THƠ THÚY BẢY
CHIỀU TRÊN BIỂN
Gạt mồ hôi sau những ngày mưa nắng
Em đến bên biển cả mênh mông
Chân bước đi, tâm trạng mung lung
Hong chút gió cho lòng ấm lại
Biển giờ này thuỷ triều tràng ngập bãi
Sóng hôn bờ thành điệu nhạc xôn xao
Em muốn ùa ra nơi sóng vỗ cuốn trào
Rồi lặn ngập xuống tận sâu đáy biển
Chiều Đồ Sơn nắng trải dài khác biệt
Em thấy mình bé nhỏ chốn phù dung
Biển mênh mông rộng lớn quá chừng
Em lạc bước nơi muôn trùng sóng vỗ
Biển chiều nay với bao điều bỡ ngỡ
Lời thì thầm xao xuyến lúc bên nhau
Sóng vô tình nào có hiểu cho đâu!
Cứ dào dạt xô bờ nối tiếp nhau vội vã
YÊU LẤY MÌNH
Một mình yêu lấy mình thôi
Nhớ nhung chi ở chân trời xa xăm
Vòng ôm gối mặn nhàu quăn
Nụ hôn nhầm phải môi mình đó thôi
Với tay quờ giữa cuộc đời
Trong đêm có thấy nổi trôi phương nào.
Trời ơi mấy triệu vì sao
Mà không dành được vì nào cho ta!
LỠ HẸN
Sao anh lỡ vội trách hoài
Câu thơ chua chát lời ai giận hờn
Chữ yêu ai tính thiệt hơn ?
Vì em duyên mỏng phận hèn vậy thôi
Nhịp cầu anh bắc chơi vơi
Chênh chao bến nước biết đời sao đây
Lời thề ước hẹn vơi đầy
Nào ngờ gió cuốn theo mây hững hờ
Thuyền đi bỏ lại bến bờ
Xin anh gói lại câu thơ héo buồn .
HỘI LÀNG
Tháng ba mở hội đình làng
Xôn xao náo nức rộn ràng lời ca
Thập thình tiếng trống bay xa
Dâng mâm ngũ quả thiết tha ân tình
Tâm linh đầy ắp tim mình
Lòng thành bái yết nghĩa tình đời xưa
Anh đang lạc giữa ban trưa
Tìm em, hình dáng người xưa có về?
Từ ngày rơi mất lời thề
Lòng anh ngơ ngẩn mơ về tháng ba
Em ơi, mở hội làng ta
Sao quên hẹn dưới cây đa, mái đình
Người đông, tiếng trống thập thình
Thiếu em, anh chợt thấy mình lẻ loi
Câu ca quan họ người ơi!
Đừng hát trao gửi tôi chơi vơi lòng
Nhớ em môi thắm, má hồng
Mỉm cười khe khẽ, tình nồng chao nghiêng
Hội làng nặng những tơ vương
Tháng ba, lối cũ nhớ thương em về...
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Xua tan đi những ngày dông gió
Để em tìm một nửa ngày xưa
Nhớ những ngày mong trời đổ cơn mưa
Cho người ấy đón đưa về lối cũ
Mảnh áo che hai mái đầu vừa đủ
Hạt mưa rơi thức dậy trong lòng
Mối tình đầu nỗi nhớ thầm mong
Em chợt thấy khoảng trời mênh mông quá!
Tuổi dại khờ với bao điều kỳ lạ
Đã thấy con tim thổn thức nhiều
Ánh trăng quê gợi nhớ bao điều
Chuốc men say cho đất trời nghiêng ngả
Luỹ tre làng từng lá rơi lả tả
Gió rì rào đưa khúc nhạc ngân nga
Dù thời gian năm tháng đã đi qua
Vẫn cháy trong em nụ hôn đầu ngày ấy!
CHIỀU SÔNG GIÁ
Trách ai vụng đặt tên sông
Mà nghe lạnh buốt nỗi lòng kẻ say
Kể từ độ ấy đến nay
Bỗng dưng con sóng khi đầy khi vơi
Nào đâu thuyền có ra khơi
Nổi trôi bến lở, bến bồi hỡi em ?
Cánh cò chấp chới đồng chiêm
Vào trang cổ tích về miền ca dao
Muốn làm con sóng lao xao
Đem câu hát đúm tím chiều hoàng hôn
Câu thơ ai dạ bồn chồn
Trăm năm đổi một nụ hôn cuối chiều
THIẾU NỮ THÔN QUÊ
Chẳng cần má phấn môi son
Vô tư em thả gót sen trên đường
Cứ chân chất giữa đừi thường
Nắng mưa đâu dễ phai sương bạc màu
Yêu nhau dối mẹ qua cầu
Gió sang bên ấy gửi câu tâm tình
Em là cô Tấm thảo xinh
Nét quê giữ vẹn nguyên trinh mới là
Bồng bềnh bồ kết lan xa
Ngả nghiêng mảnh biếc trăng ngà cuối thu.