Sinh nhật: 5/8 ( Sư Tử )
Cao: 183cm
Nơi sinh: Tháp Quang Minh
Vai trò: Điện chủ đương nhiệm điện Judgment
Chúa tể sấm sét; Tam thần
Khác:
Trong mắt của Tulen, không có ai đáng để hắn nể cả
Bất kì chỗ nào có gương, Tulen sẽ ngắm nghía
Bí mật:
Tulen rất ghét những dòng thơ ca sướt mướt
Tulen rất ghét khi bị so sánh với Aleister
Vòng tròn sau lưng Tulen chỉ là trang sức, đeo cho oai
Có một loại đường vân ma pháp đặc biệt – hoa văn quang minh ở trên người các bán thần Tháp Quang minh, thông qua việc tiếp nhận hoa văn, nắm giữ khống chế sức mạnh căn nguyên, điều này làm cho các bán thần trở nên lớn mạnh vô địch, trường sinh bất lão và bất tử. Mỗi một bán thần đều có hoa văn riêng biệt, là sợi dây kết nối giữa sinh mệnh và việc kế thừa sức mạnh của họ. Tương truyền, nữ thần Ilumia đã nhờ hoa văn của người lãnh đạo sức mạnh tiền nhiệm mà sinh ra Tulen.
Khi mới ra đời, Tulen là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, Ilumia đã giao phó chàng cho Aleister, lệnh hắn phải nuôi dạy chàng thật tốt, tuy nhiên nguyên nhân thật sự của việc này là do Ilumia hy vọng thông qua phương pháp lần này có thể khiến Aleister sợ sệt mà thu lại những kế hoạch âm mưu hàng ngày.
Mặc dù ngoài mặt thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng Tulen mới chào đời đã theo bản năng, coi Aleister như “người giám hộ”, hy vọng có thể liên kết với chàng nhiều hơn nữa. Nhưng Aleister lại luôn giữ khoảng cách với Tulen, điều này khiến chàng cảm thấy khó hiểu. Không lâu sau, Tulen mất hết kiên nhẫn, sức mạnh to lớn vốn đang trong cơ thể đã kích động chàng và vị “thầy giáo” này tự nguyện đối đầu lẫn nhau. Tuy nhiên Aleister lại dùng đủ loại thủ đoạn để tránh đánh nhau, hoặc lợi dụng sự thắng lợi để khiến ham muốn chiến thắng của Tulen tăng lên mãnh liệt. Cuối cùng, trong một lần bị bao vậy chặn đứng, Aleister vô cùng kiên nhẫn đã nói rõ với Tulen về chân tướng việc chàng được sinh ra và thủ đoạn của Ilumia. Nhưng Tulen một lòng chỉ muốn “chiến thắng một trận”, căn bản không hề để ý những điều này, sức mạnh của sấm sét tập trung lại mà giáng xuống Aleister, tuy nhiên sau khi điện quang tan biến, Aleister lại biến mất không tung tích.
Sau đó, Tulen đã tiếp nhận vị trí đầu tiên của Thánh Điện quyền lực, Aleister cũng không còn xuất hiện ở đây, có tin đồn rằng hắn đã phản bội và chạy đến Vực Hỗn mang, nhưng Ilumia lại cấm Tulen đến đó truy bắt. Tulen không tài nào hiểu nổi, chàng hồi tưởng lại lời nói của Aleister, dần dần nảy sinh nghi ngờ về dụng ý của Ilumia, thậm chí còn từng chút một lờ đi sự lãnh đạo của nữ thần Thánh Điện. Tuy nhiên từ sâu thẳm trong lòng, Tulen vẫn hy vọng có một trận chiến trực tiếp với Aleister, để xem chính xác ai mới là kẻ mạnh, chàng cần dùng một trận đấu để tuyên bố chiến thắng thật sự!
Tại Điện Cloud, đỉnh Thánh sơn Orphean.
