội này. Nếu như không phải vì bóng hình quen thuộc kia, nàng đã sớm rời khỏi trở về đi ngủ. Hiện tại nàng đang chăm chú nhìn người ấy, ngón tay xoa nhẹ vành ly rượu.
Đó là một Ngẫu linh sư - Người khiển rối có diện mạo đẹp trai tuấn tú, khí chất ngời ngời hiện lên trong yến hội như hạc giữa bầy gà.
Yue tuy nhìn người đó nhưng nàng lại không ý thức được ánh mắt của mình. Nàng khẽ động đậy ngón tay, dùng mạch lực đẩy ly rượu bắn về phía chàng trai. Ly rượu bay đến gần Ngẫu linh sư liền được hắn tiếp lấy rồi quay lại nhìn Yue, một hơi uống hết.
Yue nhìn thấy muốn đáp lễ lại nhưng cúi xuống nhìn bàn trống không, nàng mới nhớ ra ly rượu đã đưa đến tay người đó. Lúc nàng ngẩng lên nhìn, Ngẫu linh sư đã quay lại tập trung vào diễn xuất. Cảm thấy vô vị, nàng liền đứng dậy đi ra khỏi đại điện.
Đứng ngoài hành lang ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh trải rộng khắp tòa thành Thương Kinh, Yue cảm thấy xúc động. Bỗng sau lưng truyền lại tiếng bước chân, nàng ngoảnh lại phía sau. Thì ra người đến chính là vị Ngẫu linh sư đó. Hắn bước đến bên cạnh Yue, cùng nàng ngắm cảnh trời đêm lãng mạn.
“Đã lâu không gặp.” Ngẫu linh sư mỉm cười nhìn Yue nói.
Yue ngước nhìn khuôn mặt đầy quen thuộc ấy, lòng không cầm được chợt nhớ lại hồi nhỏ khi hai người bên nhau. Đúng lúc này, thân vệ bỗng đi đến ghé vào tai Yue nói nhỏ hai câu. Mặt nàng khẽ biến, đang chuẩn bị nói lời từ biệt thì Ngẫu linh sư bỗng lấy ra một nút dây tết màu đỏ tặng cho nàng. Đây là món quà biểu thị lời chúc phúc bình an. Yue có chút ngạc nhiên nhưng nàng vẫn nhận và đeo xuống cạnh hông. Sau khi hành lễ xong, Yue liền vội vàng rời đi.
“Tối nay trăng đẹp vô cùng, tiếc là công chúa không thể cùng tại hạ thưởng trăng.”
Ngẫu linh sư thở dài rồi xoay người rời đi cùng con rối, hình bóng cả 2 dần dần hòa lẫn vào trong mây mù rồi biến mất.