THƠ "BÚT TRE"

CHÂN DUNG NHÀ THƠ BÚT TRE
 

AI LÀ CHA ĐẺ CỦA THƠ BÚT TRE?

 

Câu hỏi nghe chừng ngớ ngẩn: cha đẻ của thơ Bút Tre thì phải là Bút Tre chứ còn ai vào đấy nữa? Nhất là khi nhiều người còn nói rõ Bút Tre là ai. Nhà thơ Pham tiến Duật, trong một bài báo, viết:

"Cụ Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, quê ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ quê tôi. Tôi cũng được coi là người nổi tiếng nhưng không thể nổi tiếng bằng cụ. Cụ Bút Tre đã từng là giám đốc ty văn hoá (khi ấy chưa gọi là sở) tỉnh tôi, và là người có đạo đức mẫu mực, được nhiều người mến mộ và kính trọng. Chỉ có thơ cụ là rất buồn cười. Làng ta có một cái núi voi/ Đủ cả đầu đuôi, đủ cả vòi/ Voi cũng hăng say đua sản xuất/ Đầu thì trồng sắn đít trồng khoai. Phát hiện quả núi có đầu đít ấy mới thật là kinh khủng! Thơ Bút Tre nhiều người thuộc, tưởng không cần chép lại nữa".

Nhưng suy nghĩ thêm một chút thì thấy hình như câu hỏi cũng không phải hoàn toàn không có cơ sở. Bởi lẽ thơ Bút Tre đã trở thành một trường phái có sức hút và sức sống không thể xem thường. Trên thực tế, hôm nay, rất lâu sau khi Bút Tre mất, và tôi tin rằng cả trong tương lai nữa, thơ Bút Tre vẫn tiếp tục được sáng tác và yêu thích. Rất nhanh, những tác phẩm xuất sắc trở thành tài sản chung, hòa vào và làm phong phú trường phái Bút Tre. Nghĩa là cha đẻ của những bài thơ Bút Tre không chỉ có Bút Tre. Chính Phạm Tiến Duật, trong bài báo nói trên cũng viết:

"Cùng thời với Bút Tre hồi ấy, có một ông ở Quảng Bình, có chức vụ quan trọng lắm và cũng có thơ không kém Bút Tre là mấy. Ông viết: Trên đường xe chạy bon bon/ Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông. Xe chạy như thế cũng khiếp thật. Là người sinh ra ở quê hương lúa nước mà ta chưa thấy hạt lúa nào tròn huống chi còn có hạt vuông. Nhà nông học Lương Định Của sống dậy chắc cũng kinh ngạc. Cái ông ở Quảng Bình ấy còn có hai dòng thơ tả cảnh ta và Mỹ đánh nhau rất quyết liệt. Đọc xong, ngẫm một hồi, lại thấy không phải là ta và địch mà là câu thơ tả hai ông làm nghề húi đầu: Thằng Mỹ cầm kéo định cắt tóc ta/ Ta cạo trọc đầu chúng nó. Tất nhiên ông thợ Việt Nam vẫn oách hơn ông thợ Mỹ".

Bạn có thể phản bác: Đồng ý rằng Bút Tre không phải là cha đẻ duy nhất của các bài thơ Bút Tre, nhưng ông là cha đẻ duy nhất của trường phái thơ Bút Tre. Chớ nên nhầm trường phái với những bài thơ cụ thể của trường phái ấy. Rõ ràng "Ai là cha đẻ của thơ Bút Tre" là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Lời phản bác nghe chừng đầy thuyết phục: cha đẻ của trường phái thơ Bút Tre thì phải là Bút Tre, chứ còn ai vào đấy nữa?

Nhưng suy nghĩ thêm một chút thì thấy hình như ngay cả sự phản bác ấy cũng không phải hoàn toàn thuyết phục. Bởi lẽ, một khi nói đến trường phái thì bao giờ cũng phải nói đến tiền thân của trường phái ấy. Mối nhà văn độc đáo đều sản sinh ra tiền bối của mình. Vậy thì thơ Bút Tre, với tư cách một trường phái, phải có một tiền thân, và Bút Tre, với tư cách một tác giả độc đáo, phải có tiền bối của mình. Nói cách khác, thơ Bút Tre chắc chắn phải được sáng tác trước khi Bút Tre viết những bài thơ nổi tiếng của mình.

Những suy luận trên đây dẫn tôi ngược dòng thời gian và người đầu tiên tôi gặp là Nguyễn Văn Vĩnh, một dịch giả nổi tiếng, người có công lao to lớn trong phong trào truyền bá chữ quốc ngữ và "Âu Tây tư tưởng" hồi đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng ông là một trong những tiền bối của Bút Tre.

Trong tập Thơ Ngụ ngôn La Fontaine (Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1928) do ông dịch có bài Le petit poisson et le pêcheur (Con cá nhỏ và người câu cá) mở đầu như sau:

Le petit poisson deviendra grand,

Pourvu que Dieu lui prête vie;

Mais le lâcher en attendant,

Je tiens, pour moi, que c'est folie.