Mây đen đã che phủ tại đỉnh núi nhiều ngày, vô số tia sét như những nhát kiếm thắng tuyết vạch từng nhất trên bầu trời. Phong ba gào thét cuồn cuộn rít lên từng hồi. Liền ngay sau đó, một đạo thiểm điện khổng lồ chói mắt xẹt qua phản chiếu nổi bật cả bầu trời.
Ilumia dẫn Aleister trên đỉnh núi nghênh phong đón gió. Trước mặt họ, ngay cả pháp trận cổ xưa cũng hiện lên vẻ yếu ớt. Nương theo sấm sét có một mỹ thần nam nữ sinh ra nằm trong trung ương pháp trận đang say ngủ.
"Hắn là của ngươi, cần dạy hắn cho tốt." Ilumia vừa ý nói.
Aleister tiến lên phía trước nhìn nam tử mới sinh ra này. Hắn toàn thân lõa thể và được bọc trong một khối thánh quang kim sắc. Nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh mỹ từng đường nét. Một lúc sau hắn dần mở mắt, Aleister nhìn thấy thân ảnh của mình được phản chiếu qua đôi mắt vàng rực sáng.
Hắn cười với Aleister.
"Xin chào, ta lên là Tulen."
Một trăm năm trôi qua.
Tulen vừa tiến vào thí luyện tràng liền nhìn thấy đạo sư của hắn - Aleister tay cầm một tập thơ ngâm không biết lấy từ đâu, đang đọc một cách say mê.
Tulen liếc nhìn bìa tập thơ, rất tốt. Rốt cục cũng không phải tập thơ lủng củng tựa như của thú nhân viết trước đây.
"Lão sư, lên lớp thôi."
Aleister khoát khoát tay, đầu không ngoảnh lại: "Hôm nay tự do hoạt động."
Quả nhiên, Tulen bĩu bĩu môi. Hắn thiên phú kinh nhân, vốn không cần thầy giáo. Nhưng bị coi thường thì rất không thích. Tulen gần đây tâm tình không tốt, hắn chuẩn bị làm chút việc quá phận.
Từng đạo lôi quang xẹt qua trước mặt Aleister, Aleister vẫy tẫy tay hờ hững này: "Đã nói rồi, trò đuổi ruồi không đau không ngứa này đừng tung lên người ta."
Nhưng vẫn chưa kết thúc, Tulen cười bí hiểm. Quanh thân đột nhiên xuất hiện một vòng lôi quang chói mắt, vô số tia điện điên cuồng tỏa ra từ người hắn.
Aleister nhanh chóng nhảy lui, sắc mặt khó xem mười phần: "Đây là..."
"Ta gọi nó là Lôi điểu. Lão sư, ngài không bồi ta chơi sao?"
Thì ra mỗi ngày hắn bồi là chơi là trò này. Aleister bỏ xuống tập thơ đi đến trước mặt Tulen: "Đương nhiên, ngươi là đệ tử mà ta yêu mến nhất."
Hai người cùng đứng đối diện mỉm cười nhìn đối phương,
Trong mắt cả hai hình như có tia lửa điện bắn ra. Người hầu một bên thấy vậy rùng mình tranh thủ thời gian thoái lui.
"Ngươi muốn chơi đến lúc nào?"
Aieister có chút chán ngấy. Tốc độ Tulen quá nhanh, hắn đuổi không được. Nhưng chiêu thức của Tulen đánh lên người hắn thì vô hiệu. Cứ như vậy về sau thật vô vị.
"Đến đây--- Lôi điểu!"
Vô số lôi điều sắc bén tề minh bay ra tụ lại thành một quang trụ kim sắc lấy thế đánh lôi đình phóng thẳng đến Aleister. Aleister ch]a kịp nó vai đã bị tia sáng bắn xuyên thủng. Đây là lần đầu tiên hắn thu lại nụ cười. Hắn tất nhiên không để ý vết thương trên vai mà lập tức ngâm xướng chú ngữ, nhất thời thiên địa biên sắc, mây đen ùn un.
