THƠ NG. THỊ KIÊM
QUÊ MẸ
Ta yêu gió trải đồng ngan ngát
Ruộng thấp cao dào dạt lúa bao mùa
Có những chàng trai năng giỏi cày bừa
Có những cô gái siêng tài cấy đảm
Nắng lửa, mưa dầu da sạm vẫn tươi
Có người mẹ nuôi con thành trò giỏi
Ươm cho đời những hoài bão ước mơ
Rồi một ngày kia chắp cánh bay xa
Đi khám phá nhiều chân trời mới lạ
Dẫu cao sang chẳng quên mùi rơm rạ
Nơi cội nguồn mẹ đã sinh ra
PHẬN NỮ
Dẫu trót sinh ra phận nữ nhi
“Thuần phong, mỹ tục” mến yêu vì
Tháng năm bươn trải dầu mưa gió
Nắng tỏa ánh hồng có mấy khi
Trang sách mở thu vàng lá biếc
Tứ thơ xanh chợt đến rồi đi
Tơ trời dệt mộng hay chăng nhỉ
Ai hiểu lòng ta phận nữ nhi?
YÊU THƠ
Tóc xanh rồi sẽ về đâu
Khói sương muôn thuở nhuốm màu nhân sinh
Yêu thơ hơn cả yêu mình
Mặc cho mái tóc tự tình với mây
01.2003
HÈ
Gánh hát quê
Ve chia bè lĩnh xướng
Dế bè trầm hợp xướng bản tình ca
Cào cào mớ bẩy, mớ ba
Đi hội
Lửa đỏ trời
Hàng phượng vĩ trổ hoa
Hè đến
Đường quê bộn bề rơm rạ
Gánh nắng khê vai
Trời đổ mưa dông
Thu về
Cây bàng thay áo
Tiếng trống trường
Hối hả gọi thu
04.2006
KHOÁN MƯỜI
Vẫn đồng đất cũ bao đời
Hạt cơm chan nước mắt người nghẹn rơi
Nay bưng cơm trắng, cháu cười
Rưng rưng bà nhớ khoán mười hôm nao.
TIẾNG THƠ
Tóc xanh rồi cũng bạc đầu
Tiếng thơ vạn kiếp bắc cầu nhân sinh.
Yêu thơ như thể yêu mình
Chỉ thương mái tóc vô tình pha mây.
THANH CAO
Thân cò đâu quản bão giông!
Dọc ngang bến nước, ven sông lở bồi
Dẫu rằng bùn đất, lạch ngòi
Cánh cò vẫn mướt giữa trời thanh cao.
NHỚ MẸ
Sụt sùi tháng bảy ngâu mưa
Bồi hồi nhớ mẹ như vừa mới đây
Xiêu xiêu sương nắng vai gầy
Vít cong đòn gánh vơi đầy nước non
Chết chồng, thơ dại đàn con
Chèo nghiêng thuyền lệch, mỏi mòn bão dông
Chập chờn cánh vạc đêm đông
Người đi để mãi dòng sông thêm buồn!
CON NHỚ
Con con, cháu cháu về thăm
Mẹ vui quên cả tháng năm dầm dề
Mưu sinh cơm áo bộn bề
Nỗi niềm tải nặng nhiêu khê bao lần
Quê hương in đậm dấu chân
Nơi chùm khế để con lần về thăm
Núi cao, biển rộng dòng trong
Lòng con da diết tháng năm cồn cào
DÒNG SÔNG
Sông còn mắc nợ triền đê
Cuốn theo dòng chảy dầm dề tháng năm
Êm đềm gạn đục khơi trong
Động trời trở gió, vặn lòng sông đau
Lạ sao con nước cơ cầu
Cường lên, rặc xuống nông sâu lở bồi
Phù sa tải nặng một thời
Ai mang truyền kiếp thả hoài trên sông?
