Sinh nhật: 20/10 ( Thiên Bình )
Cao: 178cm
Nơi sinh: Rừng Nguyên Sinh
Vai trò: Du hiệp tinh linh; Du học sinh Carano; Thủ hộ giả Biển Linh Hoa
Khác:
Eland’orr khi du lịch luôn mang theo một quyển sổ nhỏ để ghi chép
Eland’orr rất tài hoa. Các tác phẩm của hắn được truyền rộng rãi khắp Athanor
Bí mật:
Trước khi rời khỏi Elborne, Eland’orr chính là thầy giáo dạy nhạc cho Aya
Đèn tinh linh đã gợi rất nhiều cảm hứng sáng tác nhạc cho cậu
Krixi rất thích nụ cười của Eland'orr
Eland’orr cũng có xuất thân của hoàng tộc trong bộ lạc tinh linh
Cha mẹ hắn hi sinh trong loạn chiến. Thiếu sự dưỡng dục từ nhỏ, Eland’orr có tính cách vô pháp vô thiên. Nhân cơ hội các lão trưởng xuất ngoại, Eland’orr và hội bạn đã trộm thánh khí hồn đăng và kích hoạt pháp trận thánh khí.
Sau khi hồn đăng bị kích hoạt, chúng sinh bị huỷ diệt, thảo mộc điêu tàn, chúng bạn của Eland’orr đều chết hết, linh hồn bị hút vào hồn đăng. Mà nghiêm trọng nhất chính là nữ vương Tel'annas bị năng lượng hắc ám trong hồn đăng phản phệ, nàng lâm vào giấc ngủ triền miên. Do phạm tội tày trời nên Elandoor bị nhốt vào nhà ngục trăm năm. Bồi tiếp hắn chỉ có ngọn hồn đăng đã vỡ nát.
Vào một đêm bình thường, bỗng từ trong hồn đăng truyền đến âm thanh của chúng bạn trước đây. Thì ra linh hồn bọn họ đã bị cầm cố bên trong ngọn đèn, chỉ có thể nhờ Eland'orr xoa dịu đi sự hỗn loạn đè ép bên trong. Dưới sự hướng dẫn của hội bạn, Eland'orr học được cách điều khiển ngọn đèn. Từ đó ngọn đèn đã có thể hồi phục lại tính năng trước đây của thánh khí.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, Eland'orr được nữ vương thả ra. Và cũng để bồi đắp lại tội lỗi đã gây ra, cậu mang theo hồn đăng và trở thành một du hiệp tinh linh. Hắn mong muốn mang đến cho thế gian ấm áp và hoan lạc để xoa dịu nỗi buồn cho chúng sinh trong hồn đăng. Ngọn đèn hồn đăng từ đó cũng mang tên là đèn tinh linh.
Yên tĩnh, yên tĩnh như cái chết.
Eland'oor ngây người, bất lực nhìn về hồn đăng đã vỡ vụng trong tay. Một giây đồng hồ trước, Tormun cùng Leto còn đang cùng hắn đánh cược, xem xem hắn có dám phóng xuất ra hồn đăng chi lực không? Nhưng Ginny nhát gan cực sợ hãi, đang muốn đưa tay lấy lại hồn đăng trong tay hắn.
Sau đó xảy ra chuyện gì?
Van thủ chôn vùi, hoa mộc tàn lụi. Sau khi tỉnh lại, năng lượng hắc ám đậm đặc trong hồn đăng không ngừng tuôn ra đem toàn bộ sinh linh trong phương viên vài dặm cắn nuốt không còn một mảnh. Đây là thần khí cổ xưa của Rừng Elborne, mà Elandoor vì khoe khoang bản lĩnh của mình, lại thừa dịp các trưởng lão ra ngoài, lúc này mới gây ra sai lầm lớn.
Bài trừ cấm chế dày đặc cầm tới hồn đăng đối Elandoor mà nói cũng không phải là một việc khó. Hắn từ nhỏ vốn rất nhạy bén nhưng bởi vì khuyết thiếu giáo dục cho nên hình thành tính cách ngang bướng, nhưng cuối cùng hắn cũng vì tính cách này mà phải trả giá.
Xa xôi trong rừng rậm truyền đến tiếng kèn nặng nề, sau đó truyền đến bài điếu ca du dương thương cảm của tinh linh.
