THƠ LÊ KHOẢNH

THU

Sương khoác lên vai những vạt đồi

Tấm khăn voan trắng ngập ngừng trôi

Thu sao ấy nhỉ mà se lạnh

Tí tách ngoài thềm ngâu vẫn rơi

Vườn trước hàng cau đang nhú quả

Trầu không bám cọc dựa tường vôi

Bếp rơm khói mỏng ai trong đó

Thơm cá rô lùi gạo nếp xôi

EM CƯỜI

Giòn tan đâu đó em cười

Ngỡ như vỡ vụn khung trời bình yên

Nghe sao vừa lạ vừa quen

Từ trong sâu thẳm vang lên mỗi chiều

Giằn lòng giấu một chữ yêu

Nhện tơ giăng kín lối vào nhà em

Vờ như mọi truyện đã quên

Mà trong sâu thẳm vang lên từng giờ

Vẫn nghe từ đáy giấc mơ

Tiếng cười buộc chặt bởi tơ nhện rồi

ĐÊM BỆNH VIỆN

Một đêm bệnh viện thì dài

Một trăm năm một cuộc đời – gang tay

Từ hoàng hôn tới ban mai

Chỉ nghe những tiếng thở dài, tiếng rên

Ngoài trời tí tách mưa đêm

Lạc đàn tiếng vạc bay trên nóc nhà

Tiếng gà gáy vẳng rất xa

Bước chân nhè nhẹ trắng tà áo ai?

MƯỢN CỚ LÀM THƠ

Muốn đến với em

Đành mượn thơ làm cớ

Chưa bao giờ

Tôi duyên nợ với thơ

Ngày không em

Là ngày dài đáng sợ

Nặng nề trôi như thế kỷ đi qua

MƯA THẦM

Mưa xuân thành giọt thì thầm

Mưa giăng màn trắng mưa thâm đất trời

Buồn như mắc nợ nần ai

Muốn quên lại nhớ gấp mười lần quên

Buồng riêng ngoài khóa trong then

Giọt thì thầm ấy vẫn len được vào

LỀU CANH DƯA

Cánh diều tựa chiếc thuyền thoi

Lênh đênh neo đậu giữa trời xanh non

Đồng dưa như chợ lợn con

Mơn man dưới ánh trăng tròn vàng tơ.

Lều canh chiếu hẹp phên thưa

Bữa cơm muộn chợ em vừa mang ra.

Tóc buông hương bưởi vườn nhà

Áo nâu gió động hai tà thắt lưng

Gạt tay bối rối anh đừng

Ở nhà nồi cám khéo chừng lại khê

Thầm thì anh để em về

Khéo mà sao ở trên kia đang cười

HOÀNG HÔN HẠ LONG

Từ trời rơi xuống

Từ đất mọc lên

Hay là trôi giạt khắp miền về đây

Qủy ma thần thánh con người

Ai đã sắp đặt từ thời hồng hoang

Thành kỳ quan của Hạ Long

Hàng ngàn hòn đảo trong lòng đại dương

Cát như mảnh vụn kim cương

Nước xanh như một tấm gương đổi mầu

Cô đơn một cánh buồm nâu

Che từng con sóng bạc đầu xôn xao

Hoàng hôn đổ tím trời chiều

Trăng non đầu tháng ai treo cột buồm

Đêm về sương ướt vai em

Hạ Long viên ngọc diệu huyền phương đông

Biển trời non nước Hạ Long

Núi bơi tìm lại ngược dòng thời gian

TRĂNG NGHIÊNG

Tặng T.L

Một mảnh trăng nghiêng dán giữa trời

Sắc vàng nhàn nhạt quán nghèo ơi

Khi đầy khi khuyết theo ngày tháng

Hết bão lại giông suốt cả đời

Gió táp phên thưa thương mái rạ

Mưa sa quán lạnh chợ thưa người

Quê nghèo buôn bán thường như thế

Một mảnh trăng nghiêng - một cuộc đời

MẮT EM

Khổ vì em thả câu thơ

Chết vì con mắt hững hờ nhìn nghiêng

Phũ phàng trái cấm vườn tiên

Sao băng vời vợi sáng trên thiên hà

Rộng dài rừng thẳm biển xa.