Nghĩa là: "Con cá nhỏ sẽ lớn, miễn là Trời cho nó sống. Nhưng hoạ có là điên tôi mới thả nó ra để đợi". Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch như sau:

Miễn là cá sống dưới hồ

Cỏn con cũng có ngày to kếch xù

Nhưng mà cá đã cắn cu (câu)

Thả ra, tôi nghĩ, còn ngu nào tầy.

Đoạn thơ với thủ pháp sửa âm cho hợp...vần rất đặc trưng cho thơ Bút Tre này đã được Vũ Ngọc Phan trích dẫn trong Nhà văn Việt Nam hiện đại với những lời bình luận như sau: "..sở dĩ phải đổi ra cu chỉ là cho hợp với vần ngu ở dưới. Nhưng cắn gì thì cắn chứ cắn cu thì ai cũng phải phì cười...".

Nhưng trước Nguyễn Văn Vĩnh là ai? Nếu ai cũng có tiền bối cả thì ai sẽ là cha đẻ?

Đến đây thì chính tác giả những dòng này cũng phải nghi ngờ rằng câu hỏi ở đầu bài có lẽ là ngớ ngẩn thật, bởi lẽ nó dẫn đến những tác giả vô danh trong văn học dân gian. Chẳng hạn bài ca dao sau đây:

Bà già đi chợ đường Cồn

Vừa đi vừa nhổ lông... tay xỉa răng

Chắc chắn có thể coi là một bài thơ "Bút Tre" điển hình. Hóa ra mọi thứ đều bắt rễ từ những giá trị truyền thống, và câu trả lời cho câu hỏi "Ai là cha đẻ thực sự của thơ Bút Tre" có thể tìm được ngay mà chẳng cần mất nhiều công tìm kiếm đến thế.

 

Nguồn: Ngô Tự Lập

 


 

BÚT TRE

 

Vì lý do kĩ thuật, pleikucafe.com phải đột ngột tạm ngưng phục vụ bà con rộng rãi từ chiều 12/10/2010. Nhờ sự nỗ lực của bộ phận chuyên trách và nhiều bạn bè, nay trang nhà tiếp tục hoạt động bình thường trở lại. BBT thành thật xin lỗi đã làm Quý bạn đọc mất thời gian, bực mình khi thực hiện các truy cập thất bại... Và bây giờ là bài viết về một nhân vật đặc biệt ở Việt Nam.

 

Không chỉ thông minh, hài hước, thi sĩ Bút Tre (1910-1987) còn là một người có thực học. Tốt nghiệp Tú tài Triết thời Pháp, viết báo, có tác phẩm trên “Tiểu tuyết thứ bảy”, thạo Anh và Pháp ngữ, ông từng làm Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani, làm thư kí riêng cho Thứ trưởng Ung Văn Khiêm, giám đốc Sở Văn hóa. Ông là một con người đặc biệt, là câu chuyện được làm mới mỗi ngày.

Đã có hàng trăm bài viết, hàng chục công trình nghiên cứu về thi sĩ Bút Tre, cũng đồng thời là cố Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Phú Đặng Văn Đăng. Trong hàng ngàn trang viết ca ngợi tài thơ độc đáo của ông, thấp thoáng đằng sau những giai thoại có một không hai ấy, hiện lên chân dung độc đáo của một người làm công tác quản lí văn hóa, thông tin (VHTT) ở một địa phương tỉnh lẻ.

Trước hết, ông là một người có đầu óc và bản lĩnh. Họa sĩ Ngô Quang Nam, tác giả cuốn Bút Tre – Thơ và giai thoại (Nxb VHTT, 2006, tái bản lần 5) kể rằng, câu nói nổi tiếng Các vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước chính là do ông Đăng ghi tóm lược lời nói của Bác khi ông theo Hồ Chủ tịch lên Đền Hùng năm 1954. Khi đó, ông là Phó Trưởng Ty Tuyên truyền Phú Thọ. Số phận của lời nói này không được “yên vị” như lúc ban đầu ông ghi hoặc giống bây giờ như mọi người đều đã biết mà nó thường bị nhiều vị có chức quyền tự ý sửa chữa, thêm bớt khi dẫn dụng. Ông Đăng kiên quyết chống lại sự vô lí ấy trong nhiều năm (ông làm quản lí VHTT 10 năm), cho đến tận khi về hưu rồi, ông vẫn kiên trì đạp xe đi bảo vệ lẽ phải. Ý kiến xác đáng của ông được nhiều người thừa nhận, nhưng chỉ khi nó được các vị Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng đồng thuận (năm 1973) thì người ta mới thực sự công nhận cái tài, cái tâm của ông.