Tinh linh nữ vương Tel'annas, bởi vì hồn đăng mất khống chế nên nàng bị sức mạnh hắc ám phản phệ, cuối cùng đã lâm vào giấc ngủ đông triền miên dài dằng dặc
Vẫn như cũ, là yên tĩnh như cái chết.
Eland'oor đờ đẫn nhìn từ trong cửa sổ duy nhất của nhà tù ra bên ngoài. Hắn không dám vào ngủ. Bởi vì vừa nhắm mắt lại, hình dáng những người bạn tốt trước đây lại hiện lên càng thêm rõ ràng. Tay hắn lẳng lặng đặt vào ngọn hồn đăng bên cạnh đã mất đi sức mạnh hắc ám dự trữ. Hồn đăng hiện tại chẳng qua chỉ còn là một vật phẩm trang sức vô dụng.
Đây là ý chỉ trước khi nữ vương say ngủ. Đưa tên tinh linh gây ra đại họa nhốt lại cho đến khi hắn triệt để ăn năn. Nữ vương vì sao không dứt khoát ban chết cho hắn nhỉ? Hình phạt dạng này có lẽ sẽ khiến hắn nhẹ nhõm hơn.
Eland'oor đang ngơ ngẫn suy nghĩ nghĩ, bỗng bên tai lại truyền đến một trận ồn ào huyên náo nho nhỏ.
“Eland’orr? Là cậu sao, Eland’orr?”
“Đi ra, để cho ta nói trước! Eland'oor, mau tỉnh lại!”
Hồn đăng bên trong lại truyền đến thanh âm của Tormun! Elandoor cơ hồ khó mà tin được lỗ tai của mình, hắn cẩn thận từng li từng tí nâng hồn đăng lên:
“Tormun, Leto , các ngươi... còn sống sao?”
Hồn đăng bên trong truyền đến Tormun nhẹ nhàng thanh âm:
“Đã sớm chết đến không thể chết hơn rồi, nhưng linh hồn bọn tớ cũng bị cầm tù ở bên trong. Trong đây đều linh hồn người đã chết, quá chật chội! Lúc đầu Ginny còn đang giận cậu, không cho phép bọn tớ cùng cậu nói chuyện. Nhưng tớ sắp hít thở không được nỗi nữa rồi...”
“Cho nên, bọn tớ cần cậu giúp một chuyện nhỏ... này, cậu khóc cái gì chứ...”
Nguyên lai vong hồn trong hồn đăng có vô số linh hồn người chết. Nhưng sau khi bị hắc ám lực lượng cưỡng ép quán chú, những linh hồn này đều bị ăn mòn cùng vặn vẹo, nhóm Tormun mới gia nhập khổ không thể tả, không thể không gọi Eland’orr xin giúp đỡ.
Eland'orr dựa theo Tormun chỉ thị, đặt tay nhẹ nhang lên trên hồn đăng, chậm rãi rót vào những chi lực của tinh linh. Hồn đăng tản mát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, lúc sáng lúc tối giống như đang cùng Eland'oor đối thoại. Hắn thử thật lâu, lại không thu hoạch được gì
“Một năm, hai năm, mười năm...”
Khi Eland'oor và nhóm Tormun gần như đã tuyệt vọng , vào một đêm thường nhật, trên hồn đăng bỗng nhiên xuất hiện một con kim sắc hồ điệp tung bay. Elandoor mỗi lần rót vào lực lượng, hồ điệp lại được thắp sáng một lần. Sau đó nó bỗng nhiên bộc phát, to lớn rung động cơ hồ đem cái nhà tù nho nhỏ này phá tan.
“Thành công rồi, những linh hồn kia đã không ồn ào nữa rồi!” Tormun hưng phấn nói.
“Nghe này, như vậy giống như cùng hồn đăng ký kết khế ước, về sau bất kể cậu ở đâu, chỉ cần triệu hoàn hồn đăng, cậu cũng sẽ trở lại bên người bọn ta.”
Eland'orr đặt hồn đăng lại vị trí cũ, đi ra xa mấy mét, trong lòng mặc niệm chú ngữ. Bất ngờ trong nháy mắt trở lại trước mặt hồn đăng. Hắn cực kỳ kinh ngạc, đang muốn mở miệng, Tormun nói:
“Ta nói không sai chứ, bọn ta bên trong chờ đợi mấy trăm năm, bọn tớ hiểu nó có thể nhiều hơn cậu đấy.”
Hôm sau, cửa lớn đóng chặt nhà tù bỗng nhiên bị mở ra, hai tên tinh linh vệ binh xuất hiện tại trước mặt Elandoor.
