Sinh nhật: 25/9 ( Thiên Bình )
Cao: 158cm
Nơi sinh: Tân Liên Hiệp
Vai trò: Sĩ quan tình báo Tháp Quang Minh
Khác:
Teeri là sĩ quan tình báo đặc biệt trong cơ cấu Quang minh gián điệp
So với việc dùng đôi mắt nhìn thấu, Teeri thích người khác chủ động thổ lộ hơn
Bí mật:
Khi rảnh rỗi, Teeri sẽ về bên cạnh cha mẹ nuôi và làm 1 thần chức thực tập
Có lúc Teeri sẽ ra ngoài cùng thành viên Tiểu đội ánh sáng để làm nhiệm vụ
Teeri không thể nhìn thấu tâm trạng của 1 số người, đơn cử là Ilumia
Teeri là con gái út sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó thuộc Tân liên hiệp.
Nàng bẩm sinh đã có 1 đôi mắt có thể nhận biết tất cả cảm xúc và ý nghĩ của người đối diện. Điều này khiến cô bé bị cha mẹ và người xung quanh ghét bỏ, chỉ có anh trai, chị gái là chăm sóc chiếu cố cho nàng.
Do áp lực kinh tế, về sau Teeri với thiên phú tu luyện đã bị cha mẹ bán cho 1 gia đình quý tộc thần chức đang cầu tự thuộc vương quốc Okka. Dưới sự chăm sóc hết lòng của cha mẹ nuôi, Teeri từ đây cũng lớn lên trong sung sướng và nhung lụa.
Tình cờ 1 lần Lauriel đến vương quốc Okka tuần tra, cô đã phát hiện ra thiên phú trời sinh của Teeri. Quá vui mừng, Lauriel đã đưa nàng đến Tháp quang minh và bồi dưỡng cô bé trở thành 1 sĩ quan tình báo. Từ đó Teeri vừa xây dựng tổ chức Quang minh gián điệp cho thánh điện và không ngừng giúp đỡ thêm những mảnh đời khó khăn muốn thoát khỏi hắc ám.
"Lauriel đại nhân, chúng ta đến chỗ nào vậy?"
Sau khi rời ánh mắt khỏi những golem được khắc bùa chú huyền bí, cô bé liền chạy đuổi theo thân ảnh của Lauriel.
"Teeri, ta đã nói rồi, không được chạy trong điện Gospel, ngươi lại quên rồi à".
Lauriel bó tay nhìn Teeri đang rụt rè thè lưỡi mà lắc lắc đầu.
"Chúng ta chuẩn bị tới điện Thần Khí, người cần chuẩn bị sẵn tâm lý."
"Điện Thần Khí, nơi đó có bảo tàng kho báu gì sao đại nhân?" Teeri hưng phấn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, mắt sáng rỡ hỏi Lauriel dồn dập.
"Làm gì có kho báu nào, ngươi cũng thật là.."
"Hihi, trên sách truyện hay viết vậy mà."
Vừa cười vừa nói, Lauriel đã mang Teeri đi vào trong 1 căn phòng rộng lớn. Ánh mặt trời rực rỡ từ cửa sổ rọi chiếu vào khiến sàn đá trở nên sáng bóng. Tại trung tâm đại sảnh, một tấm kính khổng lồ được dựng đứng sừng sững. Mặt kính tản ra tử quang màu tím nhàn nhạt, thần bí mà mỹ lệ tuyệt diệu.
"Teeri, đây là Thánh môn ảo cảnh, là nơi mà các thánh đồ sau khi trải qua khảo nghiệm sẽ nhận được thần khí. Hãy nhớ dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần giữ được niềm tin kiên định vào ánh sáng quang minh thì người sẽ thành công."
"Đừng lo, Lauriel đại nhân, ta sẽ ổn thôi. Đi vào đi, ta tin năng lực của ngươi."
Trong sát na bước vừa chạm vào ảo cảnh, mọi vật xung quanh Teeri bỗng nhiên biến đổi. Cô bé đã không đứng trong căn phòng vừa xong mà đã hiện ra một không gian vô hạn tràn đầy tuyết trắng xóa. Đứng phía trước Teeri không xa là 1 người phụ nữ. Cô ta mặc bộ váy đỏ rực dưới nền tuyết trắng hiện ra vô cùng nổi bật. Cô ta còn có một đôi mắt sáng rực như xuyên thấu tâm can người khác.
"Chào bé con."
