THƠ VŨ XUÂN HỒNG
HỒN XƯA
Phải chăng bông gạo tháng ba
Thầm hẹn trai gái làng ta dậy thì?
Phải chăng trầu cau ước gì
Mà cô thôn nữ vu qui thẹn thùng?
Phải chăng rơm rạ thơm lừng
Lầu son gác tía rưng rưng nhớ về?
Phải chăng tiếng cuốc bờ tre
Hồn xưa khắc khoải lời thề nước non…?
ĐẤT QUÊ
Bùn non sánh giọt mồ hôi
Trộn máu nước mắt của người nông dân
Khổ đau muôn kiếp phong trần
Thác gửi vào đất mà thành hồn quê
Vươn mình vững chãi thân đê
Nối vòng tay chắn bốn bề bão giông
Vắt mình nuôi lúa đơm bông
Hoa thơm trái ngọt đất không phụ người
Ngát bùn sen nở hồng tươi
Hội làng hoa gạo vẫn cười tháng ba
Bùn vương thơm áo mẹ cha
Hồn quê, hương đất gọi ta trở về…
TA VỀ
Ta về ngồi gốc cây đa
Nghe gió kể chuyện ông bà ta xưa
Ta về bên cánh võng đưa
Đi tìm câu hát bỏ bùa nhân gian
Ta về bến nước mênh mang
Thương ai phận mỏng cơ hàn xa quê
Ta về áp ngực vào đê
Lắng nghe đất thở lời thề cỏ non
Ta về duyên phận làm con
Công cha nghĩa mẹ mãi còn khắc ghi
Ta về xâu hạt chu chi
Tặng người yếm thắm cùng đi hội làng…
CỔNG LÀNG
Về làng ta gặp lại ta
Tiếng cười lũ trẻ vỡ òa tuổi thơ
Cổng làng có tự bao giờ
Ông tôi tóc chỏm đứng chờ cụ tôi
Gieo neo cái đận, cái thời
Kị bà chao vía đẻ rơi cổng làng
Rêu phong ân đức thần hoàng
Tam quan đại tự, rơm vàng bện nhau
Chạm vào nếp gạch đỏ nâu
Bâng khuâng … vẳng khúc sông sâu …gọi đò !
ÂM BẢN CHÍ PHÈO
Nhạt xu men rượu chửi đời
Bờ ao vườn chuối là nơi Chí về
Tấm thân nhàu nát ê chề
Vòng tay Thị Nở vụng về, bình yên
Dưới trăng Chí ngủ rất hiền
Cánh diều no gió về miền tuổi thơ
Khát thầm gọi mẹ trong mơ
Nhớ con bướm trắng bên bờ dậu thưa
Trong ngần cái thuở ngày xưa
Trần truồng tắm giữa cơn mưa mát lành
Tá điền mơ túp lều tranh
Bên đàn con nhỏ có anh, có nàng …
Từng đêm ngấn lệ muộn màng
Lăn trên vết sẹo dọc ngang tội tình !
HỒN QUÊ
Cây đa, bến nước, sân đình
Thiêng liêng hồn cốt quê mình trong tôi
Nâu sồi, nón lá, áo tơi
Củ khoai, hạt thóc nuôi tôi thành người
Mưu sinh khắp nẻo phương trời
Mồ hôi mách bảo tôi người nhà quê …
Chân trần nhớ cỏ ven đê
Lời ru mẹ dẫn con về… ngày xưa
MÁCH BẢO
Lá trầu mách với quả cau
Rằng đôi trai gái hẹn nhau tâm đầu
Ngọn gió mách bến sông sâu
Cánh buồm dù có đi đâu cũng về
Phù sa mách với triền đê
Tháng ba hoa gạo vẫn thề đỏ tươi
Đất đai mách bảo với người
Tình cây và đất muôn đời thủy chung…
YÊU
Người yêu hoa huệ hoa hồng
Còn tôi yêu ngọn cải ngồng vườn ai
Người yêu khóm trúc nhành mai
Còn tôi yêu bụi tre gai níu cào
Chỉ là tiếng ếch bờ ao
Mà tôi cứ ngỡ lời chào thân thương !
Yêu thì lòng dạ vấn vương
Không yêu mọi thứ cũng thường vậy thôi…
XẨM CHỢ QUÊ
Chợ nghèo bánh đúc bánh đa
Nghe lời xẩm hát thiết tha cõi lòng
Ông già còm cõi lưng còng
Lời ca rỉ máu chắt trong cõi người
Cháu buồn chẳng nói chẳng cười
Huơ huơ nón rách xót lời cầu xin
Trẻ con lạ chạy theo nhìn
Người già thảng thốt lặng im cõi mình
Gió hay hạt bụi vô tình?
Lệ rơi khoé mắt, đồng chinh thở dài…
Những lời gan ruột trần ai
Những lời răn dạy chớ phai tình người.
Chợ quê ắp tiếng chào mời
Hồn quê đọng lại trong lời hát rong!