Hắn được thả ra.
“Ta cảm nhận được ánh nắng, ấm áp, còn có tình yêu!” Vừa mới đứng dưới ánh mặt trời, Tormun từ hồn đăng bên trong phát ra một tiếng thỏa mãn.
Trước khi phóng thích Elandoor, vệ binh nói với hắn. Đây là ý chỉ đến từ nữ vương. Khi trong nhà tù có năng lượng màu vàng óng mãnh liệt rung động, hãy thả Eland'orr trở lại tự do.
Elandoor lớ ngớ hiểu ra ý đồ nữ vương. Các thế hệ tinh linh từng lợi dụng linh hồn người chết bên trong hồn đăng để trấn áp hắc ám chi lực. Nhưng điều này cũng mang đến cho họ không ít phiền phức, không bằng để Eland’orr chuộc tội thay. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng nói:
“Ginny, cậu có thể tha thứ cho tôi sao?”
Mấy trăm năm nay, ngay cả linh hồn tinh linh thời Thái cổ cũng từng cùng Eland’orr tiến hành nghiên cứu thảo luận qua vấn đề liên quan đến lịch sử của tinh linh, nhưng Ginny lại chưa bao giờ phát ra tiếng.
Em vốn cực lực phản đối bọn người Eland’orr trộm hồn đăng nhưng cũng vì không an tâm nên vội vàng theo sau, không ngờ rằng đi chuyến này chính là vĩnh biệt cuộc sống
Hồn đăng một mảnh yên lặng, sau đó truyền đến thanh âm lãnh đạm của Ginny:
“Tớ sẽ không tha thứ cho cậu. Nhưng cậu cũng không được bỏ mặc bọn tớ!.”
Eland’orr khóe miệng lộ ra một ý cười khó thấy.
Một lời đã định
“Ngày nàng đản sinh, trên trời dưới đất, cùng cất vang lời ca."
Đêm khuya thanh vắng, một giọng ca du dương vút lên xuyên suốt giữa những đàn đom đóm lập lòe trên hoang mạc giống như lưu tinh sáng rực giữa màn đêm đen tối. Kẻ cất tiếng hát là một chàng tinh linh mắt biếc tóc trắng. Hắn đang ngồi cùng đám người quanh đống lửa trại, tay ôm một chiếc đàn Hurdy Gurdy màu xanh mộc, trầm giọng ca bài hát “Ngày nữ hoàng giáng lâm thiên hạ”
Lục địa Athanor đã lưu truyền những câu chuyện rất cổ xưa về loài tinh linh.
Vẻ đẹp, sự thần bí và ma thuật của họ. Những yếu tố đó cho đến nay vẫn là khởi nguồn cho những cảm hứng sáng tạo thi ca bất tận từ những người hát rong. Phải kể từ trăm năm về trước, chính là thời điểm sống còn giao tranh trong cuộc chiến hắc ám xâm lăng, nữ hoàng tinh linh Tel'annas đã ngưng tụ tất cả sức mạnh bắn một tiễn kinh thiên tiêu diệt chúa tể hắc ám Volkath.
Nhờ vậy mà phe liên minh mới có thể vực lại thế cờ, trào dâng sỹ khí đẩy lùi đại quân hắc ám về Vực hỗn mang. Nhưng thực sự rất ít người tận mắt nhìn thấy tinh linh. Họ vốn luôn thích sống trong yên tĩnh ở khu rừng già Elborne, cách ly với thế giới loài người.
Cho nên khi Eland'orr xuất hiện , thượng đội nhân loại rất thiện ý đã tiếp nhận hắn. Ngay cả loại mỹ tửu hoa quả hạng nhất và bánh mỳ hương hoa cũng lấy ra khoản đãi vị khách lạ mặt.
Trong truyền thuyết về các mạo hiểm giả, tinh linh là chủng tộc cự tuyệt mọi lời mời liên quan đến rượu thịt và các loại bánh, sữa. Trước khi gặp thương đội, Eland’orr đã cuốc bộ 3 đêm trên sa mạc.
Ngoại trừ một lần bổ sung chút nước uống ra hắn cũng không nhét dạ thêm chút thức ăn nào. Tinh linh quả thực là một loài sủng vật của mẹ thiên nhiên bởi họ có thể chuyển hóa dinh dưỡng thông qua hấp thụ năng lượng của các loài thực vật. Thế nhưng tại lãnh thổ của Liên bang, nơi mà các sản vật trên trời dưới đất đầy đủ nhất- lại không có lấy một khóm cây um tùm nào để hắn có thể hấp thụ. Điều này khiến Eland'orr thường xuyên lâm vào tình cảnh đói bụng khốn quẫn.