Người phụ nữ đi đến trước mặt Teeri chào hỏi, trên gương mặt hiện lên một đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"Xin chào, tôi là Teeri. Bà là ai? Sao lại ở đây?" Teeri tò mò hỏi.
"Ta là ai không quan trọng." Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu đáp lời.
"Ngươi tới đây là muốn nhận được 1 loại thần khí sao?"
"Đúng vậy, Lauriel đại nhân bảo ta vào đây để tham gia khảo nghiệm."
Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trên tay người phụ nữ, nhìn kỹ ra đó là một đôi song luôn có những đường vấn pháp trận hình cầu màu trắng tỏa ra sức mạnh kỳ diệu. Khi Teeri nhìn đến những quả cầu nhỏ màu trắng, cô bé phát hiện ra chúng phát ra đủ loại cảm xúc, có vui vẻ, bị thương hoặc là sợ hãi, phẫn nộ. Từ chúng tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt.
"Đây là...?"
"Đây chính là thần khí song luân Sisyphus, chúng tập hợp đủ mọi loại cảm xúc vào bên trong." Người phụ nữ nói.
Đoạn nàng nhẹ khuơ tay, cặp thần khí liền lướt ra bay về phía Teeri rồi xoay quanh cơ thể cô bé.
"Cảm xúc từ sinh mệnh mà sinh ra, chúng có tiềm tàng 1 nguồn sức mạnh khổng lồ, có thể khống chế người ta đi đến sự sáng tạo cũng như hủy diệt, mà cặp thần khí này có thể ảnh hưởng đến tâm tình của người sử dụng chúng. Ngược lại, người có thể cảm nhận được tâm tình của thần khí sẽ được chứng nhận làm chủ nhân."
"Hả... Là tôi sao?"
Trong ngữ điệu của Teeri có vẻ không tự tin.
"Nhưng hình như tôi còn chưa khảo nghiệm xong mà? Thần khí Sisyphus đã chọn người làm chủ nhân rồi, nó sẽ không chọn người khác nữa." Người phụ nữ cười nhẹ ra hiệu cho Teeri nhìn sang thần khí.
Cặp song luân đang bay chầm chậm quanh Teeri cũng dần dần dừng lại, tỏa ra ánh sáng kim sắc nhu hòa. Teeri vẫy vẫy tay, chúng liền chuyển động theo động tác của nàng.
"Được quen biết cô bé đáng yêu như ngươi ta rất vui, có điều thời gian của ta không còn nhiều nữa, không thể nói chuyện tiếp."
"Quay về đi, hãy cố gắng phát huy năng lực hùng mạnh của cặp thần khí này nhé và đặt cho nó cái tên dễ nghe."
Sau khi người phụ nữ nói xong, cặp thần khí liền phát ra ánh sáng và bao bọc Teeri trong đó. Còn muốn nói nhưng cô bé phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh gì, cơ thể cũng không thể động đậy.
"Đi thôi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói xong người phụ nữ diễm lệ cũng dần dần biến mất.
Thế giới này sẽ một lần nữa nghênh đón ánh rạng đông, Edras.
Sáng sớm, ánh mặt trời vượt qua rặng tuyết sơn chiếu vào tòa thành nhỏ yên tĩnh dưới chân núi. Một ngày mới bắt đầu, những người dân vừa tỉnh giấc tốp 2 tốp 3 mang theo vẻ biếng nhác đi trên con đường đá trắng. Tại góc nhỏ hẻo lánh trong thành, một tòa giáo đường trang nhã mộc mạc màu xanh trắng hiện lên với những tính đồ thành kính đang quỳ xuống cầu nguyện.
"Ai ui, lão già này sao dạo này hay ngẩn ngơ thế." Một bà lão tóc bạc mở cánh cửa giáo đường, cười nói với một ông già đang ngồi trên bãi cỏ non xanh mướt trước đại viện.
"Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là lão già, ta đã già đâu." Ông già nhìn về phía bà lão, giả bộ tức giận lên giọng phản bác.
"Được rồi được rồi, thưa ngài Leon đại thần quan, ngài quả thật còn rất trẻ".
"Tính toán thời gian, xem ra Teeri sắp về rồi."
"Uh đúng rồi, hi vọng con bé mọi việc đều thuận lợi bình an."
"Này Nina, xem ra phải quét lại vôi bức tường bên ngoài một chút. Teeri nhà chúng ta là sĩ quan tình báo của Tháp quang minh đấy, không thể để nó mất mặt được."
"Lời này ông nói biết bao nhiêu lần rồi, mà sao mãi vẫn chưa thấy động tay nhỉ."
