Sinh nhật: 15/01 ( Ma kết )
Cao: 167cm
Nơi sinh: Vương Quốc Rồng
Vai trò: Pháp sư Vương quốc Rồng
Khác:
Không chỉ dung mạo xinh đẹp mà tâm trí cũng kiên định vô cùng
Điêu Thuyền không thích phong cách trang phục của Norman
Bí mật:
Điêu Thuyền mãi về sau mới biết mình là được nhận nuôi
Nàng thích sưu tầm những giai thoại về mình và Lữ Bố
Nàng từng trà trộn vào gánh hát, diễn kịch để thay đổi cốt truyện của bản thân mình
Điêu Thuyền sinh ra trong thời đại phong kiến của Vương quốc Rồng. Thời điểm đó, những kẻ được cho là thức tỉnh sức mạnh của Thái Cổ Long để lại đã thuần thục kỹ thuật điều khiển ma pháp thông qua Đá Andura.
Chúng, được gọi là Mạch thuật. Họ, được gọi là Mạch thuật sư.
Bằng lợi ích của những sử thi trên, nhiều Mạch thuật sư đưa mình trở thành Quận chúa khắp Vương quốc Rồng. Để củng cố địa vị, các Quận chúa cố gắng tạo ra trường phái Mạch thuật của riêng mình.
Suốt giai đoạn này, Vương quốc Rồng bị nhấn chìm bởi những trận chiến vương quyền và bạo loạn, chiến tranh. Người dân ngày càng leo thang đến mức khủng hoảng trầm trọng!
Chỉ duy nhất một Mạch thuật sư có lập trường khác lạ, ông ta cố gắng thiết lập một trật tự nơi không tồn tại chiến tranh, loạn lạc.
Cha của Điêu Thuyền.
Y dang tay bảo vệ, đón về những nạn nhân của chiến tranh, sống trong hoà bình dưới sự lãnh đạo của y. Hướng dẫn họ các kỹ thuật Mạch thuật cơ bản, thành công. Những đường lối đúng đắn, chói loá và đứng giữa đám gai nhọn trong chính trị, thành công.
Ngoài ra, Đại sư Mạch thuật trên còn có một người con tâm huyết, tuyệt sắc giai nhân Điêu Thuyền với kỹ thuật Mạch thuật nguyên tố băng ĐỘC NHẤT!
Tuy vậy, người cũng bị những tên Quận chúa khác tàn sát.
Kế thừa danh “Đại sư Mạch thuật”. Điêu Thuyền cũng đã làm tốt như những gì cha mình đã làm.
Lúc bấy giờ, Quận chúa kinh hoàng và mạnh nhất là Fa Niu. Đỉnh điểm của sử thi khi Điêu Thuyền gặp được Lữ Bố, chiến binh ưu tú nhất của Fa Niu. Vừa phải lòng, vừa nhận ra Lữ Bố là chìa khoá của Vương quốc Rồng.
Dưới lời thuyết phục của Điêu Thuyền, Lữ Bố đành chấp nhận. Chiến thần thành công hạ sát Fa Niu trong cơ hội hiếm có. Cái chết của Fa Niu đánh sập chế độ phong kiến và lũ Quận chúa thối nát.
Kỳ diệu hơn nữa khi Fa Niu tử trận, một đợt phun trào tĩnh mạch của Tích Vũ Long và Thái Cổ Long, món quà vinh hiển nhất cả hai nhận được, vừa là tuổi thọ vĩnh cửu, vừa là tình yêu vĩnh cửu.
Lữ Bố và Điêu Thuyền ngự trong lặng lẽ, bảo vệ Vương quốc Rồng trong hoà bình.
" Ta sẽ trông coi mảnh đất này cho đến khi hoà bình ngự trị "
Sau cơn mưa xuân, mé tây thành Thượng Kinh lại náo nhiệt như thường ngày.
Một đôi tình lữ kề vai nhau mà đi, người nam oai phong hùng dũng, người nữ hoa nhường nguyệt thẹn. Người nam đang bên trong tay chồng sách. Sách chồng lên nhau rất dày, cao ngang với lông mày người đó. Người nữ cầm cuốn sách lật ra trang đầu giới thiệu rồi đọc lên.
“Chỉ thấy Lữ Bố giương lên nắm đấm to như cái chùy..." Người nam mặt đỏ lên ngại ngùng, hắn liền thử đổi chủ đề.
“A... nương tử à đừng hành hạ ta nữa, đây chỉ là biện ra thôi, không ngờ nàng lại thích dạng kịch bản tự biên tự diễn này..."
Điêu Thuyền rời ánh mắt khỏi cuốn sách, nàng nhìn lên bầu trời.
“Có lẽ giống với cha ta vì trước đây ông cũng thích viết truyện. Ông ấy viết còn ta nhìn. Mỗi cuốn sách đều là 1 thế giới khác nhau, 1 nhân sinh khác nhau." Lữ Bố có chút ngạc nhiên: “Ta biết ông ấy là 1 chư hầu hông giống với những kẻ khác, nhưng không ngờ lại có sở thích như vậy?"
“Không chỉ là sở thích." Ánh mắt Điêu Thuyền lại hướng về những công cụ mô phỏng linh ngẫu đang bay qua bay lại.
Lữ Bố không hiểu.