May mắn là hôm nay gặp được một nhóm người tốt bụng. Để báo đáp sự khoản đãi của họ, Eland’orr đã hát một bài ca với ca từ ưu mỹ “Ngày nữ hoàng giáng lâm thiên hạ”. Vẻ đẹp ưu nhã trời sinh công với giọng hát du dương, tiếng đàn thanh thúy- điều này đã gột rửa sự mệt mỏi của đoàn lữ nhân. Một không khí vui vẻ hòa thuận dần lan tỏa ra khắp doanh địa. Đến nửa đêm, mọi người lần lượt ôm theo đồ đạc của mình quay về lán trại chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn một mình, Eland’orr làm bạn với đống lửa trại cùng một chiếc đèn lúc sáng lúc tối lập lòe kỳ dị. Chàng dùng ngón tay thon dài vừa vuốt ve chiếc đèn, vừa suy nghĩ viển vông.
“ Cảm ơn cậu”
Ánh lửa đỏ sậm hắt vào màn đêm đen như mực phản chiếu mờ mờ thân ảnh người đang chầm chậm đi đến. Đó chính là Richter, một thành viên- lính đánh thuê được thuê để bảo vệ cho thương đội. Đương nhiên, đây chỉ là một thân phận bề ngoài của Richter.
“?”
Eland'orr nhíu nhíu mày trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc
“Vừa rồi bài hát kia người hát rất khá, hay hơn tất cả những người hát rong trước đây ta đã gặp qua, khiến vết thương trong tâm ta có vẻ được khép lại nhanh hơn một chút.”
Richter tiến gần thêm vài bước đến cạnh Eland’orr thì dừng lại.
“Cảm ơn lời khen tặng. Đem an bình cùng vui vẻ đến cho mỗi sinh linh chính là sứ mệnh của ta.”
Eland'orr nhẹ giọng đáp.
“Nhưng ánh mắt của ngươi không hề thuần khiết. Bên trong dường như có một sự cô độc và tổn thương trộn lẫn hòa quyện vào nhau...”
“Là như vậy sao?” Eland’orr từ chối cho ý kiến.
“Có thể kể cố sự của ngươi không? Vô ý mạo phạm, nhưng đây là chức trách của ta, hi vọng người có thể lý giải.”
Nói đến đây, Richter bỗng đem bội kiếm đặt xuống để khuất sau mũi chân để điều chỉnh trọng tâm thế đứng. Hắn đã đứng vào một tư thế có thể rút kiếm bất cứ lúc nào, đoạn nói:
“Trên cơ thể cậu, hoặc có thể là ngọn đèn bên cạnh cậu, có một cỗ sức mạnh ta rất quen thuộc, thuộc về sức mạnh cấm kỵ!”
“Thả lỏng một chút đi, Thợ săn quỷ, ta không có ác ý.” Eland’orr cố gắng không để ý đến nét mặt kinh ngạc của Richter, còn làm ra một dấu tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống:
“Ta từ các mạo hiểm giá khác nghe qua câu chuyện của các ngươi. Đừng lo lắng về bằng hữu của ta, bọn họ sẽ khống chế tốt cỗ sức mạnh này... Năng lượng của hắc ám, kỳ thực cũng có thể dùng vào mục đích chân chính. Giống như các ngươi vậy.”
“Thật có lỗi, trước khi cậu nói rõ lại lịch ngọn đèn đó, nếu không ta sẽ không có cách nào có thể tín nhiệm cậu!” Richter vẫn kiên trì lập trường đề phòng.
“Vậy hãy để ta vì ngươi mà cất một bài ca đi, một bài hát chưa bao giờ hiện hữu trên thế gian.”
Eland’orr hơi nhếch môi lên, tiếng ca êm dịu lại một lần nữa vang lên:
“Khi mũi tên đâm xuyên lồng ngực ma vương
Hắc ám cũng len lỏi lên bàn tay nữ hoàng
Hoa lá tàn lụi, thiên địa giá băng
Chúng sinh đành dựa vào thứ duy nhất
Đó chính là ngọn đèn tịnh hóa ánh sáng
….”