"Xem chiêu--- Ngục tù vĩnh hằng!"
Một lồng giam màu u lục sắc hiện ra nhốt chặt Tulen vào trong. Điện quang quanh lồng giam không ngừng lưu chuyển giống như thiên đao vạn quả tra tấn. Sắc mặt Tulen dần tái xanh nhưng hắn vẫn nhếch mép cười:
"Thật tiếc... Suýt nữa đã đánh bại được lão sư ngài."
Aleister lúc này trong tâm dâng lên một cỗ sát ý mãnh liệt. Có điều đã trăm năm trải qua. Rốt cục sẽ có một ngày đồ đệ này sẽ đoạt của hắn tất cả. Hắn liền ngoắc ngoắc tay, ngục tù đã biến mất. Đoạn xoay người rời đi. Không ai nhìn thấy đáy mắt hắn có một tia hung lệ âm tàn lóe hiện.
"Đồ đệ ngốc, động não đi, ngươi có nhớ những gì đã xảy ra trước khi ngươi gặp ta không?" Aleister mỉm cười và nhìn Tulen - vị đồ đệ lại tiếp tục lần nữa đến khiêu chiến hắn.
Có điều lần này, Tulen dường như đã bị sững sờ, sấm sét trong tay dần dần dịu lại.
Aleister quan sát vẻ mặt ngập ngừng của Tulen: "Ngươi đến từ đâu, còn nhớ không?"
Tulen cau mày cố nhớ ra điều gì đó.
"Thứ này có quen thuộc không?"
Nói xong Aleister lấy ra 1 sinh vật phù chú từ trong hư không. Trí nhớ mơ hồ của Tulen ngay lập tức được đánh thức. Hình như lúc đó khi mới sinh ra, Tulen vừa mở mắt và còn lạ lẫm với thế giới này. Sinh vật phù chú đó đã dạy cho hắn, hướng dẫn hắn...
Tulen không thể nhớ thêm bất kỳ chi tiết nào nữa. Nhưng hiện tại, hắn chợt nhớ ra bản thân muốn làm điều khác. Đó chính là khiêu chiến Aleister dù cho vị sư phụ này luôn kiếm cớ để tránh đối đầu với hắn.
"Dù cho ta đến từ đâu. Giữa ngươi và ta nhất định phải phân cao thấp!"
Nói xong Tulen vận chuyển sấm sét định xông lên. Tuy nhiên Aleister cười ranh mãnh vì trước khi Tulen kịp lao đến, hắn đã chuẩn bị pháp trận ma thuật khống chế Tulen.
"Hừ chiêu thức vẫn như vậy mà ngươi lại nhiều lần dính bẫy. Đồ đệ lỗ mãng của ta, dù cho ngươi không quan tâm xuất thân thì lẽ nào ngươi không muốn biết sức mạnh của ngươi từ đâu đến sao? Ngươi có biết là trước ta còn có 1 chủ nhân của vương tọa sấm sét là ai không? Ngươi muốn biết người đó đi đâu chứ?"
"Ngươi lại nói chuyện quỷ quái gì vậy?"
"Ài, uổng cho ta vì đã điều tra ngươi nhiều như vậy nhưng đầu của ngươi chỉ biết chém chém giết giết. Thôi quên đi, cứ để cho ngươi tiếp tục bị lợi dụng, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm." Aleister vừa nói vừa từ từ biến mất.
Sau đó Tulen đã thoát khỏi tù ngục sấm sét nhưng Aleister đã biến mất mãi mãi khỏi điện Judgment. Tuy vậy, Aleister đã thành công để lại 1 hạt giống nghi ngờ trong lòng Tulen, chỉ chờ ngày nó nảy mầm lặng lẽ...