“Chàng có nhớ thời chư hầu cát cứ không?"
Lữ Bố nhìn lên theo ánh mắt của Điêu Thuyền. “Khi đó vẫn chưa có những ngẫu linh được khống chế bằng mạch thuật và các chư hầu vẫn không cho bách tính tiếp xúc với mạch."
Điêu Thuyền giơ lên cuốn sách trong tay. “Ưm, đã từng, ta từng nghĩ rằng sách của cha ta chỉ viết về những tài tử giai nhân.”
“Sau này ta mới biết, ông đã đem nguyên lý của mạch thuật ẩn tàng trong đó và dùng cách đây truyền mạch thuật cho bách tính."
“Năm đó cuốn sách <Xuyên thượng mạch vân lục> rất nổi tiếng đấy, tiếc là về sau bị cấm..."
Điêu Thuyền có chút thổn thức.
“Thì ra là ông ta viết: Năm đó Fafnir đã đốt 2800 cuốn... còn chính tay ta trực tiếp châm lửa." Lữ Bố nhớ lại thời kỳ chiến hóa liên miên kia.
Điêu Thuyền khoác tay vòng qua hông Lữ Bố, an ủi. “Không sao đâu, thiếp đã nhìn vài chục lần, sớm đã ghi nhớ trong tâm rồi."
Điêu Thuyền giải thích: “Bởi vì nhân vật chính trong truyện là đại anh hùng, hồi nhỏ ta cũng thích trở thành 1 đại anh hùng mà người người kính ngưỡng đấy."
“Nàng đã trở thành rồi." Lữ Bố nhẹ nhàng nói. “Sách viết về nàng còn nhiều hơn là viết về các nhân vật khác đấy."
Điêu Thuyền cười lên, nhấn mạnh nói: “Là viết về câu chuyện của chúng ta."
Nàng cố ý nhắc 2 chữ “chúng ta”.
Mùa đông giá rét, tuyết phủ ngập trời.
Trong 1 tiệm đồ cổ nọ thuộc Vương quốc Rồng, cậu bé học nghề vừa cần mẫn đỏ nhiên liệu thô vào trong lò mạch vừa chào hỏi khách hàng. Vị khách này lại chính là - Điêu Thuyền. Nàng có chút thích thú nhìn mảnh vỡ cổ xưa đang bày trên giá tủ.
“Ánh mắt của ngài thật sắc bén, đây là mảnh vỡ cổ xưa độc nhất có 400 năm niên đại đấy! Giá chỉ 150 tiền."
“Chuẩn xác mà nói là 452 năm trước." Điêu Thuyền sửa lại. “Giá 500 tiền còn chưa đủ."
Cậu bé học nghề ở cửa hàng này đã 5 năm mà chưa bao giờ gặp qua vị khách nào còn cố tình nâng giá sửng sốt quá run tay đồ nguyên thùng nhiên liệu vào lò mạch.
Do nhiên liệu đổ vào nhiều quá mức quy định, lập tức lò mạch sinh ra khí nóng dồn dập. Ông thoát hơi không bì lại tốc độ sinh ra phản ứng nhiệt, lò mạch bắt đầu run rẩy; van lò và ống thoát hơi có vẻ nở ra to hơn.
Cậu bé biết mình đã gây ra đại họa, mắt nhìn đồ cổ bày khắp nơi trong căn phòng, tay cuống chân quắp không biết làm thế nào mới ổn thỏa. Trong khi đó vị khách kia bình tĩnh lạnh nhạt, còn xoay đầu nhìn cậu bé. Chỉ 1 lát sau, lò mạch nhảy rầm rầm lộ ra dấu hiệu sắp nổ tung, cậu bé hãi quá liền vứt luôn chiếc áo bông đang mặc trùm lên, mắt nhắm chặt run rẩy có dấu hiệu phó mặc số phận cho ông trời. Điêu Thuyền lúc đó mới rung nhẹ pháp trượng.
Một sự việc thần kỳ xảy ra, lò mạch đột nhiên im bặt, cậu bé không thể tin được liền sờ vào chiếc lò.
Quá ngạc nhiên cậu bé thốt lên: “Bằng...?" Nắp lò vậy mà có đóa hoa bằng 6 cánh tràn ra.
Điêu Thuyền cười nhẹ thu hút sự chú ý của cậu bé. Rồi sau đó nàng để lại 500 tiền trên mặt bàn. “Mảnh vỡ này còn rất nhiều, hãy thu mua cho ta, đến lúc đó ta sẽ trả 1 thể."
Cậu bé vốn chưa hoàn hồn liền ngồi bệt trên đất. Chờ 1 lúc sau bình tĩnh lại thì Điêu Thuyền đã đi từ lúc nào. Cậu bé quay ra nhìn lên những dòng chữ trên mảnh vỡ rồi thấy: <Xuyên thượng... vân... Chương 25... tụ mạch nhập thể, thác nước chảy xiết trong nháy mắt ngưng đọng, nhiệt độ hạ xuống, nở rộ 1 đóa hoa bằng 6 cánh>
Mảnh vỡ này năm đó chắc chắn được chế tạo rất tinh xảo, còn có minh họa 6 cánh hoa bằng. Cậu bé học nghề sờ vào 6 cánh hoa, không ngờ tới là giống hệt với cánh hoa bằng trên nắp lò.