Bài hát này có tên là “Sự cứu rỗi của kẻ lưu vong”- là bài ca miêu tả sự kịch biến của Rừng nguyên sinh sau cuộc chiến Hắc ám xâm lăng lần thứ nhất:
Dính phải sự phản phệ từ sức mạnh hắc ám của Volkath, một đám thủ hộ giả của Rừng nguyên sinh đều cần đến đèn tinh linh để tịnh hóa hắc ám chi lực. Nhưng ngọn đèn duy nhất này lại bởi vì lòng hiếu kỳ của kẻ lưu vong mà bị tổn hại, khiến năng lượng hắc ám lan tràn trong khu rừng thôn phệ vô số tinh linh, bao gồm cả thân nhân cùng bạn bè của kẻ lưu vong. Từ sau lúc đó, nữ hoàng say ngủ, vạn thú ẩn núp, kẻ lưu vong đó vì vậy mà bị cầm tù mấy trăm năm.
“Cho nên, ngươi chính là kẻ lưu vong kia?”
Lúc này Richter đã thu hồi bội kiếm, ngồi bên người Eland’orr.
“Là ta bị cầm tù mấy trăm năm, chỉ có đèn tinh linh sớm chiều bầu bạn với ta cả ngày lẫn đêm. Ngay từ đầu ta cũng không hiểu được sự an bài của nữ hoàng, ta chỉ nghĩ nàng muốn ta khắc sâu tội lỗi của mình trong sám hối. Cho đến khi ta cảm nhận được rung động của linh hồn trong ngọn đèn... Ta mới tin rằng, bọn họ không thật sự chết đi.”
Đoạn Elandorr để tay lên trên ngọn đèn, ánh sáng chớp nháy như quanh quẩn trên bàn tay chàng, tỏa ra nhiệt lượng ấm áp: “Ngươi nhìn xem, bọn họ đáp lại lời ta kìa.”
“Việc này cùng tình thế hiện tại của người có quan hệ gì? Vấn đề này chỉ là từ lòng hiếu kỳ của ta, ngươi có thể không cần trả lời.”
“Trưởng lão nói với ta, sức mạnh của đèn tinh linh vốn đến từ sự quy tụ của năng lượng quang minh. Mà các chúng sinh của Elborne quá ít cho nên ta mới đến lãnh địa của nhân loại, ca hát mua vui để tiếp nhận hoan hỉ. Điều này có thể khiến cho đèn tinh linh càng nhanh chóng được hồi phục. Những linh hồn bị nạn cũng có thể nhờ đó mà được cứu rỗi.”
“Ta hiểu rồi. Chúc cậu một chặng lữ hành may mắn và tốt đẹp, cậu tinh linh.” Đoạn Richter đứng lên.
“Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, Richter.” Elandorr nở một nụ cười mỉm mê hồn. “Ta nghe các cô nương nhắc đến tên của ngươi, ta cũng có thể gọi người như vậy không?”
Richter sững người một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu: “Đương nhiên có thể.”
“Vậy thì, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi tên của ta, Elandorr.”
Vào lúc này nụ cười mỉm đã rộng mở hơn:
“Đừng ngạc nhiên. Tinh linh cũng giống như hạt bụi giữa trần gian, không hề khó khăn trong giao lưu kết bạn đến như vậy. Không nên nghe các mạo hiểm giả khác biên soạn rồi bị lừa gạt.”
Richter nhún nhún vai, trên mặt không biểu lộ ra hỉ nộ:
“Xem ra đêm nay ta kết giao được một người bạn mới, lại còn là một tinh linh?”
“Nếu như ngươi nguyện ý, nhưng có thể hỏi nguyên nhân vì sao không?”
“Sự cô độc cùng tổn thương trong mắt ngươi cũng chính là những cố sự ta đã từng trải qua. Nếu như xem nhẹ sự khác biệt giữa chủng tộc thì ta với ngươi có thể gọi là đồng cam cộng khổ.”
“Đồng loại sao? Vậy tại thời điểm hắc ám giáng lâm lần nữa, ngươi sẽ kề vai sát cánh chiến đấu cùng ta chứ?” Richter vươn cánh tay phải của mình hướng về phía Eland’orr
“Tất nhiên rồi! Hắc ám chính là kẻ thù chung của chúng ta”. Eland’orr cũng đưa tay ra
Hai bàn tay hữu lực cùng nắm chặt lấy như tình đồng mình giữa nhân loại và tộc tinh linh trước cuộc chiến hắc ám
“Rất vui được làm quen, bằng hữu của ta!”