"Hahaha được rồi, thì ngày mai làm." Ông gì cười khúc khích.
Đột nhiên, một hình bóng mang trang phục màu xanh lam từ ngoài đình viện nhanh chóng chạy vào ôm chầm lấy sau lưng bà lão Nina.
"Ôi da da, ai về thế này ta?"
"Là con đây, con rất nhớ cha mẹ nha. Mẹ nuôi Nina, bố già!" Teeri ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ xán lạn. Đúng lúc ánh dương quang chiếu thẳng vào trong sân, phản chiếu lên nét mặt tươi cười khả ái của cô bé cùng ánh mắt chớp chớp, thật là làm người ta không thể không yêu thích.
"Haha, nhóc con này, ta còn sợ con không về nhà chứ." Leon nhẹ nhàng vuốt đầu Teeri nói.
"Thế nào, lần này ra sao?" Bà lão Nina xoay người hỏi.
Nghe được câu hỏi của mẹ nuôi, đôi mắt Teeri lóe lên 1 vẻ bị thương nhưng trong nháy mắt nàng liền nở nụ cười che lấp lại. "Có nhiều chuyện thú vị lắm, có điều con vẫn thích thời tiết cùng cuộc sống thoải mái ở đây hơn, hí hí!"
"Con nhỏ này, ta đâu có hỏi con những thứ đó, ta nói là..."
"Nina, bà không phải đã nói chờ Teeri về sẽ làm một bữa tiệc lớn sao?" Leon luôn quan sát Teeri đột nhiên mở miệng nói.
"Ừ nhỉ! Xem trí nhớ của ta này! ta còn phải đi mua chút đồ, đến chậm là hết mất."
Nina vỗ vỗ đầu Teeri nói "Mẹ đi mua chút thức ăn mà con thích về."
Nói đoạn Nina cầm lấy túi của mình, vẫy vẫy tay với Teeri rồi đi về hướng khu chợ trong tòa thành.
"Teeri bé bỏng, con vào Tháp quang minh rồi thì bây giờ có làm thần quan nữa không?"
"Có chứ bố già, yên tâm đi, chỉ cần rảnh là con sẽ về thực tập. Vậy con có hứng thú đi với ta vào phòng xưng tội không?"
"Có!" Teeri gật đầu trả lời, rồi cô bé cùng Leon tiến vào một phòng nhỏ trong giáo đường được xây dựng bằng ngọc trắng.
Trong đại sảnh đã có một vài tín đồ quang minh bắt đầu cầu nguyện cho các vị thần của họ. Tại 1 góc vắng vẻ trên chiếc ghế hàng cuối, Teeri thấy 1 cậu thiếu niên với vẻ mặt còn ngây thơ mang hào quang màu lam nhạt, chỉ là vẻ mặt tỏa ra chút đượm buồn.
Sau khi thấy thần quan Leon, cậu bé nở nụ cười tỏa sáng "Leon thần quan, chúc ngài buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng, Rick"
"Đây là ?"
"Xin chào Rick, tớ là Teeri, là thần quan thực tập" không đợi Leon giới thiệu, cô bé liền nhảy ra tự trả lời,
"Chào cậu, tôi tên là Rick."
"Vậy chúng ta bắt đầu đi" Leon thần quan ngồi xuống đối diện Rick nói.
Tiếng cầu nguyện cùng sám hối vang lên, Ánh dương quang ngoài cửa sổ chiếu lên thân ảnh của những tín đồ thành kính, làm sáng lên vẻ cao thượng cùng thần thánh của giáo đường. Teeri vừa nhìn Ric lại vừa nhìn ánh sáng màu lam nhạt trên người cậu, cô bé khá tò mò.
"Hi vọng quang minh thần có thể giúp cha mẹ con về sớm 1 chút, con sẽ chăm sóc tốt cho ông nội..."
"Trên danh nghĩa quang minh, nhất định điều đó sẽ thành sự thật."
Sau khi cầu nguyện xong, Rick hành lễ với Leon và Teeri rồi quay người rời khỏi.
"Con tò mò sao, Teeri?"
"Rick, con thấy cậu ta có vẻ có chút mê mang." Teeri quay ra nói với Leon, trên mặt hiện vẻ lo lắng.
"Vậy chúng ta đi theo cậu ta xem."