Là người tâm huyết với văn hóa tổ tiên, nhà thơ Bút Tre - giám đốc Đặng Văn Đăng ngay từ những năm 60, 70 của thế kỉ trước đã nhiều lần đạp xe từ Phú Thọ về Hà Nội làm việc với các nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam như Nguyễn Khánh Toàn, Phạm Huy Thông, Trần Huy Liệu, Vũ Ngọc Phan đặt nền móng cho nghiên cứu vấn đề Hùng Vương dựng nước. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, công trình này được gấp rút tiến hành. Nếu Hà Nội liên tiếp mở 4 hội nghị về Hùng Vương dựng nước thì ở tỉnh, ông Đăng cử cán bộ đi khắp nơi để tìm kiếm, phát hiện. Và sau đó chẳng bao lâu, như đã biết, kết quả khảo cổ học làm chấn động thế giới khi người ta phát hiện ra tại đây hai nền văn hóa Sơn Vi (đồ đá cũ) và Phùng Nguyên, Gò Mun, Đồng Đậu. Một ví dụ đủ cho thấy công lao của vị giám đốc có tầm nhìn xa trông rộng này thật đáng khâm phục. Có hai con người liên quan đến những phát hiện quan trọng kể trên, đã được con mắt xanh của Bút Tre tin tưởng, gửi gắm. Một người trong số đó vốn là nông dân, được ông “vời” về làm văn hóa bằng hai quyết định và một câu lục bát: Chú về công tác bảo tàng/ Cũng là công việc cách màng (mạng) giao cho...

Ngoài việc không hề khúm núm (có người giả tạo, có người... sợ thật) trước cấp trên, ví như có lần Bí thư Tỉnh ủy điểm danh trong một cuộc họp, ông đã đùa theo giọng tuồng “có ta đây” hoặc có lần cấp trên đòi mang đội văn nghệ lên thị xã diễn cho cán bộ thưởng thức, ông đã nại bom đạn, đò giang cách trở mà nói đại ý rằng: kính mời sang xem..., nhà thơ Bút Tre - giám đốc Đăng còn là người sống chan hòa với đồng nghiệp, chia sẻ, thấu hiểu mỗi con người thuộc quyền. Không một ai kể chuyện ông đi xe hơi, ở nhà ngói, ăn sung mặc sướng hơn anh em. Cả đời ông đi xe đạp cũ, về hưu vẫn ở nhà rách vách nát (nhưng có rất nhiều sách, đọc đến lúc mất mới thôi). Hằng tháng, ông dành khoảng hai phần ba thời gian để xuống cơ sở (ông nhắc cấp dưới: Chú năng công tác phong trào/ Đừng ngồi công sở tào lao cả ngày). Không chỉ nổi tiếng vì thơ mà trong quản lí điều hành công việc, ông bao giờ cũng gương mẫu, dẫn đầu. Chẳng hạn, khi Mĩ bom miền Bắc, Bộ Văn hóa yêu cầu lãnh đạo các Sở địa phương cho sáng kiến thì chính Bút Tre đã tổ chức cho nhiều cán bộ cấp trưởng phòng cùng ông đạp xe thẳng vào tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình để tìm ra quyết sách cho văn hóa thời chiến. Phong trào tiếng hát át tiếng bom ra đời ngay sau đó. Giản dị, gần gũi với quần chúng, khi sơ tán đến ở trên ngọn đồi đất xấu, ông cùng mọi người hăng hái tăng gia sản xuất và không quên đề thơ bên vỏ quả bom bi, “đề nghị” mọi người: Bà con đi đâu về đâu/ Đến đây mà đái lên đầu Ních-xơn/ Căm hờn lại giục căm hờn/ Đến đây mà đái còn hơn đái nhà. Vậy là cơ quan có nước tưới rau... Quả thực, dường người Việt nào cũng nhớ đôi ba dòng thơ hóm hỉnh, vui vui của ông: Nghe tin mà bỗng bàng hoàng/ Bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần; Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên/ Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về; Hoan hô Trung tá Phạm Tuân / Bay lên vũ trụ một tuần về ngay; Liên hoan có một nải chuồi (chuối)/ Ra về nhớ mãi cái "buổi" hôm nay …

Tìm hiểu giai thoại về cố thi sĩ Bút Tre Đặng Văn Đăng, ấn tượng đầu tiên người ta có được là sự nhẹ nhàng, thoải mái mà tiếng cười do những vần thơ ông viết mang lại. Và sau đó, là sự tự cảm nhận của mỗi người hôm nay về chân dung, tầm vóc của một nhà quản lí đôn hậu, thông minh và hóm hỉnh. Bút Tre mất đã hơn 20 năm song có lẽ không một ngày nào tên ông lại không được nhắc đến trên sách báo và trong cuộc sống. Thơ Bút Tre đã trở thành trường phái, tiếp tục “lây lan”, có chỗ đứng vững vàng trong lòng người hâm mộ. Chỉ riêng với điều đó thôi, cho dù là ông không hề mong đợi thì hẳn là nơi chín suối, hương hồn con người độc đáo kia cũng phần nào được thỏa nguyện.

 

Nguồn:  Nguyễn Quang Tuệ

 

 

Trang con (1): Sưu tầm thơ Bút Tre