CUỘI
Cuội buồn ngồi gốc cây đa
Trông về hạ giới nhớ nhà, nhớ u
Trẻ con nói dối là hư
Gốc đa là chốn cuội tu tỉnh mình…
Đêm nay trăng sáng sân đình
Cuội vui trở lại quê mình cưỡi trâu
Chỏm đào, bộ cánh ta nâu
Theo sau lũ trẻ che đầu lá sen
Bà con làng xóm ra xem
Cuội chào lễ phép nhớ tên từng người…
Thầy u mừng tủi khóc cười
Nhớ đêm trăng sáng nhớ trời sáng giăng!
MỐI TÌNH HẠ LONG
Đá yêu hoá cặp uyên ương
Mối tình trinh bạch
Soi gương
Giữa trời
Sóng xô bão táp chẳng rời
Chụm đầu hẹn ước
Suốt đời
Bên nhau
Chao nghiêng xao xuyến hải âu
Mây bay nhớ cánh
Buồm nâu
Cuối trời
Đá yêu chẳng nói bằng lời
Thả bùa mê cả
Biển trời
Yêu nhau…
XUÂN YÊN TỬ
Đường tùng cõng nắng tinh khôi
Mây bay dẫn khách
Về nơi
Cửa thiền
Non cao bậc đá treo nghiêng
Xôn xao rừng trúc
Linh thiêng
Tháp chùa
Suối reo vọng tiếng người xưa
Hạt sương níu vạt
Chuông chùa
Thẳm sâu
Giác tâm hoan hỷ thỉnh cầu
Cỏ non hòn cuội
Nhuốm mầu
Chân kinh …
ĐÁ THIÊNG YÊN TỬ
Đá thiêng thấp thoáng dáng người
Trầm tư đứng giữa
Đất trời
Mênh mông
Bốn mùa xuân ,hạ, thu ,đông
Giửi trong im lặng
Nỗi lòng
Trần gian
Trúc reo trước gió đại ngàn
Bao nhiêu câu hỏi
Mênh mang
Giữa đời
Đâu là đá đã hoá người
Đâu người hoá đá
Luân hồi
Trong ta…
PHÉP MẦU
Thỉnh bao nhiêu tiếng chuông ngân
Mà bông hoa đại trắng ngần tinh khôi
Chở bao khát vọng cõi người
Mái chùa tịnh độ giữa trời rêu phong
Vô thường sắc sắc không không
Muôn điều huyền diệu bởi lòng thành tâm …
NGÀY GIỖ TỔ
Mùng mười tháng ba nhớ ngày giỗ tổ
Hoa gạo rực trời, lòng dạ xốn xang
Theo bước Lang Liêu, người con hiếu thảo
Cháu con tìm về thành kính tổ tiên
Lăng mộ Vua Hùng cổ kính tôn nghiêm
Rừng đại thụ - Người xưa đứng gác
Đền mẫu Âu Cơ khói sương trầm mặc
Tấc đất đỏ nâu thấm buổi hồng hoang
Lất phất mưa bay gột bụi trần gian
Nén trầm thơm nối tìm quá khứ
Dòng máu Lạc Hồng ngàn năm lịch sử
Dân Việt tự hào thờ một tổ tiên
Nhớ bậc hiền vương anh minh hào kiệt
Quốc mẫu tảo tần sinh bọc trăm con
Yêu cuộc chia tay mở mang bờ cõi
Cháu con lớn khôn trong nghĩa đồng bào
Ngày giỗ cha về ngự ở trên cao
Râu dài, da nâu, ngực trần khỏe mạnh
Mẹ bạc tóc tiên hiền từ nhân hậu
Mừng cháu con về tụ hội đông vui
Đất tổ linh thiêng thân thiết lạ kỳ
Gửi trọn tâm linh vào miền thương nhớ
Tự hào biết ơn tiền nhân tiên tổ
Chung xây nước nhà rạng rỡ Việt Nam!
CÂY CẦU MÙA XUÂN
Đám cưới đầu xuân qua cầu Bãi Cháy
Chú rể cô dâu đẹp giữa dòng người
Rộn rã xe hoa ấm áp nụ cười
Song hỷ lưng trời hạnh phúc như mơ…
Nhớ Cửa Lục xưa đôi bờ cách trở
Ngược xuôi chuyến phà Bãi Cháy –Hòn Gai
Cuộc sống yêu thương đôi bờ gần lại
Muôn nẻo đường xuân hát nhịp thông cầu
Phố biển bình yên tươi cánh buồm nâu
Hải âu vui chao mình trên sóng biếc
Hạ Long thần tiên một miền cổ tích
Gió bồi hồi qua đỉnh Bài Thơ…
Mây vương dây đàn nhả những sợi tơ
Dát đầy ngọc trên tà áo cưới
Chàng trai đang yêu mơ nhìn đắm đuối
Cô gái thẹn thùng gỡ hạt mưa xuân
Giữa dòng đời lưu luyến bước chân
Mầm xanh non tơ đôi bờ vẫy gọi
Nhịp sống mới gương mặt ngời rạng rỡ
Đi về bên nào cũng ấm áp yêu thương …
VŨ XUÂN HỒNG
TRÀNG BẠCH – ĐÔNG TRIỀU – QUẢNG NINH. ĐIỆN THOẠI: 0912031643
- EMAIL: trangbach01@yahoo.com