Nhà của Rick bên ngoài thành, đi theo đường nhỏ rẽ mấy lần ngõ ngách mới tìm được. Đó là một căn nhà xây bằng gạch trắng. Trong sân nhỏ mọi thứ được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Một gốc cây bạch dương trên treo chuông gió đang không ngừng phát ra âm thanh định đình đang đang. Rick đang đứng trong sân, trước người cậu ta là 1 lão nhân tóc trắng xóa đang ngồi trên xe lăn phơi nắng. Lão nhân lầm bầm gì đó thì Rick lại ngồi xổm xuống đấm nhẹ lưng cho lão và nhỏ giọng trấn an.
"Cha mẹ Rick đều sớm đã không còn ở bên cậu ấy nữa." Leon nhìn Teeri nhẹ giọng nói.
"Khi Rick còn nhỏ, cha cậu đi lên núi săn bắn rồi từ đó không về. Vài năm sau, ông nội bệnh nặng, mẹ Rick không chịu nổi cũng rời đi."
"Lúc cha cậu bé ra đi, hàng xóm nói cha cậu đi nơi nào đó rất xa, còn lâu mới về. Lúc mẹ cậu ra đi, bà cũng nói sẽ đi tìm cha của Rick. Qua nhiều năm vậy, Rick vẫn tin lời cha mẹ, mỗi ngày vẫn lạc quan cầu nguyện Quang minh thần phù hộ cho thân nhân mạnh khỏe..."
"Teeri, chúng ta có thể nói cho Rick biết chân tướng sự việc, nhưng ta không tiết lộ, ta không biết cậu ta có đủ dũng khí để đối diện hay không? Chỉ sợ Rick sẽ càng thêm tiêu cực. Dù có chấp nhận nó hay nói ra chân tướng... Cả hai đều không hề dễ dàng"
"Nhưng chúng ta không thể giấu cậu ta cả đời. Rồi có 1 ngày cậu ta cũng biết." Teeri cúi đầu nói, trong mắt hiện lên thần thái phức tạp.
"Tất nhiên, ta biết điều đó là không thể. Một ngày nào đó rồi cậu ta cũng sẽ biết cho dù là cậu ta tự mình tìm ra chân tướng hay được một ai khác kể cho."
Leon kéo tay cô bé nói "Nhưng chúng ta hi vọng rồi sẽ đến 1 ngày, Rick sẽ trưởng thành và sẽ gặp được người có thể giúp cậu ta tiếp nhận mọi thứ."
"Bố già, có phải hay không bố vẫn luôn biết?" Teeri nắm tay Leon, khóc nức nở nói.
"Ta không giống con có khả năng thấy hết tâm tình của mọi người" xem ra con là một đứa trẻ rất đặc biệt.
Leon ôm Teeri vào lòng nói "Tại chỗ ta con không cần mệt mỏi như vậy, con không cần tự bản mình gánh vác mọi thứ, đây là đặc quyền của con."
Nghe câu nói này, Teeri không nhịn được nữa, gục đầu vào ngực Leon lớn tiếng khóc.
"Nếu con muốn biết sự thật năm đó, ta sẽ nói cho con." Hồi lâu sau, Leon an ủi nói. "Chờ đến lúc con chuẩn bị tốt, ta và mẹ nuôi con, Nina, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này, được không?"
"V...vâng." Teeri nấc lên.
"Con đã thấy khá hơn chưa?"
"Rồi ạ!"
"Đây" Leon đưa tay lau đi khoé mắt ngấn lệ trên mắt Teeri.
"Được rồi lau nước mắt đi, không mẹ con lại tưởng ta bắt nạt con rồi mắng ta chết mất."
"Vâng!" Teeri dụi dụi mắt rồi nở lại nụ cười.
"Đi thôi, chúng ta về dùng tiệc thôi."
"Hai người đi đâu thế, đồ ăn sắp nguội mất rồi."
Trước giáo đường, Nina chống nạnh làm bộ tức giận nhìn hai cha con.
"Mẹ nuôi!" kêu 1 tiếng nũng nịu rồi Teeri lao đến ôm chầm lấy bà.
"Sao vậy Teeri, có phải lão già này bắt nạt con không?" Nina xoa đầu cô bé đoạn trừng mắt với Leon.
"A làm gì có chứ." Leon quay sang phía Teeri và thúc giục " Giúp ta với?"
Ngón đầu ra khỏi vòng tay của Nina, Teeri cười toe toét roòi thè lưỡi trêu Leon
"Ài ài con à, con không thể như vậy chứ."
Leon đứng nhìn Nina cùng Teeri đi vào giáo đường, chẳng qua nếu Teeri quay đầu lại, cô bé sẽ thấy sau lưng Leon đang tỏa ra hào quang màu cam hạnh phúc.
"Hoan nghênh con về nhà, Teeri."