Sông sâu cũng lội rừng già cũng leo

Soi đường nhờ mấy vì sao

Vẫn không tìm được lối vào mắt em.

EM VÀ BIỂN

Biển nổi sóng

Là biển hờn biển giận

Biển thì thầm đang tiềm ẩn hiểm nguy

Lòng biển sâu liệu ta biết được gì

Mà chỉ thấy em thất thường thay đổi

Biển yêu thuyền và đã từng phản bội

Trong đục vơi đầy mưa xối gió nghiêng

Cũng có khi thả cái đĩa không chìm

Lòng sâu thẳm ta khó dò đo được

Biển cho nhiều cướp đi cũng lắm

Ân oán cuộc đời sóng lặng chiều giông

Yêu điên loạn làm nghiêng trời lệch đất

Rồi lạnh lùng em phản bội lại tôi.

LÁ HƯƠNG NHU

Đi tìm khắp đất cùng trời

Tìm trong kí ức ngoài đời trong mơ

Chỉ là một mắm hương nhu

Gửi sang làng cá bên bờ sông quê

Để thơm một mái tóc thề

Hương nhu ngan ngát diệu kì thanh cao

Mảnh mai ôi một cánh đào

Lời ru em hát đã vào trang thơ

Thánh ca vương mái nhà thờ

Quê em mở lễ vào mùa giáng sinh

Bài thơ viết dở chưa thành

Vẫn còn tươi nét mực xanh để buồn

BÀI THƠ NGÀY ẤY

Vốn từ chân đất, áo nâu

Nắng là rát mặt ướt đầu tại mưa

Lại đi theo đuổi nghiệp thơ

Để thơ đi đến bên bờ vực sâu

Thơ mang dải yếm bắc cầu

Sánh vai thơ dắt tay vào ngõ thơ

Trời ơi lạnh lẽo hoang vu

Từ ngày lập địa giờ chưa có người

Trở ra thơ rút cầu rồi

Đi xuống vực thẳm, lên trời trời cao

Dửng dưng là mấy vì sao

Còn ta như chết lúc nào chẳng hay

TUẦN CHÂU HÔM ẤY

Bỗng dưng lại đến Tuần Châu

Để cho con sóng nhuộm màu tóc tôi

Sợ rằng, sợ biển mồ côi

Biển làm hai nửa cuộc đời thương nhau

Trắng trời là cánh hải âu

Muộn chiều vài mảnh buồm nâu vật vờ

Nếu không có sóng vỗ bờ

Thì Tuần Châu chẳng bao giờ Tuần Châu

Mắt em xanh biển thẳm sâu

Em nhìn lệch quán, xiêu cầu trong tôi

Bỗng dưng đôi mắt ấy cười

Tôi như hóa đá cứ ngồi trơ trơ

“Chiều xanh” xanh cả giấc mơ

Xanh cây, xanh cỏ, xanh bờ biển khơi

“Sóng ngầm” nghiêng ghế em ngồi

“Mưa thầm” không một giọt rơi trên đường

Tìm “Nơi gửi gắm yêu thương”

Ra về nắng nhạt còn vương ráng chiều

Không người nói một lời yêu

Chỉ riêng ta định cứ liều… lại thôi

Tháng 5. 2010

VÀO HẠ

Hạ về nhuộm đỏ đồng làng

Thơm mùi rơm rạ em đang gặt mùa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Che chung chiếc nón vai vừa chạm vai

Mây đen chớp giật chằng cày

Hãi hùng em ép chặt người vào tôi

Tôi thầm khấn đất lạy trời

Cứ mưa, cứ chớp cho tôi được mùa

TRƯỚC GIAO THỪA

Cái chiều cuối của mùa đông

Nhìn đâu cũng thấy mầu hồng lụa nhung

Rơi nghiêng chiếc lá cuối cùng

Vào xuân trời đất ấm trong mưa phùn

Hình như em cũng đẹp hơn

Dẫu còn phảng phất nét buồn thoáng qua

Buồn vì cánh nhạn phương xa.

