THƠ VŨ HẠ

XUÂN CANH DẦN

Xuân về đào mận đua nhau nở

Lất phất mưa rơi tưới ướt cành

Gió mát, hương bay mùi nhị thoảng

Non tơ mơn mởn nụ chồi xanh

Năm ngoái xuân về vui đón xuân

Năm nay xuân đến dạ tần ngần

Vẫn cánh hoa đào khoe sắc đỏ

Mà sao lòng ngỡ chẳng thấy xuân

Có lẽ mùa xuân mãi qua rồi

Để mùa đông lạnh lại trong tôi

Biết có bao giờ xuân trở lại

Chiều xuân thánh thót giọt mưa rơi!

14.02.2010

TÌNH QUÊ

(Kính tặng Anh Phạm Minh Tiến)

Quê hương anh ở Châu Khê

Nghệ nhân vàng bạc, giỏi nghề, hay thơ

Xa quê chưa gặp bao giờ

Gặp nhau cũng thật bất ngờ, gặp nhau

Điểm sương, tóc bạc mái đầu

Hồn nhiên, trung hậu, thắm sâu nghĩa tình

Cười vui cong cả mái đình

Nghe anh bàn chuyện quê mình, quê ta

Bẩy mươi đâu phải đã già?

Tình thơ lai láng mặn mà sắt son

Nặng lòng cùng với nước non

Quê hương tha thiết, vẫn còn quê hương

Anh là tình nghĩa thân thương

Là niềm vui của đoạn đường chiều thu

Xua tan những bóng mây mù

Mang tâm hồn Lính chiến khu ngày nào

Gần anh vui vẻ làm sao!

Câu thơ, chén rượu, ngọt ngào tình quê…

Hải Phòng, tháng 10.2010

TRUNG DU

Hỡi ai đi ngược về xuôi

Có về Phú Thọ cho Tôi cùng về

Quê hương rừng cọ đồi chè

Đoan Hùng buởi ngọt mà nghe nức lòng

Việt trì ơi có nhớ không?

Xa rồi sao cứ nhớ mong trở về

Đâu rồi cô gái xưa quê

Đâu rồi Phú Thọ bộn bề đổi thay

Đâu rồi các bạn hôm nay

Thiên Sư mong đợi tới ngày thành công

Tình yêu, trách nhiệm hết lòng

Khó khăn, gian khổ mà không chịu lùi

Gặp nhau ta lại cười vui

Xa nhau bỗng thấy bùi ngùi bâng khuâng!

Tháng 8.2010

CHIỀU XUÂN

Gửi tặng Mỹ Đào

Thương câu thơ, thương cuộc đời

Thương người sầu cảm đầy vơi nỗi lòng

Lỗi chiều vương vấn nhớ mong

Vô thường như bão trong lòng thành thơ!

Con tim dù héo bao giờ

Tươi lên mà đón mà chờ trời xuân

Cắt thơ dù đã một lần

Cắt luôn giông bão phong trần hoang vu

Nhẹ nhàng mở cửa phòng thu

Cho câu thơ với lời ru không buồn

Mảnh trời rồi hết mưa tuôn

Ai gây chớp bể mưa nguồn mặc ai.

Xuân 2011

NỐI NHỊP

Gửi tặng Phương Mâu

Kiến An phong cảnh hữu tình

Thuỷ Nguyên sông núi nghiêng mình nên thơ

Xưa kia xa cách đôi bờ

Cầu cong một dải tình thơ thêm vần

Xa xôi mấy cũng nên gần

Hoà chung một nhịp nắng xuân chiều chiều

Cuộc đời quý biết bao nhiêu

Cuối thu dù đã nhuộm nhiều gió sương.

Lòng ta gửi gắm yêu thương

Bõ khi xa cách đoạn trường chiến tranh

Một thời khao khát mong manh

Một thời trăn trở quẩn quanh một thời ...

VỢ TÔI

Sinh ra bên lũy tre làng

Quê mùa mộc mạc chẳng nhan sắc nhiều

Nào đâu có hẹn có yêu

Chẳng đêm trăng sáng, chẳng chiều đón đưa

Không yêu mà lấy lạ chưa

Ông Tơ, Bà Nguyệt ghép bừa vậy chăng?

Bởi thương cha mẹ buồn lòng

Thôi thì đành vậy còn mong đợi gì!

Dù rằng chưa hiểu nhau chi

Lấy rồi sẽ hiểu, vậy thì cưới ngay

Tân hôn cũng được mấy ngày

Chưa quen hơi đã chia tay lên đường.

Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương

Trải bao năm tháng bước đường gian truân

Vợ chồng chẳng mấy lúc gần

Tuổi thanh xuân cũng dần dần trôi qua

Tình yêu thương, nghĩa mặn mà

Bâng khuâng nghoảnh lại tuổi đà sáu mươi

Bên nhau vui chuyện cùng cười :

“Sao anh không lấy được người mình yêu

Tình sâu nghĩa nặng đã nhiều

Phải chăng số kiếp định điều nhân duyên

Nếu không ván đã đóng thuyền

Thì đâu Em được cái quyền bên Anh?”

Tháng 10.2007

CHIỀU CÔNG VIÊN

Anh dắt em đi giữa buổi chiều

Công viên Thống nhất cảnh thân yêu

Nước trong gợn sóng vờn theo gió

Mây trời lồng lộng đẹp bao nhiêu

Trừu mến nhìn nhau chẳng nói nhiều

Cảnh sao đẹp thế hỡi em yêu

Mỉm cười lấp lửng rằng không biết

Chỉ biết bên anh buổi xế chiều .

Nhịp cầu cong lượn vắt ngang qua

Thẩn thơ, thơ thẩn trước bồn hoa

Dừng chân ghế đá bên nhau ngắm

Bóng người thấp thoáng phía xa xa

Nghoảnh lại nhìn nhau ta với ta

Ngồi chi sao lại sát sát là …

Khoảng cách cự ly còn đâu nữa

Nếu là cùng dấu đẩy nhau ra .

Xuồng máy ai đua xé nước trong

Lượn đi lượn lại mấy lượt vòng

Mưa không, nắng chẳng sao đội nón

Ghé sát bên nhau má ửng hồng…