2010
VỀ KHOANG XANH
Về Khoang Xanh
Líu ríu đông
Tìm người trong mộng
Thật không dễ dàng
Suối Tiên,
Tiềm ẩn mơ màng
Níu hồn du khách ngỡ ngàng Thác Đa
Trưa hè
Sôi nước suối khe
Bước chân hối hả
Trên lề uốn cong
Chuông chùa thỉnh vọng thinh không
Thi nhân trải bút
Chạm lòng cơm chay
Bữa cơm đạm bạc mà say
Nao nao hồi ức
Đong đầy ngẩn ngơ
Ráng chiều gieo mộng vào thơ…
ĐẤT MẸ
Về thăm quê mẹ Thủy Nguyên
Dòng sông, bến nước con thuyền vượt lên
Về làng như phố không tên
Về xóm ngờ ngợ, nhớ quên khó tìm
Nhà cao san sát nối liền
Tre pheo biến hết đường tuyền bê tông
Điện, đường, trường, trạm sáng trong
Công trình xí nghiệp khởi công hàng ngày
Các khu văn hóa mọc dày
Lời ca tiếng hát luống cày câu thơ
Thủy Nguyên đất mẹ dấu xưa
Nay về đổi mới như mơ từng ngày!
VÀO XUÂN
Phút giao thoa giữa đất trời
Cỏ cây lại tiếp luân hồi nảy sinh
Chồi non hé mắt cựa mình
Hoa đào thường chẳng vô tình với xuân
Mình ơi nâng chén nghinh tân
Ta vui hội nhập ngày xuân thanh bình
Chúc nhau mọi sự tốt lành
Say men rượu ủ chưng thành ý thơ
Dẫu đời khoan nhặt có thừa
Tình ta ngấm mặn ngọt vừa vào xuân!
Xuân Tân Mão – 2011
NIỀM VUI
Mẹ thấy vui
Đã sinh ra con
Dù non nớt
Cũng nặng thời thai nghén
Mẹ chẳng cần biết
Ai người đời
Chê bai hâm đẹn
Với ta
Con vẫn là tất cả
Là niềm vui, là hoa trái đầu mùa
Với nước cờ
Chưa phân biệt được thua
Muốn giữ lại thế
Lấy tinh thần đi tiếp
Cô đọng rồi
Rải tỏa khắp bao la
Lá chuyển màu
Ta nghạo nghễ
Với ta
08.2010
TỰ THÁN
Tòa sen phật cũng nỗi niềm
Đau tình nhân thế, bạc đen thói đời
Đục trong, vinh nhục cõi người
Ai hay bể khổ rớt lời từ bi
Dã tràng chẳng cán công gì
Cát xe hết kiếp, ai ghi nhọc nhằn
Nắng mưa hằn nổi nếp nhăn
Mà tình sáng tỏ như tranh Đông Hồ
Gương trong không chút bụi mờ
Niềm tin giữ chẳng hoen mờ lương tri!
Khoang Xanh, 17.06.2010
LẬP TRÌNH
Cuộc đời anh tựa khóm hồng
Gió sương nhuộm đỏ chiến công rạng ngời
Mưa bom, bão đạn một thời
Bạc màu áo lính trắng trời sương giăng
Bụi đường lấp lóa ánh trăng
Núi cao, đèo dốc khó khăn sá gì
Heo may gợi buổi xuân thì
Tình đầu lỗi hẹn nhớ khi mặn nồng
Vui buồn chợt nhớ, chợt mong
Ai giăng tơ nhện mắc vòng tương tư
Trời còn khi nắng, khi mưa
Đời người có lúc ước mơ không thành
Mưa dầm mà sũng mái gianh
Đường đời trăn trở gom thành tứ thơ
Chiều tà lãng đãng vu vơ
Quây quần con cháu sớm trưa thanh bình
Nàng thơ ốp bóng, thu hình
Anh yêu nên đã lập trình trái tim!
CHỢT SUY TƯ
Sắp qua ngưỡng cửa đường đời
Chợt suy tư một nét cười ngày xưa
Cái thời phơn phớt ngu ngơ
Cứ vô tư chẳng nghĩ lo chuyện đời
Nép vòng tay mẹ truyền hơi
Tầm xuân nhú nụ xanh trời ban mai
Thoáng thôi đếm lại đã dài
Bập bềnh ngưỡng cửa cho ai chạnh lòng
Tháng 11.2010