Vui vì cánh sóng vào nhà mừng xuân

Đường về bên ấy cũng gần

Nhện giăng tơ kín mấy lần tường vôi

Con tim em bỏ tù rồi

Của riêng em chỉ em thôi một mình

NGƯỜI ĐI TÌM

HOA MUỐNG BIỂN

Tặng Ph

Quê tôi bên bờ sông Cấm

Thủy triều lên, sóng vỗ chân làng

Xô cánh bèo trôi dạt lang thang

Đàn sứa biển ngẩn ngơ lười nhác

Gió nồm ru đồng chiêm xào xạc

Níu chân người là khúc hát dân ca.

Trên tán me bầy ve ọ ẹ...

Khúc nhạc quê một chiều

Trời xanh non lãng đãng cánh diều

Cõng gió vờn đê chao liệng

Về làng tôi

Anh tìm hoa muống biển

Dệt bài thơ bên sóng đê làng

Hè lại sang

Nhớ người về

Hoa muống biển tím triền đê đợi khách

EM VẪN NHỚ

Cái không thể quên

Nghĩa là: Em vẫn nhớ

Là bài thơ gặp gỡ hẹn hò

Em gói kĩ cất vào đáy tủ

Đến một ngày kia

Đem xuống dưới mồ

Món nợ kiếp này không trả hết

Nếu được luân hồi

Ta là của riêng nhau

Đã nặng thề

Không làm khác được đâu

Thật khó giải

Lời thề trên cầu giải yếm

Mơ trái mùa còn vương lại trong nhau

Buồn cho mình thương cho kẻ đến sau

Lửa sắp tàn em lại đổ thêm dầu

EM VÀ ĐƯỜNG ĐỜI

Em đi dạo sáng nay

Trong màn sương, gió heo may xạc xào

Giọt sương mà ngỡ giọt sao

Pha lê trong suốt quện vào chân em

Hoa cỏ may cũng bừng lên

Găm vào mắt vải vương trên đường đời

Bình minh thắp sáng lên rồi

Sương đêm nắng cất về trời thành mây

Em ngồi gỡ hoa cỏ may

Đan vào nỗi nhớ vơi đầy bến quê

Nắng vàng trải rộng triền đê

Em về với những bộn bề riêng tư

Trái mùa là những trận mưa

Đường đời bão táp em vừa đi qua

BONG BÓNG PHẬP PHỒNG

Thu chở gió về thu xào xạc

Gió rải đồng ngâu lác đác mưa

Đường ngổn ngang ổ lợn, ổ gà

Nước vương vãi phập phồng bong bóng

Võng đay nghiến lời ru cuối xóm

Mẹ lấy chồng bống ở với ai

Rất khẽ...bên tai ai đó thở dài

Lời bà ru nghẹn trong tiếng nấc

Đám rước dâu mấy người thưa thớt

Không áo cưới không hoa cài tóc

Không ai cười một mình bống khóc

Bố bỏ rồi mẹ bỏ nữa sao

Bà nấc nghẹn cháu ngoan bà cõng

Bên cổng làng bà cháu dõi theo...

ĐỐP

Cứ như Đốp lại hóa hay

Đẫy đà ăn nói sâu cay là gừng

Nói đây cây chết trên rừng

Đánh mõ gõ thớt chiềng làng việc quan

Mấy phen lý bị hút hồn

Đốp luôn ứng xử dại khôn lọt đời

Đau như hoạn lý phải cười

Chín lần sinh đậu cả mười mát tay

Chân trời váy cộc gió bay

Để người khác giới phải ngây ngất là

Hội đồng hương lý mù lòa

Đều nhờ tay đốp vạch ra đạy vào

VƯỚNG

Vẫn còn vướng chút nợ đời

Đi cũng dở ở vướng người đằng sau

Vượt vướng chân, đứng vướng đầu

Rẽ ngang đường tắt sông sâu vướng đò

TRUYỆN ĐỜI

Chỉ chùm sung chát bờ ao

Mùng tơi vài ngọn bám rào ngẩn ngơ

Trong veo ao lạnh như tờ

Đứt đuôi nòng nọc lên bờ hong lưng

Có vậy mà bỏng bòng bong

Người đời thường ẩn hiện trong truyện đời

Kẻ khôn giấu mặt nhắc lời

Dại gây địa chấn cho trời đất rung

Ao vẫn trong vẫn lạnh lùng

Nòng nọc thành nhái ngồi hong nắng cười